Ngày trước, Trần Minh không nghĩ tới Lê Phong sẽ mò tới tận Đà Nẵng nên rất vô tư mà nói tên khác sạn cho hắn nghe.
Ngay khi máy bay hạ cánh, Lê Phong rất nhanh đã đi đến khách sạn mà Trần Minh đang ở.
Dễ dàng mà biết được số phòng của cậu, hắn một đường nhắm tới mục tiêu. Trên đường đi đến phòng của Trần Minh có thể thấy biển ở phía xa xa.
Một dáng người ở đó khiến Lê Phong cảm thấy quen mắt, nhưng lại phớt lờ mà đi tiếp.
Lê Phong gấp rút bấm chuông, nếu cứ bấm liên tục như thế, chuông phòng thật sự sẽ lỏm vào mất.
Cạch
Trần Minh đang một tay lau tóc, một tay mở cửa, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc áo tắm. Mùi sữa tắm thoang thoảng bay đến mũi, cộng với khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu như một quả bom nổ trong đầu Lê Phong.
Người đối diện cũng không vừa gì, bất ngờ ập tới khiến Trần Minh không kịp trở tay, ngay lập tức bị Lê Phong kéo vào phòng trong sự ngỡ ngàng.
Lấy lại được tinh thần, cậu đã nằm dưới thân Lê Phong, khuôn mặt của hắn rất phấn khích, giống như đứa trẻ được tặng quà, hai bên tai hắn đỏ lên ngại ngùng.
Trái tim Trần Minh như muốn tan chảy, cậu cười nhẹ đẩy Lê Phong ra:
"Cậu một thân bụi bậm vừa vào đã muốn lên giường, có bị điên không?"
Lê Phong dù hơi thất vọng, vẫn hiểu ý cậu mà ngoan ngoan trề môi mà lết thân vào nhà tắm.
Lúc Lê Phong đi ra khỏi phòng tắm, cơ thể hắn đã bắt đầu cảm thấy mệt. Gói đầu lên đùi của Trần Minh, áp mặt mình vào bụng cậu hít một hơi thật sâu.
Trần Minh lúc này đã thay đồ ngủ, trên tay cầm chiếc máy tính bảng để xem dự án sắp tới, cảm nhận được chân mình bị đè nặng, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Cậu tiện tay xoa xoa đầu hắn, Lê Phong như biến thành con chó khổng lồ, liên tục dụi mặt vào bụng Trần Minh khiến cậu bị nhột.
Không còn cách nào ngăn hắn lại, Trần Minh đẩy đâu hắn ra, cố gắng nhịn cười mà cằn nhằn:
"Cậu... cậu nằm yên xíu nào, để tôi nhanh chóng xem xong dự án rồi nghỉ sớm! Cậu làm tôi hơi mệt rồi đấy!"
Nghe thế, Lê Phong bất ngờ ngồi bật dậy.
"Anh mệt thì anh nằm lên đùi tôi đi, tôi xoa đầu cho, hơi bị phê đó. Nha!"
Trần Minh bán tính bán nghi nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo mà đặt đầu mình lên đùi hắn.
Lê Phong nói không sai, phê thật.
Tận hưởng một lát, Trần Minh dần ngủ đi lúc nào không hay.
Nhìn người mình thương an tình ngủ say trong lòng mình. Lê Phong bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người làm hắn cảm thấy ấm áp.
Nhẹ nhàng kê gối lên người cậu, kéo chăn cẩn thận.
Điện thoại của Trần Minh đột nhiên phát lên tiếng thông báo, chỉ là tin nhắn của tổng đài.
Lê Phong sợ tin nhắn cứ kêu hoài như thế, lát nữa sẽ khiến cậu thức dậy, hắn vội cầm điện thoại lên định tắt âm thanh. Mắt Lê Phong vô tình lướt qua app đọc báo online của Trần Minh.
Lòng hiếu kì nổi lên, Lê Phong bấm vào app, đầu trang báo hôm nay là cảnh hắn cùng cô gái chiều nay đang song song bước ra khỏi nhà hàng, cùng với tiêu đề hết sức nổi bật.
Lê Phong rất tức giận, hắn biết, đây là do mẹ hắn làm. Sợ hãi không có, chỉ có tức giân đang bao trùm lấy hắn.
Chỉ vì muốn ép hắn mà bà có thể làm đến mức này sao. Bà ép hắn như thế là vì điều gì, danh tiếng của gia tộc, con cháu nối dõi tông đường?
Đó chỉ là lí do để bà buộc hắn phải làm theo những gì bà muốn.
Lê Phong thất vọng, người luôn cưng chiều, yêu thương hắn ngày nào, giờ đây lại có thể làm ra tay chèn ép hắn như vậy.
Nhanh tay ẩn đi nội dung tờ báo đó, Lê Phong quay lại giường, ôm lấy người đang say giấc kia vào lòng, tâm của hắn bỗng bình yên đến lạ.
Nhắm mắt lại, hắn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hai người bị tiếng chuông cửa gọi dậy, dù người bên ngoài rất lịch sự, chỉ nhấn ba lần rồi ngưng, khác xa cái kiểu bấm dồ dập như Lê Phong hôm qua. Nhưng đối với người mới tỉnh ngủ, nó cũng khó chịu không kém gì mấy.
Lê Phong lầm bầm ra mở cửa.
Cửa mở ra, ánh mắt của hai ngừng cùng lúc dừng trên người đối phương.
Lê Phong lập tức tỉnh ngủ.
Nguyên Vũ hoàn toàn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người không nên xuất hiện ở đây_Lê Phong.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, ở giữa như có dòng điện xẹt qua.
Tiếng gọi của Trần Minh cắt ngang trận đấu. Cậu ló mặt qua khe hở ở cửa. Thân thiết mời Nguyên Vũ vào phòng.
Thái độ của Nguyên Vũ xoay ngoắt 180° cười nói với Trần Minh, thoải mái tự nhiên mà bước vào, bỏ sau lưng ánh mắt gϊếŧ người của Lê Phong.
Trong quá khứ, Lê Phong không hề có ác cảm với Nguyên Vũ, nói thẳng ra là chẳng để tâm đến y. Nhưng khi quen nhau với Trần Minh, hắn như con sư tử gặp phải kẻ thù không đội trời chung với y. Dù không biết vì sao, nhưng Lê Phong cảm thấy không yên lòng khi ở kế y.
Nguyên Vũ đến là để rủ Trần Minh đi ăn sáng, dù rất không ưu cái tên còn lại đang có mặt trong phòng kia, y vẫn cố gắng kiềm lại, y không muốn cậu khó xử.
Đi đến nhà hàng của khách sạn, bọn họ vô tình gặp phải một người. Đối với Nguyên Vũ là lần đầu, còn với Trần Minh và Lê Phong thì không phải.
"Yaaaa! lại gặp cậu rồi."
Trần Minh vui vẻ chào hỏi anh.
"Mà sao mình hay gặp cậu ở đây vậy?!"
"Haha, cậu hay thấy tôi ở đây là đúng rồi."
Hàn Thư giả bộ bí mật mà nói nhỏ với Trần Minh, dùng âm lượng bình thường, nói:
"Vì tôi là chủ khách sạn này nha!"