Chương 3

Bỏ lại Lê Phong la hét phía sau, Trần Minh khoái trá cắm đầu bỏ chạy.

Chạy không được bao xa thì cái chiếc siêu xe quê mùa kia đã chắn trước mặt cậu. Thật ra chiếc siêu xe đó rất ngầu, nhưng sau khi biết nó thuộc sở hữa của cái tên trẻ trâu kia, giá trị nhan sắc của nó bỗng nhiên tuột xuống không phanh trong mắt cậu.

Lê Phong một lần nữa bước xuống xe, không chần chừ nắm tay cái người vừa đạp vào giày của hắn, quăng vào trong xe, khí phách lái tới khách sạn Mường Thanh.

Khách sạn Mường Thanh, mặc dù mới mở vào vài năm gần đây nhưng ai ở Cần Thơ cũng sẽ biết về độ sa hoa và đắt đỏ của nó.

Lê Phong dẫn Trần Minh đến sảnh ăn của khách sạn, quen thuộc cầm menu gọi món.

Tên trẻ trâu này muốn khoe khoang chứ gì?! Trong đầu nghĩ thế những Trần Minh vẫn tỏ ra bình thản đợi Lê Phong.

Bỗng nhiên Lê Phong xoay sang hỏi cậu, "Tửu lượng rượu của anh cao không? Tôi gọi một chai Vodka nhá!"

Nhìn là biết hỏi cho có thôi, bây giờ từ chối cũng không được, với lại Trần Minh cũng muốn cho hắn thấy cậu không sợ hắn, bèn nói "Tùy cậu, tửu lượng của tôi cũng cao đó à nha!" Nói trắng ra thì rất thấp, vì trước đó, nhờ cái miệng khôn khéo nên mỗi lần có ai đó muốn mời rượu, cậu đều có thể tránh được.

Lê Phong nhìn Trần Minh, thầm cười trong đầu.

Trần Minh lúc này cảm nhận được ánh mắt của Lê Phong, cái chuông báo động reo inh ỏi trong đầu cậu, kêu cậu chạy đi nhưng cậu không biết vì sao phải chạy a

*Rượu Vodka, độ cồn cao, thường được dùng làm coctail.

Không khí bữa cơm cũng không đến nỗi tệ. Đây là lần thứ 2 Lê Phong sau bữa đam phán nên chủ đề chung để nói chuyện ít đến đau khổ. Người nói chủ yếu là Lê Phong, tên nhóc đó nói đủ thứ trên trời dưới đất với Trần Minh, cậu thì lâu lâu đáp lại vài tiếng, những gì Trần Minh nghe được đều từ tai này sang tai khác bay đi.

Đang ngồi tận hưởng cảm giác trở thành rich kid, Trần Minh phát hiện cái chân phía đối diện đang chạm nhẹ vào chân cậu và đang có xu hướng lướt từ từ lên chỗ cao hơn.

Cái chân thối tha đó còn của ai khác ngoài tên biếи ŧɦái_Lê Phong kia.

Trần Minh nghiến răng nghiến lợi ngước lên nhìn tên biếи ŧɦái đó, thì Lê biếи ŧɦái Phong lại tỏ ra như không có chuyện gì bất thường, còn cái chân là của ai khác chớ không phải của hắn.

Được một lúc thì Lê Phong cũng chịu rút chân thối về, Trần Minh cứ nghĩ mình sắp được tha rồi. Nhưng không, hắn bắt đầu liên tục rót thêm rượu cho cậu.

Trần Minh nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Ngẫm lại cậu cũng không thể làn gì cả, vì lúc nãy người ta có hỏi mà mình lại nói dối. Để giữ mặt mũi, cậu đành ừng ực uống hết ly rượu.

Trần Minh vừa uống hết ly thì Lê Phong lại rót đầy lại.

Nhìn ly rượu trong tay, Trần Minh biết lần này, cậu tiêu rồi.

Cồn trong rượu đã cao, Trần Minh lại uống liên tiếp mấy ly như vậy. Cậu đầu hàng, gục đầu xuống bàn mà ngủ.

Nhìn người ngủ gục trước mắt, Lê Phong nở một nụ cười hài lòng.

Cũng thú vị đó chứ.

Khi thanh toán hóa đơn, hắn sẵn tiện đặt thêm một phòng ở khách sạn rồi xoay người trở lại bàn ăn, vác Trần Minh vào thang máy, lên phòng đã được đặt sẵn.

Khi say Trần Minh rất ngoan, không hồ nháo hay khóc lóc nên rất thuận lợi giúp Lê Phong thoải mái, một đường kéo cậu lên phòng.

"Ưʍ.."

Khi được Lê Phong đặt lên giường, lúc này Trần Minh mới tỉnh dậy nhưng chưa tỉnh rượu, đầu óc cậu mê mang, mơ hồ, nó cứ lâng lâng khiến cậu khó chịu.

"Đây là đâu vậy?"

"Trong phòng."

"Còn mi là ai? Bị bệnh hay gì mà cứ sờ mó trên người ta hoài thế!"

"Đúng vậy a~ Tôi bị bệnh thật, mà bệnh này phải do anh khám mới hết được đó! Huhu."

Mặc dù tiếng khóc rất giả trân nhưng đầu Trần Minh đâu còn tỉnh táo để nhận ra điều đó. Cậu cố mở mắt ra, muốn nhìn rõ hơn vì bây giờ mắt cậu không nhìn được gì.

"Này nhóc, giờ tôi không thấy gì cả. Cậu bị đau ở đâu?"

Miệng của tên nhóc Lê Phong đang cười, nghe xong câu này, khóe miệng của hắn thiếu điền muốn kéo tới mép tai.

Lê Phong cầm tay của Trần Minh lên, kéo tay của cậu xuống đáy quần đang nhô lên của hắn, còn không biết xấu hổ mà khóc thút thít.

"Chỗ này, nó rất đau a! Huhu! Anh sờ thử xem, đều sưng lên hết rồi!"

"Chỗ này sao?"

Tay bị kéo của Trần Minh đúng thật đang sờ vào chỗ nào đó như bị sưng, nghe Lê Phong khóc than như vậy, cậu ?càng không nghi ngờ, thật sự xoa xoa cho hắn.

"Đúng vậy, anh không cảm thấy vậy sao? Nó sưng lớn lắm nha! Thật đau, huhu!"

Trần Minh không biết rằng, cậu đang rơi vào tình thế bị đem bán còn đếm tiền giúp người ta.

😃Phỏng vấn a~

Xinh đẹp: Nguyên Vũ! Đào hố chi thế?

Nguyên Vũ: bí mật

Xinh đẹp: 😐