- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh
- Chương 9-2: Đỗ nhược (2)
Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh
Chương 9-2: Đỗ nhược (2)
Sáng nay mẹ anh vừa bảo hay con xuất gia luôn đi! Anh nói, bây giờ ngoài tí rượu thỉnh thoảng xã giao uống ra thì con cũng chẳng khác nào hòa thượng cả. Bạn gái chia tay với con, hôn thê giải trừ hôn ước, mà gửi tin nhắn cho đứa em gái nó cũng chả chịu trả lời.
Màn hình hiện thông báo đã gửi tin nhắn thành công. Chẳng có gì ngoài dự đoán, lại một cái tin nữa trở thành đá chìm đáy biển, thậm chí còn không sủi bọt.
Nhan Hạo tức mình chọc chọc màn hình hai phát rồi cất di động vào trong túi.
Bởi vì thân tàu rung lắc nên người anh cũng đung đưa. Nhan Hạo nắm chặt tay cầm hình tròn, lặng nhìn bóng dáng cậu trai phản chiếu trên khung cửa sổ sáng loáng. Đầu bù như tổ quạ, cà vạt lỏng lẻo, khuôn mặt bơ phờ cáu kỉnh. Nhìn xong anh lại quay đầu. Anh thực sự không thích cái dáng vẻ này của mình, trông như một gã làm thuê đang vật lộn với miếng cơm manh áo ấy. Sao phải khổ sở thế này cơ chứ? Văn phòng luật sư nhà anh là một trong số ít những tên tuổi có tiếng tăm ở Thượng Hải, một luật sư nhỏ trên danh nghĩa lương một năm cũng hơn cả giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài. Tốt xấu gì anh cũng có thể coi như một phú nhị đại, bố lại giữ mình trong sạch, không thể nào nảy nòi ra một đứa con riêng gì đó, vậy nên chỉ cần không ăn chơi sa đọa thì hai đời sau anh cũng chẳng tiêu hết khối sản nghiệp kếch xù này.
Thế mà đãi ngộ hiện tại của anh lại chẳng hơn được những người làm công ăn lương tàng tàng là bao. Ngày nào đi làm cũng phải chạy xô từ xe buýt đến tàu điện ngầm, hơi tí là đi công tác với tăng ca như cơm bữa. Anh cực khổ làm trâu làm ngựa, lại chỉ nhận được mấy đồng lương còi cọc.
Tàu điện ngầm sau bảy giờ tối luôn đông đến không thở nổi. Cứ mỗi lần tới trạm dừng, một đoàn người vừa đi xuống thì lại có một lượt khác nhao nhao chen lên, cái khoang tàu lại chật ních y hệt cá mòi đóng hộp. Cho dù điều hòa đã bật hết cỡ nhưng bầu không khí vẫn cứ ngột ngạt tột độ. Nhan Hạo vừa mới xuống tàu, chân đã lập tức nhũn ra, cả người như muốn ngã quỵ.
Cửa nhà mở ra, anh liền nghe thấy có tiếng nói cười rộn rã truyền đến từ phía phòng ăn. Cô giúp việc bảo Nhan Hạo hôm nay có mấy người bạn thân của bố anh đến đây chơi, còn mẹ anh không ở nhà, ban nãy đã cùng bạn bè đi ra ngoài xem phim rồi.
Nhan Hạo gật đầu thay giày, sau đó bước tới phòng ăn chào hỏi. Những người này đều là bạn học của Nhan Địch Thanh, cũng gây dựng sự nghiệp ở Thượng Hải giống như ông. Đã kết giao vài chục năm, tụ tập với nhau cũng chân thành và xởi lởi hơn, chẳng hề giữ vẻ sành sỏi lõi đời như trong mấy buổi tiệc mang tính thương mại. Đồ ăn trên bàn không nhiều không ít, song rượu thì chất la liệt, ai nấy đều uống thỏa thuê, chẳng có ai thèm giữ kẽ.
“Cháu xin phép đi rửa mặt một chút rồi quay lại kính rượu các chú các bác ạ.” Về mặt lễ tiết, Nhan Hạo trước nay vẫn luôn khéo léo.
