- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Muốn Được Bên Em
- Chương 11: Thất Vọng
Muốn Được Bên Em
Chương 11: Thất Vọng
Chiều đến, Hạo Nhiên trên đường đi học về, đang đứng đợi đèn đỏ bên lề thì nhìn thấy ba Bảo Ngọc, ông vui vẻ nói cuyện cùng anh :
- Cháu mới đi học về à ? Sao hôm nay Bảo Ngọc không đi về cùng cháu ? Mà thôi kệ đi lát nữa cháu qua nhà chú ăn tối nhé. Hôm nay chú có mua cho cháu con gà để làm với sốt mật ong, đúng món cháu thích nhá. Bù lại cho cháu một bữa sinh nhật. Sinh nhật cháu mà chú chẳng có một món quà lại chẳng thể tổ chức cho cháu nữa chứ.
Hạo Nhiên chăm chăm nhìn ông với một đôi mắt rực lửa, nhếch miệng cừơi trả lời ông :
- Chú diễn kịch như vậy hoài không thấy mệt à ? Giả tạo.
Giao thông đã chuyển sang đèn đỏ, anh định quay người bỏ đi thì bị ba Bảo Ngọc kéo tay lại
- Cháu đang nói gì vậy ?
- Tôi nói gia đình các người đừng diễn nữa, tôi cảm thấy kinh tởm lắm. Gia đình mấy người sao có thể độc ác không có tình người như vậy chứ ? Tại sao mấy người có thể đối xử với mẹ tôi như vậy, giờ còn ở đây tỏ vẻ là một người yêu thương chăm sóc tôi như con ruột sao ? Tôi không cần sự thương hại của các người và tôi thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm mà các người đã làm với mẹ tôi đâu.
Anh hất tay ông ra rồi bước đi nhanh trên đường, thấy anh giận dữ như vậy ông liền đuổi theo Hạo Nhiên.
KÉT........RẦM
- BAAAAA......- Bảo Ngọc ở đâu hốt hoảng chạy tới
Khi chạy qua đường để đuổi theo Hạo Nhiên, ông đã bị một chiếc xe đang chạy với một tốc độ mạnh đâm trúng, cú va chạm mạnh khiến cho ông bay lên mặt kính xe rồi lăn xuống ngất xĩu tại chỗ. Lúc này cả Hạo Nhiên và BẢo Ngọc đều hốt hoảng ngồi bên thân hình đầy máu của ông. Bảo Ngọc vừa khoc vừa hét lên :
- Mau gọi cấp cứu đi.
Tại bệnh viện
- Ba ơi, ba ơi ba tỉnh lai đi mà, mở mắt nhìn con đi ba. - Cô vừa khóc vừa chạy theo chiếc băng ca của ba mình.
Đẩy tới phòng cấp cứu, cô bị các ý tá chặn không cho vào. Cô đau khổ ngồi khuỵ xuống sàn khóc lóc.
Khi đã chấn tĩnh lại tinh thần, cô gọi điện cho mẹ mình đang đi công tác ở xa, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc nhưng mẹ cô lại không hề nhấc máy khiến cho cô càng rối và sợ hãi hơn. Còn Hạo Nhiên, thấy những việc vừa xảy ra trước mắt, dù rất muốn tiến lại an ủi động viên cô rằng sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng khi nghĩ đến mọi chuyện mà ba cô đã làm với mẹ cô thì anh lại do dự, chỉ biết đứng nhìn cô đang trong tình trạng sợ hãi đau khổ. Lát sau, đèn ở phòng cấp cứu tắt, cửa phòng mở các bác sĩ bước ra, cô lập tức ngồi dậy chạy đến nắm lấy tay bác sĩ hỏi dồn dập :
- Ba con sao rồi bác sĩ, ba con có chuyện gì không ạ, ba con...
- Ai là người nhà của bệnh nhân.
- Con là con gái của ông ấy.
- Không có người lớn à.
- Mẹ con đi công tác rồi ạ.
- Vậy thì đành để con quyết định vậy. Vết thương của bệnh nhân quá lớn, cần phải phẫu thuật gấp nhưng do lượng máu trong cơ thể của bệnh nhân vốn đã rât ít lại mất quá nhìu máu trên đường tới bệnh viện nên sẽ có rất nhiều rủi ro trong luc phẫu thuật. Phần trăm thành công của cuộc phẫu thuật này chỉ có 35%. Con mau kí vào tờ cam kết này để có thể tiến hành phẫu thuật.
Nghe bác sĩ thông báo về tình hình của ba, cô như chết đứng, lặng người nhìn vào tờ cam kết mà rươm rướm nước mắt. Cô không đủ dũng cảm để quyết định tất cả chuyện này, cô không đủ dũng cảm để chứng kiến những rủi ro sau cuộc phẫu thuật, chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ, chưa bao giờ cảm thấy cầm một chiếc bút kí tên lại khó khăn đến thế. Thấy cô cứ đứng nhìn vào cây bút mãi, Hạo Nhiên tiến tới cầm lấy chiếc bút, định kí vào tờ giấy thì bị Bảo Ngọc giật lấy cây bút.
- Chuyện nhà em không cần anh quản.
Cô cầm lấy chiếc bút kí tên của mình lên tờ giấy quyết định sự sống chết của ba cô, lúc này từng chữ cô viết ra trông thật nặng nề. Vừa kí xong thì các bác sĩ nhanh chóng bước vào phòng mổ để chuẩn bị phẫu thuật cho ba cô. Còn cô, chân cô đã không còn đứng vững được nữa mà ngã khuỵ xuống hàng ghế, ôm mặt khóc.
- Sao cô lại phải đau khổ như vậy, chẳng phải chỉ cần tiền là ba cô có thể khoẻ mạnh lại sao, gia đình cô vốn rất yêu tiền mà, yêu hơn cả mạng sống người khác nữa đấy.
Bốp.
Nghe những lời nói cay nghiệt như vậy của Hạo Nhiên, cô đã không giữ được sự tức giận của mình nữa mà đứng dậy vung tay tát một cái thật mạnh vào gương mặt của Hạo Nhiên. Chỉ thẳng tay vào mặt anh hầm hầm nói :
- Sao con người của anh có thể tàn nhẫn như vậy được chứ, ba tôi mà có chuyện gì, tôi thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Ánh mắt cô nhìn anh lúc này đã không còn sự yêu thương trìu mến như lúc trước nữa mà tràn đầy sự căm phẫn giống như anh mắt mà anh từng nhìn cô trong mấy ngày qua. Tình cảm của cô dành cho anh lúc này đã thật sự mất đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Muốn Được Bên Em
- Chương 11: Thất Vọng