Chương 30

Chương này beta chưa được kĩ, sau khi hoàn xong truyện mình sẽ beta lại một lần nữa, mọi người đọc tạm nhé.

———

Cửa vừa mở, liền nhìn thấy Lục Nham ôm người đi vào, đi thẳng tới ghế salon, đặt người xuống.

Mẹ Lục hốt hoảng chạy tới ngồi cạnh Diệp Ly, " Làm sao vậy, không thoải mái? "

" Không có gì, tối qua anh ấy quá mệt, con không nỡ để anh ấy tự đi. "

Lục Nham ranh mãnh cười với bà, Diệp Ly thẹn thùng đỏ rần mặt, đầu cũng không ngẩng lên được, ngập ngừng kêu một tiếng, " Chào chú chào dì, con là Diệp Ly. "

" Ôi! Được được được, ha ha ha. . . " Ba lục sang sãng cười, liên tục chừng mấy tiếng.

" Thật ngoan. " Mẹ Lục sờ đầu cậu, mỉm cười một tiếng, ánh mắt nhìn Diệp Ly càng thêm yêu thương.

Mắt bà nhìn chằm chằm vào bụng Diệp Ly, như có điều suy nghĩ, dựa theo tần suất này, đại khái sắp có đi. . .

Diệp Ly bị bà nhìn đến khẩn trương, còn tưởng bà thật sự sẽ cho mình uống thuốc phá thai.

Mặt Lục Nham giật giật, nhìn thần sắc mẹ Lục cũng đủ biết bà đang nghĩ gì, cái gì mẹ hắn cũng tốt, chỉ là suy nghĩ có chút khác người.

" Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy, Diệp Ly là con trai, thu lại cái suy nghĩ lung tung của mẹ đi. "

" Xin lỗi, ha ha ha, Diệp Ly bảo bối thật sự đáng yêu quá, dáng dấp thật xinh đẹp. "

Mẹ Lục từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng chưa có ai so được với Diệp Ly, sắc mặt đỏ ửng, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt sáng ngời nhìn xung quanh, quả thật rất đẹp.

" Cám. . .Cám ơn dì. " Diệp Ly bị bà khen ngượng ngùng, lỗ tai cũng đỏ, đôi mắt long lanh không dám nhìn ai.

Mẹ Lục như cha mẹ chồng xem mắt Diệp Ly, càng xem càng hài lòng, chỉ mong Lục Nham ngay lập tức ôm người về nhà.

Lục Nham đắc ý không thôi, cái đuôi vẫy lên tận trời, " Đó là đương nhiên, mẹ không nhìn xem anh ấy là bạn trai của ai, mắt nhìn của con sao có thể kém được. "

" Con thôi đi, may là A Ly người ta chịu lỗ chấp nhận con, con nên cảm tạ trời đất, bảo bối xinh đẹp như vậy mà giao cho con thật là đáng tiếc. "

Ba Lục gấp báo, ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, " Cũng không phải vậy, không biết con giống ba hay giống mẹ, mà lớn lên lại có bộ dáng dọa người như vậy. "

" Hả? Lão Lục, nói sao vậy, con xấu chỗ nào, rõ ràng tuấn tú lịch sự, A Ly nhà chúng ta thích con muốn chết, anh nói có đúng không, bảo bối? "

Lục Nham vừa nói, vừa tiến tới hôn lên mặt Diệp Ly một cái, Diệp Ly sợ đến nổi không dám đứng lên, Lục Nham vẫn còn không buông tha thổi khí bên tai cậu, " Có phải hay không. . . Bảo bối. . . "

Diệp Ly không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu.

" Chậc chậc chậc, con cút ngay, chớ khi dễ A Ly nhà chúng ta. "

Mẹ Lục bĩu môi, đẩy Lục Nham ra, nắm tay Diệp Ly, cười híp mắt mở miệng, " A Ly nè, nếu sau này Lục Nham dám khi dễ con, con cứ việc nói với hai bác, bác để ba nó trừng trị nó. "

" A. . . .Cám ơn dì. "

" Ngoan lắm, ha ha ha. . . . "

Diệp Ly nghĩ, thật ra thì không phải nhà giàu nào cũng sẽ có một bà mẹ chồng độc ác, mẹ Lục là người rất tốt, rất thân thiết, cho cậu cảm giác ấm áp như mẹ.

