Chương 10: Đừng Buồn Vì Một Người Không Đáng

Cả hai vui vẻ cùng nhau đi xuống sân thượng. Được giữ đường thì cô nhìn thấy Hạo Nhiên và An Vũ tình cờ đi ngang qua. Bốn người đứng đối diện nhau, không khí lúc này kì lạ đến kinh ngạc. Ánh mắt bá vương của Hạo Nhiên và Bách Lâm đang hướng về nhau khiến cho không khí càng trở nên đáng sợ. Hạo Nhiên lúc đã chuyển ánh nhìn của mình sang Bảo Ngọc nhếch mép cười.

- Bản chất gia đình cô đúng là giả tạo mà. Vừa mới tỏ ra là đáng thương cho mọi người xem thì bây giờ đã vui vẻ cười tít cả mắt lại.

Bảo Ngọc mắt rưng rưng nhìn Hạo Nhiên.

- Em có thể nói chuyện với riêng Hạo Nhiên không ?

- Nhưng…

- Bách Lâm, để cho 2 người họ không gian riêng đi, cậu lên lớp với mình đi.

Dù không muốn nhưng khi nghe giọng nói kiên định của cô anh đành phải đi ra chỗ khác với An Vũ. Lúc này chỉ còn lại 2 người cô mới hít một hơi thật sâu gằn giọng hỏi :

- Anh đang có chuyện gì đúng không ?

Trước lời rặn hỏi của cô anh chỉ im lặng rồi bước đi ngang cô với một sắc mặt lạnh như băng.

- Có chuyện gì thì anh phải nói đi chứ, anh như vậy em thật sự rất mệt đó. Tại sao anh cứ im lặng rồi trút hết sự tức giận thất thường của anh lên người em chứ ? Em thật sự rất mệt đó anh à !

Khi cô tức giận thốt nên những lời đó thì anh đã dừng bước chân của mình lại và nói

- Từ trước đến giờ tôi chưa hề bảo cô là phải chịu đựng hay quan tâm chăm sóc tôi, CHƯA BAO GIỜ ! Đó là do cô tự nguyện làm và tôi cũng chưa từng nói là tôi sẽ dịu dàng với cô đúng chứ ? Cô làm như vậy để làm cái gì ? Làm cho tôi cảm động ? Hay làm cho tôi yêu cô ? Cô đừng có đem những cái ảo tưởng giả tạo đó áp lên người tôi như vậy. Cô đang trách tôi đấy à ? Trách là trách cô ngu ngốc tin vào những viễn tưởng như thế.

Nghe những lời nói được thốt ra từ chính miệng người mà cô đã luôn quan tâm lo lắng dành hết tính cảm, cô chỉ biết chết lặng từ từ khuyên gối xuống và khóc, những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống đôi bàn tay mềm mại của cô và rơi xuống nói vết thương đang băng bó chưa lành mà đã phải chịu thêm nhiều đau đớn. Còn Hạo Nhiên, sau khi nói xong những lời khó nghe đó anh lạnh lùng bước đi về phía lớp học mà không một lần ngoảnh đầu nhìn cô dù chỉ một lần, không quan tâm tới cảm xúc phản ứng của cô lúc này. Tới trước cửa lớp có An Vũ và Bách Lâm đã đứng đợi, Bách Lâm thấy anh quay về bỏ lại Bảo Ngọc đang khuỵu xuống khóc thì anh tức giận nắm lấy cổ áo của Hạo Nhiên :

- Cậu đã nói gì với em ấy, tôi không cho phép cậu làm em ấy phải buồn phiền, nghe rõ chưa ?

Hạo Nhiên đẩy Bách Lâm ra vừa chỉnh cổ áo vừa trả lời với giọng điệu khinh bỉ :

- Cậu quan tâm cô ta như vậy thì cậu cứ tiến đến với cô ta đi, tự viết lên câu chuyện tình đẹp như mơ với con người giả tạo ấy đi. Tới khi thấy được bộ mặt thật của cô ta rồi cậu cũng sẽ như tôi thôi.



Hạo Nhiên vừa dứt lời thì Bách Lâm tức đi đến giờ nấm đấm lên định đánh anh thì An Vũ chạy lên can ngăn :

- Hai cậu thôi đi, mọi người đang nhìn đấy. Bách Lâm cậu đi an ủi Bảo Ngọc đi.

