“Mùa thu năm nay dài quá nhỉ!” Bác Kim lại lẩm bẩm. Đợt vừa rồi bác tìm một cái chậu hoa cũ gieo mấy nhánh tỏi bên trong, chỉ qua mấy ngày mà cây đã lớn. Lòng bác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vừa trông thấy Minh Tịnh đi qua liền ríu rít gọi cô vào xem, kỳ thật là muốn khoe tỏi mình trồng.
Nhiệt độ cao nhất hôm nay là hai mươi lăm độ C, quả thực chẳng giống thời tiết tháng Mười Một chút nào. Cáp Nhĩ Tân đã sớm đổ tuyết, vậy mà ở đây dây thường xuân vừa tím biếc, lá anh đào mới ngả đỏ, còn cây hòe già trước hội trường lớn thì vẫn xanh màu ôliu.
“Dài thì càng tốt chứ ạ?” Minh Tịnh không sợ lạnh, nhưng đóng một chiếc áo lông vũ dày cộp thì làm gì cũng bất tiện, đâu có được như bây giờ, chỉ cần tùy tiện khoác thêm một cái áo len, tay chân vẫn giơ thoải mái!
“Tốt cái gì mà tốt, mùa nào thì nên có dáng vẻ của mùa ấy chứ, bây giờ phải lạnh mới đúng.” Bác Kim nướng vài củ khoai lang trong lò vi sóng, khoai vừa ngọt lại vừa dẻo. Bác đưa Minh Tịnh một củ, Minh Tịnh cũng không vào nhà, chỉ đứng ngoài hứng nắng hứng gió, qua quýt ăn cho thật nhanh.
Bác Kim mỉm cười nhìn cô đánh giá: “Yêu đương vào đúng là khác quá nhỉ, bây giờ cháu xinh hơn hồi mới nhập học nhiều đấy.”
Minh Tịnh thẹn thùng vuốt tóc: “Làm gì có ạ.” Cô sợ bác Kim truy hỏi lung tung, vội vàng tìm cớ lỉnh mất.
So với các đôi uyên ương khác trong vườn trường thì Minh Tịnh và Nghiêm Hạo đã được xem như rất giữ ý rồi, thế nhưng hình như ở Kinh Đại ai ai cũng biết là hai người đang yêu nhau. Có lần cô tới thư viện mượn sách, còn có một cô bé đàn em đỏ mặt hỏi: “Sao hôm nay học trưởng Nghiêm không đi cùng chị ạ?”
Minh Tịnh im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Anh ấy bận.”
Bọn họ cũng chẳng phải là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ gì, nhưng mà đi đâu cũng bị săm soi như thế, cô vẫn hơi thấy thấp thỏm trong lòng. Nhỡ chẳng may ngày nào đó cô và Nghiêm hạo bất hòa, có khi lại được lọt top mười sự kiện hot nhất năm của Kinh Đại cũng nên. Cơ mà trước mắt thì hai người vẫn chưa cãi nhau, cho dù là giận dỗi hay xích mích nhỏ cũng không thấy.
Nghiêm Hạo dạo này rất bận, hôm nay anh lại đến Tòa án Tối cao để dự thính một phiên tòa. Đây là một vụ xét xử lớn, thậm chí còn được phát sóng trực tiếp trên Weibo. Trước khi rời đi, anh đã cố ý nhấn mạnh với cô hôm nay là ngày mùng bốn tháng Mười Một, một ngày đặc biệt.
Thế nhưng Minh Tịnh lại cảm thấy hôm nay chẳng khác gì ngày hôm qua. Buổi chiều được nghỉ hai tiết, cô định quay về phòng ngủ xem lại “Cuộc sống của những người khác” lần nữa, cố gắng tập nghe thay vì ỷ lại phụ đề. Bộ phim này năm phát hành đã gặt hái được không ít các giải thưởng lớn ở Đức. Phim kể về một cảnh sát mật ở Đông Đức làm nhiệm vụ theo dõi, song cuối cùng lại bị cảm động bởi chính những người mình theo dõi nên đã tìm mọi cách bảo vệ họ. Khi mới bắt đầu quay phim, dự án này đã được rất nhiều người Đông Đức cũ ủng hộ, duy chỉ có giám đốc Bảo tàng Nhà tù Đông Đức là từ chối cho mượn địa điểm quay. Ông ấy nói: “Kịch bản này không sát với lịch sử, bởi vì trước kia Đông Đức chưa từng có cảnh sát mật nào lương tâm trỗi dậy bao giờ.” Phải, đây là sự thật. Có những con người thực sự trung thực tới mức, bọn họ thà đối mặt với sự thật khốc liệt còn hơn là tự thôi miên bản thân rằng vẫn còn có sự dịu dàng trên thế giới này.
