Lê Phong bước tới đẩy Hàn Thư ra xa, chen ngang vào giữa anh và Trần Minh.
"Dù anh làm chủ hay phục vụ ở đây cũng chả ai thèm quan tâm cả, nên là...đừng cố tỏ ra vẻ bí ẩn. Nhìn như trẻ trâu ấy!"
Hàn Thư cũng không chịu thua, híp mắt cười khinh nhìn hắn.
"Tôi trẻ trâu?....Cậu nói tôi như vậy cũng được, ít ra trẻ trâu như tôi còn có lương tâm, có đạo đức. Không có bắt cá bằng lưới như...."
Hàn Thư nhướng mày một cái với Lê Phong, chữ như kéo dài kèm với hành động đó. Người thường dùng chân còn biết đó là ý gì, nói chi ở đây toàn là dân làm ăn chuyên nghiệp.
Lê Phong nổi đóa, hắn không thể cải được. Hắn sợ, nếu cứ cải thế này thì tên trước mặt sẽ nhắc đến chuyện ở Phú Quốc. Chuyện đó từng khiến hắn và Trần Minh nhém chia tay, bây giờ mà nói lại có thể khiên hắn và cậu xích mích lần nữa.
Điều Lê Phong lo lắng hơn đó là Hàn Thư sẽ nói đến trang báo hôm qua.
Hắn không biết rằng, ở đây chỉ có hắn và Nguyên Vũ viết đến trang báo đó.
Nghĩ đến đó, Lê Phong kiềm nén cơn tức, chỉ dám liếc Hàn Thư một cái, rồi ngậm ngùi về bên cạnh Trần Minh.
Còn Nguyên Vũ, từ nãy đến giờ y không hề lên tiếng, duy trì khuôn mặt cười mĩm, cho đến khi nghe Hàn Thư nói, y không khống chế nỗi mà phải nghiến răng.
Y thà cho Trần Minh quen tên trẻ trâu kia, còn hơn thằng ngư dân này.
Lúc Nguyên Vũ vô tình biểu lộ sự khó chịu, y kịp nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc, không ai thấy cả.
Chỉ có một người ngồi ở góc khuất, thu hết vào mắt mình, nở nụ cười hứng thú.
Nguyên Vũ lúc này lên tiếng phá vỡ không khí khó xử, y lịch sự mời Hàn Thư ăn chung cùng bọn họ, nhận lại là cái lườm thiếu điều mất tiêu tròng đen của Lê Phong.
"Ây da, tiết thật. Tôi cũng muốn ngồi ăn chung với mọ người lắm, nhưng tôi phải gặp bạn rồi."
Hàn Thư chậc lưỡi tiếng nuối.
Lê Phong như mở cờ trong bụng,
"Muốn đi đâu thì cút nhanh!"
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Lê Phong, Hàn Thư trầm ngâm một lúc, quay sang nói với Trần Minh và Nguyên Vũ.
"Hay như vầy đi, tôi mời người bạn của tôi đến ăn chung với chúng ta nhá."
Không nhiều lời, cũng không đợi ai lên tiếng, anh nhìn về phía góc khuất kia ngoắc tay.
Một người con trai có mái tóc vàng óng ánh, nụ cười tỏa nắng, cậu chỉ khoác trên người chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần short nhưng không khác gì người mẫu trên sàn catwork.
Vẻ đẹp của cậu người mẫu ấy được pha lẫn giữa vẻ đẹp phương Đông và phương Tây.
"Chao mọi...ngừi. Tôi là..David Phan, Cỏ thế gọi tôi là David."
Nghe xong đoạn giới thiệu bặp bẹ của David, Trần Minh vui vẻ chào hỏi cậu, Lê Phong cũng lịch sự chào lại. Nhưng có hai người mang cảm xúc khác biết hoàn toàn với họ đó là Hàn Thư và Nguyên Vũ.
Hàn Thư ngạc nhiên, tại sao thằng bạn mình lại giả làm việc kiều mới học tiếng việt, trong khi nó rap freestye như cơm bữa.
Còn Nguyên Vũ thì mang cảm xúc hoảng sợ. Đây không phải thằng nhóc trong phòng gym đó đi. Hôm qua chê mình già rành mạch như vậy, thế mà hôm nay lại ăn nói lắp bắp như này à.
Tao đẹp chứ không ngu, anh mày vẫn còn cay đấy.
David nhìn chằm chằm Nguyên Vũ, bất ngờ bước tới trước mặt y:
"Ơ kìa, chú già!"
Nguyên Vũ dính trọn một cú headshot đến từ David.
Khóe miệng của ba người còn lại không khỏi giật giật.
Một nhóm trai đẹp đứng tụ lại, không tránh khỏi việc khiến mọi người xung quanh phải chú ý.
Trần Minh vọi vàng cứu vãn tình thế, nhanh chóng kéo họ đi lại bàn.
Lê Phong phát hiện, sự chú ý của Trần Minh từ nãy đến giờ không nằm ở mình, mà toàn trên mấy thằng uất ơ kia. Muốn Trần Minh chú ý mình một chút, hắn nhanh tay cầm menu lên, gọi món.
Đầu tiên là hỏi món từng người muốn ăn, đến lượt Trần Minh, hắn tỏ ra chuyên nghiệp, gợi ý món cho cậu. Khiếm chó chủ khách sạn_Hàn Thư và nhóc phục vụ đang ghi chép đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ăn uống xong, bọn họ rủ nhau đi tắm biển, sau đó ai về phòng nấy.
Về đến phòng, Lê Phong phát hiện, điện thoại hắn có tới mấy cuộc gọi nhỡ. Mở lên xem, là của mẹ hắn gọi đến.
Lê Phong nhìn về phía Trần Minh, thấy cậu đang chăm chú tìm đồ bơi, hắn vội vàng bỏ ra ban công.
Đợi Lê Phong đi khỏi, ánh mắt của Trần Minh dời về bóng lưng đang hướng về cậu của Lê Phong, trong đó giống như chứa đựng thứ gì đó khó nói.