Nghe lời An Vũ, Bách Lâm hạ tay xuống rồi chạy về phía Bảo Ngọc. An Vũ lúc này mới nhẹ nhàng nói với Hạo Nhiên

- Mình không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Bảo Ngọc nhưng lần này là cậu cư xử quá đáng rồi đó.

Phớt lời lời của An Vũ, Hạo Nhiên vẫn giữ gương mặt lạnh như băng bước vào lớp học. Còn Bách Lâm thì đã chạy tới và ngồi xuống kế bên Bảo Ngọc, thấy cô như vậy anh cảm thấy rất đau lòng, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu xoa xoa để cô cảm thấy dù có như thế nào thì anh vẫn sẽ giữ lời hứa đó là luôn xuất hiện khi cô cần một bờ vai nhất. Cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của Bách Lâm có đã từ từ nín khóc e dè nói :

- Em muốn về nhà anh xin cô giúp em được không ?

- Vậy em ngồi đây đợi anh nhé. Anh đưa em về. - Bách Lâm nhìn cô với ánh mắt trời mến

Anh đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và chạy một mạch đến lớp của cô. Đến nơi, thấy chưa có thầy cô nào vào lớp đen anh đứng ngoài cửa lớp vẫy gọi Ái Hân. Nhìn thấy Bách Lâm gọi mình thì cô lập tức chạy ra hỏi :

- Anh gọi em có chuyện gì không ?

- Bảo Ngọc thấy hơi mệt nên anh đưa em ấy về sớm, lát nữa em xin thầy cô giúp anh nhé.

- Bảo Ngọc bị mệt á, cậu ấy có sao không anh ? - Ái Hân sốt sắng hỏi

- Không sao đâu tụi em đừng lo lắng quá, chỉ cần về nghỉ sẽ khỏe nhanh thôi.

- Dạ vâng em biết rồi, anh đưa cậu ấy về đi.

- Cảm ơn em

Khi Ái Hân trở lại lớp học thì hai cô bạn còn lại nháo nhào lên :



- Bách Lâm tìm cậu có chuyện gì thế ? - Khả Vy tò mò hỏi.

- Bảo Ngọc bị mệt nên ảnh nhờ mình xin phép cô cho cậu ấy được nghỉ sớm.

- Chắc là cậu ấy còn buồn về chuyện của Hạo Nhiên đấy. Mình nghe nói giờ ăn trưa Hạo Nhiên đã lớn tiếng và ném đi hộp cơm mà Bảo Ngọc đã chuẩn bị cho anh ấy đấy.- Kiều My lo lắng bảo.

- Hèn gì hồi tiết 3 không thấy cậu ấy đâu. Mà có chuyện gì xảy ra thế, mai tụi mình hỏi cậu ấy đi. - Khả Vy lên tiếng

Về phía của Bảo Ngọc

Cô vẫn còn đang ngồi dưới ghế đá đợi Bách Lâm quay lại, vẻ mặt cô lúc này rất thất vọng và buồn rười rượi, trong đầu cô bây giờ đã rất mệt mỏi rồi không còn muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Bách Lâm cuối cùng cũng quay lại. Anh quỳ xuống đội cho cô một chiếc nón ân cần xoa đầu cô :

- Đi thôi.

Khi đang chạy xe trên đường, thấy cô chẳng nói gì anh liền hỏi thăm :

- Em không sao chứ ?

- Dạ. - Một tiếng “dạ” chất chứa đầy sự mệt mỏi kéo dài.

Anh nắm lấy tay cô vòng qua eo của mình :

- Buồn thì cứ khóc đi, không sao đâu, anh che cho em.

Lúc này cô dần buông lỏng cảnh giác lấy tay còn lại ôm chặt anh vào mình khóc nức nở. Đến nhà, cô xuống xe và trả lại món cho anh :

- Hôm nay, cảm ơn anh vì tất cả.

- Em vào nghỉ đi nếu cần gì thì em cứ gọi cho anh nhé !

Do đã quá mệt mỏi, chỉ muốn đi ngày vào nhà nên cô đã không nói lời tạm biệt với anh mà đi thẳng lên phòng, còn anh thì vẫn nhìn theo bóng dáng mệt mỏi đang lê bước của cô từ phía sau. “Anh sẽ không để cho em phải buồn phiền vì một người không đáng nữa.”