Bước lên bậc thang ký túc, Minh Tịnh vừa lúc bắt gặp Sơn Béo đang đi xuống. Cô cảm giác đã rất lâu không gặp cậu rồi, cứ như thể ngăn sông cách biển vậy.
“Sơn Béo, đi đâu đấy?”
Sơn Béo khựng lại: “Đi đâu cái gì, đang tìm cậu đây này.”
Minh Tịnh quay đầu nhìn về hướng Tây. Mặt trời vẫn đang lặn mà, có mọc ngược lại đâu nhỉ! Cô cười cười nói giỡn: “Cậu ăn sạch sinh hoạt phí rồi nên giờ tìm mình tiếp tế đấy hả?” Minh Tịnh nhịn không được mà chọc chọc cái bụng béo múp của cậu chàng, ối cha, mềm mềm như cục bông á, cô vẫn chưa thấy đã tay nên lại chọc thêm phát nữa: “Được, muốn bao nhiêu thì cứ nói đi.”
Sơn Béo lặng thinh nhìn cô, rầu rĩ ôm bụng hỏi: “Có phải sau này cậu không cần phải tiêu nhân dân tệ nữa nên mới hào phóng thế không?”
Minh Tịnh nghe xong thì liền sửng sốt: “Không cần nhân dân tệ thì cần gì, đôla chắc?”
Vậy mà Sơn Béo lại gật đầu.
“Nước mình có thể tiêu đôla trên đường từ khi nào vậy?”
Sơn Béo không trả lời, vẻ mặt trông khá tổn thương.
Minh Tịnh khịt mũi: “Ở trước mắt mình mà còn màu mè gì hở, có gì cứ nói thẳng đi.”
Sơn Béo rũ mắt, lẩm bẩm: “Cứ bảo là làm bạn bè cả đời, thế mà chuyện lớn như du học cũng chẳng hé răng nửa tiếng.”
“Ai du học cơ?” Nhìn ánh mắt chỉ trích của Sơn Béo, Minh Tịnh trợn mắt. “Cậu nói mình ấy hả?” Cô cười đến cong cả eo. “Cậu nghe tin từ đâu đấy, sao mình chả biết gì nhỉ?”
“Cậu đi du học với học trưởng Nghiêm.”
Nụ cười của Minh Tịnh nháy mắt biến mất: “Học trưởng sắp đi du học?”
Sơn Béo gật đầu, nhìn qua vai Minh Tịnh, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen vừa mới đỗ lại ven đường. Một người đàn ông đứng tuổi từ xe bước xuống, chăm chú nhìn cô.
“Người kia đến tìm cậu à?”
Minh Tịnh quay đầu, không biết tại sao mà tay bất chợt run lên: “Anh Cổ ạ!”
Anh Cổ vừa cười vừa bước tới chỗ cô: “Đang định gọi điện cho em đây, không ngờ lại trùng hợp thế. Có bận học gì không?”
Cô đã cho anh Cổ số điện thoại đâu, anh ấy gọi kiểu gì nhỉ? Mà sao lại phải gọi cho cô cơ chứ?
“Em không ạ.” Cô quay lại nhìn Sơn Béo, chỉ sợ cậu chàng lén lút chuồn mất.
“Thế thì tốt quá. Lên xe đi, anh Cổ mời em uống chút trà nhé.” Anh Cổ lịch thiệp đưa tay làm tư thế mời.
Minh Tịnh do dự chỉ sang Sơn Béo: “Đây là bạn học của em, Kỳ Liên Sơn.”
Anh Cổ vẫn chưa kịp đáp thì Sơn Béo đã trả lời không chút nghĩa khí: “Xin lỗi ạ, em chuẩn bị phải lên lớp bây giờ.”