“Làm việc cả ngày mệt rồi, không cần phải lo lắng cho mấy ông già này đâu. Cứ đi tắm rửa rồi ăn nhẹ chút gì đi, xong nghỉ ngơi sớm sớm tí.” Nhan Địch Thanh hiếm khi tỏ vẻ cha hiền như hôm nay, ánh mắt nhìn Nhan Hạo cũng đong đầy sự tự hào.
Mấy người đàn ông trung niên liên mồm phụ họa. Nhan Hạo cười cười, mở cửa rồi đi ra ngoài.
Vụ việc hôm nay anh xử lý cực kỳ mượt mà. Văn phòng của Nhan Địch Thanh được đặt theo tên ông, gọi là Văn phòng Luật sư Địch Thanh, ngoài Nhan Địch Thanh ra thì còn có sáu vị luật sư lớn khác, mỗi người có bốn trợ lý và hai luật sư tập sự theo cùng. Nhan Hạo hiện tại cũng chỉ có thể coi như một thực tập sinh, còn chưa có tư cách độc lập nhận án, thế nhưng Nhan Địch Thanh vẫn yêu cầu rất khắt khe đối với kiến thức nghiệp vụ của anh. Chiều hôm qua, có một hợp đồng gia công rất bình thường tiến hành ký kết. Văn phòng Địch Thanh đại diện cho bên gia công, còn bên ủy thác là một công ty tư nhân của Nhật. Hai bên đã vài lần họp mặt và thống nhất điều khoản hợp đồng từ trước, sau đó mới hẹn bốn giờ chiều ngày hôm qua đến Văn phòng Địch Thanh ký tên. Phía khách hàng mang theo bản vẽ gia công, sau khi xong việc sẽ đính kèm ở mặt sau của hợp đồng.
Thương trường cũng như sân khấu, mỗi người đều là diễn viên. Họ liên tục bắt tay rồi hàn huyên như thể anh em ruột đã thất lạc nhau nhiều năm, bầu không khí hài hòa đến mức chẳng thể hài hòa hơn nữa. Thế rồi Nhan Hạo đột nhiên lên tiếng: “Thông số kỹ thuật trên bản vẽ này cũng khớp với hợp đồng chứ?”
Bên ủy thác tức khắc xanh mặt, gượng gạo nói: “Đương nhiên rồi, kỹ sư của chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi mà.”
Nhan Hạo cũng không rành về các loại bản vẽ cơ khí, nhưng anh cảm thấy những chuyện thế này vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tuy rằng hợp đồng không có vấn đề gì nhưng nhỡ chẳng may bản vẽ lại khác hợp đồng thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, dù sao kỹ sư của bên gia công cũng chưa xem bản vẽ này. Người phía họ cử tới hôm nay lại không phải dân kỹ thuật, mà cũng chẳng tiện trì hoãn việc ký kết hợp đồng.
Vị luật sư nhận vụ này cũng thấy Nhan Hạo hơi soi mói, song không phản đối sự ngờ vực của anh. Thế nhưng ông không thể nào tự mình đến chỗ đơn vị gia công để kiểm chứng được, vậy nên mới sớm ngày ra, Nhan Hạo đã phải lên đường dưới cái nắng trời chói gắt.
Hóa ra là bản vẽ ấy thực sự không được chuẩn xác, tỉ lệ kích thước chênh lệch 0,01. Gọi điện cho công ty khách hàng thì bên đó liền xin lỗi, nói kỹ sư phía họ không cẩn thận, không cân nhắc tình hình thực tế. Bàn bạc lại xong xuôi, bên gia công cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên vị luật sư kia sẽ báo lại với Nhan Địch Thanh. Nhan Địch Thanh hiển nhiên cũng rất vừa lòng với biểu hiện của Nhan Hạo.
Nhan Hạo tắm xong lại quay trở lại tầng một, trông thấy mấy chú bác nọ đã di chuyển từ phòng ăn sang phòng khách. TV đang đưa tin về một hội nghị thượng đỉnh quốc tế, nhiều vị chính khách và những kẻ tai to mặt lớn cùng họp mặt trong một sảnh đường đèn đóm sáng choang. Cô giúp việc nấu cháo đậu xanh cho Nhan Hạo, còn đưa anh thêm một đĩa rau trộn ăn kèm. Nhan Hạo vừa ăn, vừa nghe ngóng họ chuyện trò.