Đến cả ba Lục mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng là người rất tốt, cả nhà bọn họ ba miệng tụ lại với nhau như bạn bè, không khí như vậy, rất vui vẻ.

Mẹ Lục quá mức nhiệt tình, lúc ăn cơm ngồi bên cạnh Diệp Ly, vô cùng hào hứng gắp thức ăn cho cậu, ánh mắt Lục Nham u ám nhìn bà, hắn cũng muốn ngồi kế bảo bối, còn muốn để cậu ngồi lên chân mình.

Ba Lục cũng rất u oán, ông cảm thấy mình bị thất sủng, nhìn con trai một cái, cả hai người đồng thời thở dài.

Chén Diệp Ly đầy ắp thức ăn, không còn có thể chứa nổi, mẹ Lục lại lấy thêm một cái chén, hứng thú bừng bừng tiếp tục gắp cho cậu, cậu ăn cũng không hết, Diệp Ly ngẩng đầu, xin tha nhìn Lục Nham.

Lòng Lục Nham tan chảy, liên tục mở miệng ngăn mẹ Lục, lúc này bà mới mất hết hứng thú dừng tay, nhưng lại bắt đầu thân mật nhìn Diệp Ly ăn, Diệp Ly bị bà nhìn đến cả đũa cũng không cầm được.

Bữa cơm này trải qua trăm nghìn cay đắng cuối cùng cũng ăn xong, Diệp Ly kéo cái bụng căng tròn, đi không nổi, không thể làm gì khác hơn là để Lục Nham ôm đi.

Buổi tối mẹ Lục vẫn còn chưa chịu thôi, muốn bọn họ ở lại nhà, Lục Nham dĩ nhiên không đồng ý, hắn làm sao có thể không nhận ra chút tâm tư kia của bà.

Đùa hay gì, áp tường nghe lén là chuyện mà mẹ Lục hoàn toàn có thể làm được, hắn ngược lại không có vấn đề gì, chỉ sợ sau này mẹ Lục không không thể giữ miệng lỡ nói ra trước mặt Diệp Ly, bảo bối thẹn quá thành giận, lại không cho hắn lên giường vài ngày.

. . .

Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt cuộc thi đại học của Lục Nham và Diệp Ly cũng đã kết thúc, rời khỏi trường thi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, liền hiểu thâm ý trong mắt đối phương.

Rất lâu trước đây Diệp Ly đã tính toán cho tương lai sau này của bọn họ, cậu chọn lại B thị, nơi này có tất cả những người mà cậu yêu thương, có Diệp ba ba, Lục Nham, còn có ba Lục mẹ Lục.

Lục Nham dưới sự " bổ túc " cần cù của Diệp Ly, hiệu quả thay đổi rõ ràng, thành tích tiến bộ rất nhanh, giáo viên cũng cảm thấy không thể tin nổi.

Chỉ có Diệp Ly biết, hắn nhân lúc cậu ngủ say mà bật đèn chiến đấu, hắn đang dùng cách của mình để cố gắng cho tương lai của cả hai.

Một tháng sau, hai người thuận lợi nhận được thông báo của B đại, Diệp Ly học luật, Lục Nham học tài chính, khiến cho phụ huynh rất vui vẻ.

Cha mẹ hai bên thương lượng cùng nhau chúc mừng cho hai đứa trẻ, ba Lục trực tiếp bao toàn bộ quán rượu, mời bạn tốt hai bên tới, người khác không biết, chỉ nghĩ là quan hệ hai nhà tốt.

Diệp ba ba cũng đã sớm muốn đến thăm hỏi ba mẹ Lục, lúc nào cũng nghe A Ly nói bọn họ tốt như thế này thế kia, nói đến ông cũng thấy ghen, dứt khoát nhân cơ hội này, gặp mặt một lần, trao đổi chút chuyện sau này.

