Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Muốn Được Bên Em

Chương 9: Là Người Xuất Hiện Khi Em Cần

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đầu anh đã tính phớt lờ cô nhưng khi nghe đến mẹ cô đã làm nó thì anh tức giận giật lấy hộp cơm trên tay cô rồi ném đi. Giờ đây đôi mắt cô đã không kìm được nữa mà rơi lệ nhìn về phía hộp cơm. Anh nhìn cô với một đôi mắt hung tợn, chỉ tay vào mặt cô.

- Tôi đã nói là cô đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà. Tôi không cần sự thương hại của gia đình cô và càng không cần những món đồ chính bàn tay ba mẹ cô làm ra…Tôi ghê tởm lắm.

Anh lạnh lùng quay lưng đi để lại cho tất cả mọi người có mặt ở canteen một sự sửng sốt kinh ngạc. Lúc này cô chỉ biết cúi mặt ngồi xuống dọn lại đống đồ ăn bị ném xuống sàn. An Vũ cũng bất ngờ không kém mọi người, anh vội chạy lại chỗ Bảo Ngọc nhặt giúp cô đồ ăn cũng không quên ăn ủi cô :

- Hạo Nhiên chắc là đang có chuyện gì bực mình. Em đừng có để bụng nha, tính khí cậu ấy thất thường lắm em cũng biết mà. Đừng nhặt nữa, để anh đưa em về lớp.

Cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt để không phải rơi trên gương mặt bầu bĩnh của cô. Bảo Ngọc ngước lên với đôi mắt ngấn lệ nở một nụ cười với An Vũ :

- Em không sao, anh chạy theo Hạo Nhiên đi.

- Em không sao thiệt chứ ?

Lúc này cô chỉ cúi mặt xuống đất mà khẽ gật nhẹ đầu như muốn thay lời “em không sao” của mình nhưng lại chẳng thể cất nổi thành lời. Nhìn thấy Bảo Ngọc như vậy anh cũng không muốn làm cô phải khó chịu nên đành đứng dậy đuổi theo Hạo Nhiên. Những lời bàn tán xì xào bắt đầu vang lên, bên cạnh những lời nói tội nghiệp còn có cả những lời ác ý đang chỉ trỏ về phía một cô gái yếu ớt.

- Có phải bé Bảo Ngọc không ? Đã xảy ra chuyện gì thế ?

- Haizzz thật là đáng thương, suốt ngày lên mặt lẽo đẽo theo Hạo Nhiên, giờ thì sao ? Hahaha

- Tội nghiệp chưa kìa, đây là gương mặt tiêu biểu của khối 11 đây sao ? Thật đáng xấu hổ cho khối 11 chúng ta mà.

Có thể để cô nghe được những lời bàn tán đó thì thật đúng là sự tàn nhẫn đối với cô mà. Giờ đây cô chỉ muốn khóc lên thật to thật lớn nhưng lại phải kìm chặt cảm xúc vào trong vì cô biết nếu bây giờ cô khóc thì chỉ càng là tâm điểm của những lời chỉ trích ác ý. Lúc này ở đâu Bách Lâm đi tới, thấy bộ dạng mềm yếu của cô như vậy anh đã ngồi xuống đội lên mái tóc mềm mượt của cô một chiếc nón lưỡi chai màu đen, sau đó nhẹ nhàng đứng lên hướng mắt về phía lời bàn tán đạp một cái thật mạnh vào bàn khiến cho không khí xôn xao đột nhiên tắt hẳn. Ôi dáng vẻ lúc đó của Bách Lâm trông thật vĩ đại và ngút ngàn khí chất. Nhìn thấy được vẻ mặt nghiêm nghị giết người đó mọi người xung quanh cũng đủ hiểu và sợ hãi mà nhanh chóng rời khỏi khu canteen. Anh ngồi xuống bên cạnh cô ôm chầm lấy cô xoa đầu dịu dàng nói :

- Có anh đây rồi không sao, buồn thì cứ khóc đi đừng kìm nén !