“Lần này ông ta mang cả đội của mình đến cơ à… Ô kìa, thế này là muốn chuyển từ Thượng Thư Phòng sang Nội các hay sao?” Một ông bác hói sờ đầu, chỉ vào màn hình rồi hỏi.
Nhan Địch Thanh liếc mắt, ung dung nâng chén trà lên: “Đây cũng chẳng thể xem như chuyện tốt lành gì, bên đó áp lực đủ để bức chết người ta ấy chứ. Nhưng mà cho dù áp lực đến mấy chắc là ông ấy vẫn gánh được thôi, chiến tích huy hoàng mấy năm nay vẫn còn sừng sững kia kìa.”
“Gian khổ mà lại vui sướиɠ.” Mấy người cùng cười ha hả, đề tài này mau chóng bị bỏ qua, họ lại nói sang chuyện khác.
Bản tin về hội nghị kia lên sóng tầm khoảng năm phút. Nhan Hạo ngẩng đầu vài lần, trông thấy một khuôn mặt lạnh lùng có vài phần quen thuộc ở trên màn hình TV.
Mấy ông bạn già huyên náo đến chừng mười giờ thì mới lần lượt rút quân. Nhan Địch Thanh tiễn khách xong rồi lên gác, trông thấy cửa phòng Nhan Hạo vẫn mở, ánh đèn soi tới hàng lang, nhưng mà bên trong lại chẳng có một bóng người. Ông ngó vào trong dò tìm, nhìn thấy cậu con trai đang nhoài người ngoài ban công, trên tay còn cầm một chai bia lạnh, chầm chậm uống trong bóng tối.
“Sao vẫn chưa ngủ thế?” Nhan Địch Thanh vỗ vai Nhan Hạo rồi thả người trên chiếc ghế tắm nắng để ngoài ban công.
“Mẹ con còn chưa về mà!” Nhan Hạo không quay đầu, che giấu vẻ mặt của mình ở trong bóng đêm đặc quánh.
Thế nhưng Nhan Địch Thanh vẫn nghe ra chút sầu muộn trong lòng anh: “Bố cứ nghĩ là hôm nay anh phải vui mới đúng chứ.”
Nhan Hạo nhún vai, thoáng chần chờ, nhưng rồi cuối cùng vẫn xoay người lại: “Bố, tối nay mẹ không có nhà, bố nói thật với con đi. Bố thừa biết chuyện hôn ước giữa con và Minh Doanh Doanh, mẹ vốn là có dụng ý khác, sao bố còn hùa theo bà ấy chứ?” Thế này nếu như không phải chập mạch thì chính là tấm lòng bao la tựa Thái Bình Dương, mà theo như những gì anh vẫn hiểu về bố mình thì cả hai đều không đúng. Nhan Địch Thanh trong giới luật sư luôn có khả năng khiến cho đồng nghiệp vừa sợ hãi vừa kính nể, người như vậy tuyệt đối không thể làm chuyện hồ đồ. Lòng ông thì cũng xem như lớn hơn sông Hoàng Phố đi, cơ mà để so với Thái Bình Dương thì vẫn còn thua xa lắm!
Ở tuổi của Nhan Địch Thanh, khó có ai còn giữ được mái tóc dày mượt như ông, tuy đã điểm chút hoa râm nhưng trông vẫn rất phong độ. Ông đưa tay ra sau đầu xoa xoa tóc, sau đó liền ha ha cười: “Vụ này ấy à, thực ra là mẹ anh lĩnh tội hộ bố đó. Bà ấy hồi đấy cũng muốn làm mẹ nuôi của Doanh Doanh, nhưng bố mới chính là người đề cập tới chuyện đính hôn.”
“Phương pháp lấy lòng mẹ của bố cũng thật đặc sắc quá nhỉ.” Phận làm con trai, không thể thẳng thừng nói bố mình bị đần được, nhưng rõ ràng là chẳng chuyện gì có thể đần hơn chuyện này được nữa!
Nhan Địch Thanh trừng mắt nhìn anh một cái: “Tên nhãi ranh này nói gì đấy hở! Chuyện mẹ anh với Minh Đại Bằng chỉ là tình cảm thiếu nữ cái thuở còn bồng bột thôi, cũng chả phải là yêu tới chết đi sống lại. Nếu như anh thích một người chả nhẽ lại chẳng làm gì, chỉ ngây ra đó nhìn mãi thôi sao? Định chơi theo kiểu Plato(4) hay gì!”