Ai có thể ngờ cha mẹ hai bên vừa gặp mà như đã quen từ lâu, nhất là sở thích của ba Lục và ba Diệp giống nhau, có nói nhiều hơn cũng không nói hết, rất có loại cảm giác cao sơn lưu thủy tìm được tri âm.

Ba người tìm một căn phòng ngồi xuống trò chuyện với nhau, hầu như đều quên hết đám khách bên ngoài.

Mẹ Lục hưng phấn kéo ba Diệp thảo luận nên đưa bao nhiêu sính lễ mới thích hợp, hôn lễ muốn tổ chức kiểu Trung Hoa hay kiểu Tây, hai người nên mặc âu phục hay để cho bảo bối A Ly mặc áo cưới, dáng dấp của cậu đẹp như vậy, mặc áo cưới khẳng định đẹp đến nghẹt thở, thật là tiện nghi cho tiểu tử thúi Lục Nham kia.

Ba Diệp nào hiểu mấy thứ này là gì, ông là một đại lão thô lỗ chưa từng suy xét qua những thứ như vậy, toàn bộ dĩ nhiên đều do mẹ Lục làm chủ, bà ấy thương Diệp Ly như vậy, chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu.

Nửa tiếng trôi qua, mẹ Lục vẫn lôi kéo Diệp ba ba lải nhải không ngừng về chi tiết hôn lễ, ông dở khóc dở cười cầu cứu ba Lục đang xem kịch vui bên cạnh, người nọ trả lại cho ông một ánh mắt đồng tình.

Có điều buổi chúc mừng này, hoặc nói là lần gặp mặt này, từ đầu tới cuối vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện, Diệp Ly còn biết không bản thân đã bị Diệp ba ba bán đi.

Đến khi ba mẹ Lục phát hiện nhân vật chính lâu quá chưa tới, đã sớm không liên lạc được với bọn họ, chỉ thấy Lục Nham gửi một tin nhắn.

" Con dẫn người đi lãnh chứng trước, chờ tụi con thu xếp ổn thỏa sẽ liên lạc mọi người, tiệc mừng làm phiền mọi người chủ trì. "

Thời điểm này Lục Nham đã đưa Diệp Ly lên máy bay bay đến Hà Lan, trên máy bay, mười ngón tay của cả hai đan chặt, chiếc nhẫn trên tay dưới ánh mặt trời lóe lên tia sáng.

Toàn thân Diệp Ly đều rất đẹp, ngay cả ngón tay cũng vô cùng xinh đẹp, chiếc nhẫn màu bạc càng tôn lên da thịt trắng nõn, bị Lục Nham cầm trong tay lật qua lật lại đùa giỡn, yêu thích không buông tay.

Tối qua hai người càn quấy một trận, Diệp Ly mềm nhũn nằm trên giường hồi sức, Lục Nham chạy ra ngoài, không biết lấy từ đâu ra hộp nhung đưa cho cậu.

Lục Nham nằm ở cạnh giường mong đợi nhìn Diệp Ly, thúc giục cậu mau mở ra, Diệp Ly dở khóc dở cười, dưới anh nhìn chăm chú của hắn mở hộp ra, giống như tiến hành một nghi thức trang nghiêm nào đó.

Trong hộp là một cặp nhẫn nam giới xinh đẹp, kiểu dáng đơn giản tinh tế, bên trên có khắc vài chữ, một là LY, một là YL.

Cặp nhẫn một lớn một nhỏ kề sát nhau, tình yêu mà Lục Nham muốn biểu đạt không cần nói cũng biết.

Diệp Ly nhìn hai chiếc nhẫn, mắt dâng lên một tầng sương mù.

" Bảo bối, kết hôn với em được không? "

Hắn nắm tay Diệp Ly, thâm tình nhìn chằm chằm cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu.