Trong tâm tưởng Minh Tịnh đã cho Sơn Béo ăn no đòn, nhưng ngoài mặt thì vẫn ngượng nghịu nói: “Sao em có thể mặt dày đòi anh chi tiền được, cứ để em mời anh đi! Quanh trường bọn em cũng có mấy tiệm điểm tâm với quán bánh ngọt đấy ạ.”
Anh Cổ mở cửa ghế sau, mỉm cười nhìn Minh Tịnh. Minh Tịnh sờ mũi, ngoan ngoãn chui vào trong xe. Cô có một dự cảm, một loại dự cảm ngột ngạt tới mức khiến cô khó thở. Cô thực sự hi vọng đây chỉ đơn thuần là hoang tưởng bị hại(1) thôi, chứ trên thực tế, sẽ không có việc gì xảy ra cả.
Thế nhưng chuyện gì cần đến thì vẫn cứ đến.
Anh Cổ đưa Minh Tịnh tới một phòng trà, toàn bộ cửa chính và cửa sổ đều làm bằng gỗ nguyên khối trạm trổ hoa văn. Trước cửa chính là một cái bồn đá hình chữ nhật chứa đầy nước, bên trong hoa sen chẳng còn, nhưng mà lá sen thì vẫn đang xanh mơn mởn. Nhân viên đón khách là một cô gái mặc sườn xám màu trắng bạc tựa ánh trăng, môi nở nụ cười ấm áp.
Vừa vào cửa, Minh Tịnh đã ngửi được mùi hương thoang thoảng của bạch đàn. Nơi này nhìn ngoài có vẻ khiêm nhường nhưng không gian bên trong thật ra lại rất rộng rãi, bàn ghế, dụng cụ đều phỏng theo phong cách thời Minh, vừa giản dị vừa trang nhã.
“Anh ở ngoài này đợi em.” Anh Cổ không dẫn Minh Tịnh vào trong, chỉ liếc nhìn cô khích lệ. Minh Tịnh cũng không phải đi quá xa, chỉ cần qua một cầu thang và một ngã rẽ là đã thấy một căn phòng trông giống thư phòng. Trong phòng có một người phụ nữ trung niên dịu dàng quý phái và một ông cụ mặc trường bào kiểu Trung Quốc đang cùng thưởng trà, nghe được tiếng bước chân, bọn họ đồng loạt đứng dậy.
Ông cụ chắp tay chào người phụ nữ: “Khách của bà đến rồi, xin thứ lỗi cho tôi không tiếp hai người được nữa.”
Người phụ nữ kia khách khí đáp: “Hôm nay làm phiền ông quá.”
Ông cụ xua xua tay, thoáng nhìn Minh Tịnh một cái: “Nào có nào có, đây vốn là chuyện vui mà.”
Ông cụ đi rồi, cô gái đón khách vừa nãy liền dọn mấy chén trà trên bàn, sau đó lại bưng thêm hai ly trà mới cùng một đĩa bánh ngọt tới. Minh Tịnh thầm nghĩ, quả là một buổi trà chiều đúng điệu!
Đợi đến khi cô gái đón khách đi rồi, người phụ nữ trung niên mới bước lại gần Minh Tịnh, cầm lấy tay cô, nói: “Chắc là Tiểu Cổ chưa nói gì với cháu, dọa cháu sợ rồi phải không? Đáng nhẽ cô nên gọi điện thoại trước rồi tới trường gặp cháu, nhưng mà như vậy lại chẳng tiện lắm, sẽ làm phiền mọi người nữa. Cô nghĩ một hồi, cảm thấy chỉ dùng cách này là hợp lý, cháu nhất định phải thứ lỗi cho cô đấy nhé! À, quên mất không giới thiệu, cô là mẹ của Nghiêm Hạo, họ Lưu, cháu cứ gọi cô là cô Lưu là được!”
“Cháu chào cô Lưu ạ!” Minh Tịnh mơ mơ màng màng đáp lại. Nãy cô mới dự đoán xong, sao lại có thể thành sự thật ngay được vậy? Sao cô Lưu lại muốn gặp cô cơ chứ? Viết một tấm séc, bảo cô rời khỏi Nghiêm Hạo, hay là… Minh Tịnh chân nặng chân nhẹ, tập tễnh đi theo cô Lưu vào bàn.