Nhan Hạo lặng lẽ giơ ngón cái lên. Ưu điểm lớn nhất của Nhan Địch Thanh chính là luôn biết nắm bắt chuẩn xác thời cơ, công việc cũng thế, tình cảm cũng vậy. Lâm Tú Văn vừa thất tình ông liền lập tức xuất kích, cũng chẳng biết trước đó đã âm thầm mơ ước người ta bao lâu, sau đấy thậm chí còn mau lẹ nhờ bác sĩ mà bàn bạc chuyện cưới hỏi.
“Cho dù là tính tình hay kiến thức, Minh Đại Bằng và Chu Tiểu Lượng cũng đều là những người đáng được kính trọng. Có thể là do tính chất công việc nên khi kết giao với người ngoài bố luôn có chút cảnh giác, thế nhưng ở bên họ thực sự là rất thoải mái, có thể nói là tắm trong gió xuân cũng chẳng ngoa. Đáng tiếc bọn họ đều ở nước ngoài là chính, rất hiếm khi gặp mặt nhau. Các cụ vẫn bảo nhìn ba tuổi biết tương lai, lời này quả thực không sai. Khi Doanh Doanh ba tuổi, bố đến Cáp Nhĩ Tân công tác, vừa lúc Minh Đại Bằng và Chu Tiểu Lượng về nước nên cùng mẹ anh qua chào hỏi họ. Bà ngoại Doanh Doanh hồi ấy có chút vấn đề sức khỏe, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lúc bố mẹ đến, Chu Tiểu Lượng đang đút nước cho bà, vì không cẩn thận nên rơi xuống chăn mấy lượt. Doanh Doanh vốn đang ngồi mép giường nhìn bà ngoại đột nhiên lại chạy ra ngoài, cũng không biết lục ở đâu mà lại tìm thấy bình sữa hồi trước con bé hay uống, lập tức bảo Chu Tiểu Lượng đưa bình sữa cho bà ngậm, như thế vừa không rớt nước mà bà lại còn uống được nhiều hơn. Bốn người bọn bố nghe xong liền phá lên cười. Con bé ngoại hình xinh xắn, nét mặt lanh lợi, lại còn hiểu chuyện như vậy, thật khiến người ta thương xót. Sau khi trở về, mẹ anh luôn nói nếu bọn mình có được một đứa con gái như vậy thì thật tốt biết bao nhiêu! Bố bảo con gái sau lại lấy chồng, chỉ được mỗi hai mươi năm duyên phận, nếu có được con dâu thì mới tốt! Thế là mẹ anh liền nói hay là hai nhà chúng ta kết thành thông gia đi! Bố mẹ đều nhìn nhau cười. Năm Doanh Doanh mười tuổi, bố bảo với mẹ anh, thử thăm dò ý kiến của Chu Tiểu Lượng xem thế nào. Chu Tiểu Lượng là người phóng khoáng, bà ấy nói chuyện hôn nhân phải xem duyên số, bà ấy chỉ có thế cố gắng tạo cơ hội cho hai đứa gặp mặt nhau nhiều hơn chứ không thể áp đặt hôn ước lên người bọn trẻ được, còn dặn bọn bố sau này không nên đề cập tới chuyện cưới xin, cứ để mấy đứa trưởng thành như những đứa trẻ bình thường. Kết quả, xem ra…” Nhan Địch Thanh xòe hai bàn tay.
“Số con cũng giống mẹ con, không có duyên với người nhà họ Minh.” Nhan Hạo cười cười tự giễu.
Nhan Địch Thanh lại vỗ vỗ vai anh cổ vũ: “Không có duyên có nghĩa là không hợp. Anh xem đi, sau này mẹ anh cưới bố, chẳng phải là rất tốt sao? Còn sinh được một thằng cu rõ là kháu trai nữa.”
Nhan Hạo bật cười: “Vâng vâng, bố mới là định mệnh của mẹ.” Anh tự an ủi chính mình, rồi sau này anh sẽ gặp được định mệnh của anh thôi, dù sao cũng không phải là Minh Doanh Doanh. Con người thật sự kỳ lạ, trước kia còn bị dây thừng trói buộc thì lúc nào cũng vắt óc nghĩ cách để cởi bỏ nó. Giờ cuối cùng cởi được rồi, lại cảm thấy thực ra nó chẳng hề đáng ghét đến vậy. Thế nhưng chuyện đời, đâu phải cứ muốn thế nào là sẽ được như thế đó. Tất thảy đều đã qua rồi.