Nghe đến đây, bao nhiêu cảm xúc mạnh mẽ mà cô đã giam cầm trước đó như được có người giải thoát, cứ tuôn trào tuôn trào trên đôi vai săn chắc mà tràn đầy ấm áp của Bách Lâm. Khi đã trút được hết sự buồn phiền và lấy lại được bình tĩnh, cô xô Bách Lâm ra quay lưng đi và nói :



- Cảm ơn anh !

Nói xong cô nhanh chóng bước đi

- Em tính mang bộ dạng đó vào lớp à, theo a biết thì bây giờ đã vô học được hơn nửa tiết rồi. Bây giờ em mà đi vào là sẽ bị mắng thêm nữa đấy.

Không đợi cô kịp phản ứng thì anh đã đến nắm lấy tay cô kéo đi.

- Bây giờ em không có tâm trạng đi đâu đâu với lại em không muốn bị phạt.

- Yên tâm đi có anh bảo kê em sẽ không bị phạt đâu cô bé !

- Nhưng mà đi đâu ? - Cô tò mò hỏi

Không nói không rằng anh kéo cô chạy một mạch lên sân thượng.

- Khi tâm trạng không tốt a hay lên đây để giải toả hết đó.

- Khói bụi mịt mù vậy cũng giải toả được nữa hả ?

Tuy chỉ là lời nói thản nhiên nhưng lại làm cho Bách Lâm mặt xụ xuống cau có trách móc :

- Này ở trường mà có không gian như vậy là mừng lắm rồi nhá còn ý kiến nữa. Người ta có lòng tốt mà em lại phủ nhận hết vậy à, thiệt là mất hứng với em.

Lúc này cô không thể nhịn được khi nhìn thấy gương mặt giận dỗi hết sức đáng yêu này của Bách Lâm, bất giác cô nở một nụ cười - một nụ cười vui vẻ nhưng lại mang đầy nỗi buồn và sự tủi thân.



- Làm theo anh nè. AAAAA. Hét lên đi em sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đấy.

Thấy vẻ mặt còn hơi e dè do dự của Bảo Ngọc anh liền nháy mắt với cô :

- Yên tâm đi. Đây là sân thượng cách âm, sẽ không ai nghe thấy đâu.

- Không có, tại e tưởng hành động này chỉ có trong truyện thôi chứ

- Này bộ e giỏi trong việc khiến người khác bị tụt mút lắm hả ? - Vừa liếc cô anh vừa bĩu môi nói.

- Kkk em giỡn thôi. AAAAA.

Anh bật cười xoa đầu nhìn cô. Sau 30 phút cùng nhau là hét để giải tỏa hết muộn phiền thì cả hai cũng đã thấm mệt, ngồi bệt xuống đất. Bảo Ngọc nhìn Bách Lâm bằng một ánh mắt lonh lạnh trìu mến.

- Hôm nay cảm ơn anh nhé. Em thấy đỡ hơn nhìu rồi.

- Em cười là được rồi. Từ nay anh sẽ là người ở bên em những lúc buồn phiền, là bờ vai cho e dựa vào khi cần khóc, yên tâm nhé có anh ở đây rồi. Cô bé ngốc !

Cả hai cùng nở một nụ cười nhìn nhau. Hình ảnh đó thật đẹp làm sao ai không biết nhìn vào chắc sẽ lầm tưởng họ là một cặp đôi yêu nhau mất. Tiếng chuông hết tiết vang lên phá vỡ bầu không khí dịu dàng tĩnh lặng ấy.

- Thôi sang tiết mới rồi e xuống lớp học đây.

- Tan học anh về cùng em được chứ ?

- Hừm… cũng được dù sao em cũng không có tâm trạng đi một mình

Cả hai vui vẻ cùng nhau đi xuống sân thượng. Được giữ đường thì cô nhìn thấ Hạo Nhiên và An Vũ tình cờ đi ngang qua.
« Chương TrướcChương Tiếp »