“Món điểm tâm chay này ngon lắm đấy, cháu nếm thử đi.” Cô Lưu đẩy đĩa bánh đến trước mặt Minh Tịnh. Minh Tịnh nhấp một ngụm trà, ăn một miếng bánh đậu xanh, không hề cảm nhận được chút hương vị nào trong miệng. Lưỡi cô đã mất vị giác, tai cũng bắt đầu ù đi, tim đập thình thịch liên hồi, phải vất vả lắm mới kiềm chế được không đưa tay lên trán lau mồ hôi lạnh.
Cô Lưu này không hề giống với Lâm Tú Văn và Chu Tiểu Lượng, bà có một đôi mắt khiến cho người ta kính sợ. Cho dù bà có tỏ ra ôn hòa thân thiện cách mấy thì trước mặt người phụ nữ này, bạn cũng sẽ tự giác kiềm nén chính mình, hành sự nghiêm chỉnh quy củ.
Cô Lưu nhìn Minh Tịnh không chớp mắt, có lẽ đã nhận ra là cô đang căng thẳng nên bật cười: “Cô nghe Nghiêm Hạo nói, cháu đàn dương cầm rất giỏi đúng không?”
“Cháu chỉ học sơ sơ thôi ạ.” Cứu với cứu với, thế này có phải là đang check hàng không vậy?
“Cũng biết vẽ tranh nữa nhỉ?”
“Cháu vẽ được mỗi mấy thứ cây cỏ linh tinh thôi ạ.”
“Thế chuyên ngành Nghiêm Hạo chọn cho cháu, chắc là cũng vừa ý cháu.”
Hai mắt Minh Tịnh mở lớn, chuyên ngành của cô chẳng phải là tiếng Đức sao? Không được, không thể cứ vòng vo Tam Quốc mãi được, làm người vẫn nên thẳng thắn một tí thì hơn. Cô khẽ hắng giọng, ngoan ngoãn hỏi: “Cô Lưu, cho cháu hỏi hôm nay cô tìm cháu là có việc gì thế ạ?”
Cô Lưu cười đến cong cong đôi mắt: “Không có gì đâu, chỉ là muốn gặp mặt cháu một lát thôi. Cháu không biết ấy chứ, Nghiêm Hạo nó hẹp hòi lắm, đã không dẫn cháu tới nhà chơi lại còn nhất quyết không cho cô xem ảnh của cháu. Bây giờ chọn được trường cho cháu rồi, chuyện thị thực hẳn sẽ không thành vấn đề, sang năm là hai đứa có thể xuất ngoại với nhau. Cô nghĩ, giờ mình cũng nên biết cô bé con trai mình thích trông như thế nào rồi chứ, nếu không ra đường gặp mặt lại nhìn nhau như người lạ thì buồn cười lắm!”
Lông tơ khắp người Minh Tịnh bỗng dưng dựng hết cả lên, tai càng ù đi thấy rõ. Cô hiện tại đã không nghe được cô Lưu nói gì nữa. Ai làm ơi nói cho cô biết, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra được không? Cô dùng đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhức nhối truyền tới giúp cô miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài bình thản: “Học trưởng có phải là hiểu lầm câu gì cháu nói không ạ? Cháu tạm thời chưa có dự định ra nước ngoài, cháu mới chỉ năm hai thôi!”
Cô Lưu ngẩn người: “Vậy à, để cô hỏi lại nó xem. Nhưng mà dù sao tiếng Đức của cháu cũng rất khá rồi, thay đổi chuyên ngành cũng chưa hẳn là không thể.”
“Sao có thể gọi là rất khá được ạ, cháu chỉ nói được vài câu hội thoại giao tiếp đơn giản thôi.”
Cô Lưu cất lời khen: “Thật là một đứa trẻ khiêm tốn.”
Minh Tịnh tiếp tục cứng rắn nói: “Bố mẹ cháu luôn công tác ở nước ngoài, ông ngoại thì đã mất nhiều năm rồi, nếu như cháu cũng đi nốt thì trong nhà chỉ còn lại mỗi mình bà ngoại cháu thôi. Bà cháu tuổi đã lớn, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện thì biết làm thế nào ạ? Tuy giờ cháu cũng học ở Bắc Kinh, nhưng mà so với nước ngoài thì vẫn gần Cáp Nhĩ Tân hơn một chút.”
