A Tú bị bạn gái kiên quyết kéo đi công viên giải trí, muốn từ chối không được. Sợ bạn gái buồn, A Tú đành xin nghỉ hôm nay để đi chơi cùng bạn gái.
A Tú muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh, bạn gái thì không chịu. Anh chán nản nhìn vu vơ, chợt thấy bóng dáng một người rất quen, bên cạnh có thêm một người nữa. Nhớ tới biểu hiện của người đó gần đây, anh càng thêm tự tin kêu lớn.
Người được kêu trước mặt đơ cứng, chậm rãi quay lại, người đó không ai khác...là Trần Minh.
Thấy đúng là là thằng bạn của mình, A Tú chỉ vào Lê Phong, hùng hồn tra hỏi:
"Thằng này là ai?"
Từ lúc quen biết Trần Minh đến giờ, anh chưa từng thấy cậu giới thiệu bạn gái, các vụ mai mối đều bị từ chối khéo léo. Việc cậu là gay, A Tú không phải không nghĩ tới, anh cho là Trần Minh có chuyện khó nói nên không lên tiếng gặng hỏi cậu.
Bây giờ thấy cậu đi công viên giải trí với bạn trai, A Tú vừa vui vừa tức. Vui vì bạn mình thoát ế, tức vì nó không cho mình nhiều chuyện, không thèm nói với mình.
A Tú bày ra khuôn mặt nhăn nhúm như đít khỉ:
"Bạn là nhất, nhất bạn rồi!"
Nghe A Tú nói như vậy, Trần Minh hốt hoảng muốn giải thích, lại nghe A Tú nói tiếp.
"Có bồ mà không nói với tao, mày đâu có coi tao là bạn."
Rồi giả bộ tức giận xoay lưng muốn rời đi. Trần Minh thở phào, biết anh không giận thật vẫn hùa theo anh diễn, cười cười chạy theo bắt lấy tay A Tú kéo lại.
Bạn gái của A Tú hoang mang, vậy là hai anh đẹp trai này đang quen nhau, có một qnh còn là bạn thân của bồ mình. Wow!!! Hiểu được tình hình, mắt cô bắn đầy trái tim, mím môi cười thỏa mãn.
Còn Lê Phong thì đang muốn điên lên, cái thằng đí giận thì liên quan tới bọn hắn, Trần Minh đâu cần phải nắm tay nắm chân. Hắn phóng tới, nhanh chóng kéo Trần Minh vào lòng mình. Nếuu ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc A Tú đã đầu nghẻo mấy đời.
"Có bạn gái rồi thì lo mà chăm sóc cổ, ở đây chơi đùa với anh ấy làm chi? Xì... toàn lo chuyện bao đồng, thứ tào lao."
Nghe Lê Phong nói, nhìn hoàn cảnh hiện tại, bạn gái A Tú mặt đỏ tai hồng vội vàng khuyên can:
"Không sao, không sao. Anh ấy với bạn bè đùa giỡn một chút có là gì."
Liếc vội Trần Minh đang ngơ ngác trong lòng Lê Phong, mặt nàng càng đỏ thêm, thiếu điều nhỏ ra máu.
Khuôn mặt nàng bất chợt trắng bệch, đối diện với sát khí nồng nặc của Lê Phong, nàng sợ hãi, vội chạy ra sau lưng A Tú trốn.
A Tú phát hiện bạn gái mình xanh xao, lo lắng tột cùng, quay lại xem xét nàng.
"Em sao vậy, sao lại xanh xao thế này?"
Gấp gáp tìm kiếm chỗ ngồi để nàng nghỉ ngơi. Được bạn trai mình quan tâm, bạn gái A Tú cũng lấy lại được tinh thần, ngọt ngào an ủi.
"Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi."
"Không được! Hay lại quán kia ngồi đi."
A Tú không chần chừ kéo nàng lại đó. Trần Minh thấy tình hình không ổn, cũng lo lắng đi theo.
"Anh đi theo làm gì?"
Lê Phong nổi nóng, bạn bè gì mà dính nhau sát rạt, còn níu kéo tay chân nữa. Hắn thật sự không hiểu, ai mới là người yêu của Trần Minh.
"Chuyện gia đình người ta, anh đi theo làm gì chứ, làm bóng đèn vui lắm à?!"
Hôm nay là buổi hẹn hò của hắn và Trần Minh, từ đâu lòi ra cái tên bạn thân này, có bồ rồi thì biết điều tách ra đi, còn kêu với chả réo.
Không nói nhiều, Lê Phong trực tiếp vác Trần Minh lên vai, thẳng tiến đến bãi xe.
Hắn còn định đi nhà ma với cậu, nhưng kế hoạch của hắn lại bị phá hư bởi A Tú.
A Tú vô tội trở thành nhân vật đầu tiên trong danh sách đen của Lê Phong.
Hắn thật không hiểu nổi, tại sao đi đâu cũng có người sáp lại Trần Minh vậy. Lê Phong hận không thể nhốt cậu lại, chỉ được nhìn một mình hắn.
Trần Minh bất ngờ bị Lê Phong vác đi, cậu hoảng sợ, sau đó tức giận đánh liên tục vào vai hắn.
"Cậu thả tôi xuống, cậu muốn làm tôi mất mặt hả? Thả tôi xuống!!!"
"Anh mất mặt thì sau này không cần phải ra đường nữa. Quá tốt chứ sau!"
Trần Minh vừa chửi vừa đanh liên tục vào lưng cũng không thể ngăn được bước chân của Lê Phong.
Về đến nhà, Trần Minh không thèm nói chuyện với Lê Phong, chạy một mạch đến phòng ngủ, đóng của lại.
Nhìn cách cửa đang đóng kia, lại nhìn sang chiếc ghế sô pha. Lê Phong không cam tâm, gõ cửa nói vọng vào.
"Anh mở cửa ra, tôi muốn đi tắm, tôi không tắm không được, người toàn mùi hôi, phòng khách của anh sẽ bị thúi rùm!"
Hồi đáp lại hắn chỉ là câu "Phòng ngủ cho khách có phòng tắm!" rồi tặng kèm thêm một cái mền.
Quá vô tâm.
Một lần nữa nhìn chiếc ghế sô pha. Lê Phong thở dài, ngoan ngoãn nhặt cái mền trên đất lên, đi đến nơi sẽ bầu bạn với mình tối nay.