“Cái cô bạn học tiếng Pháp có còn gọi cho anh không?”
Hồ Nhã Trúc ấy à, sau khi vào được công ty Pháp kia thì lại nghe nói có một hãng hàng không thông báo tuyển dụng nhân viên tại văn phòng ở Paris. Cô nàng cũng khá dao động, cho nên đã vài lần gọi điện nhờ anh quyết định giùm mình.
Anh không phủ nhận năng lực của Hồ Nhã Trúc, hơn nữa cô lại còn có ngoại hình nổi bật như vậy, nếu như ghi danh đăng ký chắc chắn là sẽ được nhận. Thế nhưng những chuyện ấy đâu liên quan gì đến anh. Anh thay cô chắn đạn một lần, cô liền tưởng rằng anh dễ dãi thật sao?
“Con chặn số cô ấy rồi.”
“Khá lắm, cầm được buông được, đàn ông thì nên như thế.” Nhan Địch Thanh nhắm mắt. Đến khi Nhan Hạo tưởng ông đã ngủ mất rồi, đang định lay thử một cái, ông lại đột nhiên mở miệng: “Minh Minh, cái cậu bạn học đang theo đuổi Doanh Doanh kia của anh là họ Nghiêm à?”
Trái tim Nhan Hạo nhất thời lạc nhịp: “Vâng ạ!”
“Chính là nhà họ Nghiêm trước đây anh từng kể sao?”
“Bố, rốt ruộc bố muốn nói gì?” Nhan Hạo bỗng dưng bực bội.
Nhan Địch Thanh vẫn thong thả nói: “Cậu ta nghiêm túc chứ?”
Nhan Hạo khẽ gật đầu: “Cậu ấy là người kiểm soát bản thân rất tốt, ý chí rất mạnh, rất hiếm khi làm mấy chuyện bốc đồng.”
“Doanh Doanh có biết cậu ta là ai không?”
“Chắc là không biết, mà có biết thì cũng chẳng sợ. Con bé vốn là một đứa ngốc to gan mà, nghé con mới sinh không sợ cọp.”
Nhan Địch Thanh mở mắt, hằm hằm nhìn con trai mình: “Nghé con mới sinh thì đúng là không sợ cọp, nhưng nếu lấy dây thừng gô cổ nó lại thì nó có chịu không?”
“Bố…”
“Doanh Doanh còn chưa tới hai mươi tuổi, vẫn còn quá nhỏ.”
Hôm ấy Nhan Hạo trằn trọc cả đêm, trời vừa tảng sáng đã sốt sắng lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Minh Tịnh, thậm chí còn chẳng hỏi trước xem cô đã dậy hay chưa.
Minh Tịnh nhấc máy, anh có thể nghe ra là cô đã rời giường rồi, nhưng bởi vì quá ầm ĩ nên không rõ ở chỗ nào.
“Em đang làm gì đấy?”
“Đi mua đồ ăn.”
“Mua đồ ăn làm gì?”
“Ăn chứ làm gì! Anh đã nhìn thấu hồng trần rồi còn tôi thì chưa tu được. Tôi muốn mua thịt, mua cá, mua tôm… nấu thật nhiều món ngon vào.”
“Ăn cùng bà ngoại hả?” Anh biết tin nhắn anh gửi cô đều xem cả, nhưng cố tình không trả lời. Hiện giờ sắp hết kỳ nghỉ, có lẽ là cô đã kết thúc chuyến du lịch, trở lại Cáp Nhĩ Tân rồi.
“Không, cùng học trưởng Nghiêm.”
Bàn tay Nhan Hạo run lên, di động bị anh quẳng thẳng xuống dưới nền đất. “Xoảng” một tiếng, màn hình nứt vỡ.(4) Plato: Nhà tư tưởng Hy Lạp cổ đại. Tình yêu kiểu Plato (Platonic love) là kiểu tình cảm trong khiết thuần túy, không có nhu cầu tìиɧ ɖu͙©.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh
- Chương 9-2: Đỗ nhược (2)