Chương 35

Tua ngược về ngày hôm trước.

Sau khi giải quyết vấn đề của ông bà Trần. Hai người Lê Phong và Trần Minh trở thành đôi chim cu ríu riết, sống thiếu nhau một chút là như trải qua mấy đời.

Trần Minh về đến nhà sau một ngày làm mệt mỏi.

Mở cửa ra thì thấy Lê Phong đang đeo tạp dề đi ra từ phòng bếp, khuôn mặt hứng khởi lên tiếng mừng Trần Minh trở về.

Chưa kịp đợi Trần Minh đi vào nhà, Lê Phong như chợt nhớ đến gì đó, vội vàng chạy vào trong phòng ngủ, được một lúc thì đi ra, tay còn cầm theo một hộp quà .

Trần Minh ngạc nhiên, tụe hỏi mình hôm nay là ngày gì. Kỉ niêm ngày quen nhau? Sinh nhật cậu? Sinh nhật hắn? Hqy ngày phụ nữ VN?

Nghĩ một hồi vẫn không ra, Trần Minh ngước lên nhìn cái tên đang cầm hộp quà cười như đần nào đó.

"Hôm nay là dịp gì à?"

Không nhớ được thì hỏi thẳng luôn, dù gì cũng là vợ chồng già rồi.

Hài lòng với suy nghĩ này, Trần Minh gật nhẹ đầu chờ đợi câu trả lời từ Lê Phong.

"Xì...Không phải dịp gì cả, chỉ là tặng anh thôi. Bù đắp tình cảm ấy mà"

Trần Minh tỏ vẻ hoài nghi nhìn Lê Phong.

"Thiệt không?!"

Lê Phong giả điếc, hối thúc Trần Minh vào trong mở ra, còn nhắc nhẹ cậu một chút là nhớ mặc vào.

Phạm vi món quà đã được thu nhỏ lại, Trần Minh có thể biết được bên trong là đồ mặc.

Vì tò mò, Trần Minh cũng không chần chừ, ngoan ngoãn đi vào trong.

Bỏ lại Lê Phong đang nở một nụ cười bí hiểm.

Chưa đến hai phút, bống vang lên tiếng hét thất thanh của Trần Minh, tiếp đó là tiếng bước chân phẫn nộ của cậu.

"Em mua cái gì cho anh mặc thế hảaaaaaaaaaaa?!!!!!"

Đưa đến trước mặc Lê Phong là một bộ đồ hầu gái và kèm theo đó là một bộ đồ trong suốt.

"Anh thích không?"

"Thích cái đầu em á! Cái này là em thích chứ anh thích cái gì? Hay em mặc đi rồi anh thích!"

"Ui là trời! Thích quá nên nói sảng luôn kìa. Hí hí."

Chắc tao kí đầu mày quá!

Cái này chỉ là suy nghĩ của Trần Minh thôi, còn ngoài mặt thì hoàn toàn bất lực.

Tố chất diễn suất của Lê Phong được mang ra sử dụng hết mức.

Hắn giả giả nai như thật, làm như thật sự không nghe hiểu câu nói lúc nãy của Trần Minh.

Tài tình bẻ lái sang chuyênn khác, nhanh chóng đổ tội lên đầu Trần Minh.

Cái gì mà bình thường em kêu anh mặc tạp dề mà anh đâu chịu, em tưởng là do anh thích mặc cái này hơn nên em mua. Còn cố chóp chóp mắt, làm như mình ngây thơ nữa.

Một diễn viên tài năng đã bị bỏ sót của làng giải trí.

Á đìu, cua này quá gắt. Trần Minh chưa kịp đội nón bảo hiểm nên đã bị bể đầu.

Một lần nữa quan sát Lê Phong tìm sơ hở để đảo ngược tình thế. Cuối cùng, Trần Minh vẫn bại dưới tay của hắn.

Trần Minh thở dài, muốn đem hai bộ đồ cất lại vào hộp, lại nghe tiếng Lê Phong nói vọng qua từ phía sau.

"Anh mặc bộ trong suốt ấy!"

Khói thiếu điều bóc lên từ đầu của Trần Minh, quay đầu lại định làm một hơi, lại thấy Lê Phong đang dùng hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau, hai đôi mắt long lanh tỏa sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây.

(Biểu cảm của thằng con rể đại khái như này nè:😗👉👈)

Lửa giận thì mất, thay vào đó làm cảm xúc khó nói, kiểu như một chút khinh bỉ, thêm một chút chấm hỏi vậy đó.

Ủa ròi làm vậy chi?

Trần Minh chắc chắn lên tiếng:

"Em có chọt tới mai anh cũng không mặt đâu!"

______________

Trần Minh cố che đi những chỗ cần che, nhưng nó chả che được gì.

Muốn vớt vát lại chút mặt mũi, cậu ấm ức bảo:

"Thấy chưa? Đồ mặc vào là để che thân, cái này mặc vào như không thì mặc làm gì?!"

"Anh đừng có mơ mà cởi ra, bỏ cái ý định đó đi!"

"Ai nói anh sẽ cởi chứ, em đừng có nghi oan cho anh."

Trần Minh lo lắng, sao Lê Phong lại biết mình có ý định cởi ra chứ. Bao năm chinh chiến ngoài thương trường lại dễ dàng bị tên tép riêu này biết được suy nghĩ.

Cậu bức bối trong lòng, hoài nghi nhìn Lê Phong.

"Anh nhìn làm gì!"

Nói rồi, phóng tới ôm Trần Minh ném lên giường.

Trần Minh vội chòm dậy, vừa hay thấy cảnh Lê Phong đang từ từ cởϊ áσ, mặt nở nụ cười lưu manh.

"Anh có biết chúng ta chưa làm bao lâu chưa? Nhìn mặt anh là biết anh không nhớ rồi. Yên tâm, em sẽ tụ động bù lại hết!"