Cô Lưu trầm tư hồi lâu rồi mới nói: “Phía bà ngoại cháu không cần lo lắng, cô chú sẽ thay cháu quan tâm đến bà. Cháu và Nghiêm Hạo cũng chỉ là đi du học thôi, đâu phải sau này sẽ mãi mãi không về nữa.”
Vấn đề là, cô không định ra nước ngoài. Có lẽ học trưởng thực sự có kế hoạch ấy, nhưng liên quan gì tới cô, chẳng nhẽ muốn cô sang đó bầu bạn cùng với anh sao? Như kiểu cố nhà văn Tiền Chung Thư với vợ ông Dương Giáng ư? Nhưng hồi đó họ kết hôn xong rồi mới đi du học mà! Khuôn mặt Minh Tịnh bỗng nhiên trắng bệch như tuyết, chẳng còn chút huyết sắc nào.
Người ta vẫn bảo những mối quan hệ không lấy hôn nhân làm tiền đề tương đương với việc chơi bời phóng túng, nhưng mà… Nhưng mà, cô mới trải qua sinh nhật tuổi mười tám không lâu, cho dù đã thành niên cũng chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật. Cô chỉ đơn thuần là đang yêu đương thôi, sao tự dưng mọi chuyện lại trở nên đáng sợ thế này? Kinh Đại có nhiều cặp đôi như thế, cũng chả thiếu người thuê nhà bên ngoài ở chung, nhưng làm gì có ai nói tới việc cưới xin đâu! Kết hôn đối với Minh Tịnh mà nói, tựa như là chuyện của thế kỷ khác vậy, xa xôi đến không tưởng được. Rồi thì nhà cửa xe cộ, rồi thì tiền bạc con cái, rồi thì quan hệ mẹ chồng nàng dâu các kiểu các kiểu các thứ các thứ… A a a a! Đầu Minh Tịnh đau như búa bổ! Tất nhiên là cô và học trưởng chưa cần phải lấy nhau ngay, nhưng hai người cùng xuất ngoại, lại học cùng một thành phố, bên ấy trị an không tốt, ký túc xá cũng chẳng dễ xin vào, nói không chừng lại phải ở cùng nhà với nhau, như thế thì có khác gì kết hôn đâu? Đối với chuyện kết hôn, cô hiện tại không khái niệm, không ý tưởng, lại càng không hề sẵn sàng, tuyệt đối không xuất ngoại được! Minh Tịnh siết chặt nắm tay, buộc mình phải hạ quyết tâm.
Cô Lưu nhìn khuôn mặt thoắt trắng thoắt xanh cùng với tròng mắt không ngừng đảo như rang lạc của cô, tự nhiên lại thấy buồn cười: “Minh Tịnh?”
Minh Tịnh lấy lại bình tĩnh, nói: “Cô Lưu, cháu cảm thấy hơi mệt. Cháu xin phép về trường trước được không ạ?”
Cô Lưu vội vàng đứng lên: “Có gì mà không được, để cô bảo Tiểu Cổ đưa cháu về. Chuyện xuất ngoại cháu không cần phải lo lắng đâu, nếu thật sự chưa muốn đi thì cứ nói với Nghiêm Hạo. Nó mới chỉ tìm trường cho cháu thôi, cũng chưa làm gì khác cả.” Chỉ có điều nếu làm thế, Nghiêm Hạo chắc sẽ vô cùng thất vọng. Thằng bé dẫu chưa nói gì nhưng mà lại cẩn thận chọn trường, lựa chuyên ngành, tìm chung cư như vậy, có thể nhìn ra là rất muốn đưa cô bé này đi cùng. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo thích một người con gái, thực sự đã dùng rất nhiều tình cảm.
“Vâng, cháu cảm ơn cô ạ.” Minh Tịnh cúi đầu chào cô Lưu một cái.(1) Hoang tưởng bị hại (persecutory delusion): Triệu chứng của bệnh tâm thần, người bệnh không phân biệt được đâu là thực tế và cho rằng có một người hoặc một nhóm người luôn tìm cách hãm hại mình.