Nước mắt Diệp Ly lập tức rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào trong lòng Lục Nham, Lục Nham tiến tới hôn lên cặp mắt xinh đẹp của cậu.

" Ừ. . . . "

Cậu khóc mà mi mắt cũng nhíu lại, khóe miệng không thể khống chế vểnh lên, lại như đang cười, biểu tình có phần buồn cười.

Lục Nham kiên nhẫn hôn cậu, cầm lấy chiếc nhẫn có khắc chữ LY đeo lên cho cậu, cầm ở trong tay không ngừng chơi đùa.

" Bảo bối, anh đã bị em tù cấm, đời này muốn chạy cũng chạy không thoát. "

Diệp Ly mềm nhũn đập hắn, cầm lên chiếc nhẫn còn lại muốn đeo cho hắn, nhưng cậu khóc đến hai mắt ngấn lệ mông lung, không thấy rõ, Lục Nham lại có lòng đùa giỡn cậu, đeo nhiều lần cũng không đeo được.

Gấp đến độ mặt cậu đỏ rần, nhào tới cắn lên xương quai xanh của Lục Nham, nói cái gì cũng không chịu đeo cho hắn.

" Em tự đeo đi, anh. . .Mặc kệ em. . . Hừ. . . "

Diệp Ly chôn mặt trong lòng hắn, vừa xấu hổ vừa giận.

Lục Nham cười một tiếng, chợt đè người dưới thân, mười ngón tay giao nhau, hôn sâu.

Phong quang kiều diễm, Diệp Ly rêи ɾỉ dường như khó nhịn, cũng như vui vẻ, không biết là bị ép buộc hay tự nguyện, chiếc nhẫn cuối cùng cũng được đeo lên tay Lục Nham.

. . .

Diệp Ly vỗ cái mặt hơi nóng của mình, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Một tay của cậu vẫn nằm trong tay Lục Nham, bị bắt đưa lên môi hắn hôn hôn.

Trái tim nhỏ của cậu nhảy ầm ầm, khó khăn muốn rút tay về, lại bị Lục Nham nắm thật chặt.

Lục Nham cố ý đặt khoang hạng nhất, mặc dù người khác không nhìn thấy bọn họ làm gì, nhưng ở đây là nơi công cộng, Diệp Ly vẫn cảm thấy rất xấu hổ,

" Đừng. . .Đừng nhìn. . . "

Khi đầu ngón tay bị hắn ngậm vào miệng mυ"ŧ, đầu lưỡi không ngừng lởn vởn bên trên, lô tai Diệp Ly cũng đỏ lên, không nhịn được mở miệng ngăn cản hắn.

" Vậy cũng không được, tay anh là của em, anh là của em, lòng anh là của em, tất cả của anh đều là của em, em đương nhiên là muốn xem, tại sao không được xem chứ. "

Lục Nham nhẹ cắn đầu ngón tay của cậu, cây ngay không sợ chết đứng mở miệng, dáng điều như muốn tuyên bố với toàn thế giới.

Diệp Ly mắc cở đỏ mặt, dở khóc dở cười nói, " Phải phải phải, là của em, một lát rồi nhìn nữa có được không, trên máy bay còn có người khác đó, tiếp viên một hồi sẽ tới. . . ."

Lục Nham nhìn cậu, cười giống như đứa nhỏ chiếm được tiện nghi, không nghe theo cậu mở miệng.

" Không được, em chỉ mong tất cả mọi người đều biết, anh, Diệp Ly, là của Lục Nham, là người của em, chỉ có em mới có thể nhìn, có thể chạm, có thể sờ, có thể hôn, có thể ôm, chỉ có em. "

" Em đừng. . .Em chờ một lát nữa rồi nhìn, muốn gì anh cũng đồng ý hết, được không. "

Nhìn cậu thật sự thẹn thùng không chịu được, gấp đến độ không biết phải nói gì, lúc này Lục Nham mới đại phát từ bi bỏ qua cho cậu, một bộ nhìn rất đáng tin.

" Có thật là cái gì cũng đồng ý với em? "

" Ân ân. . . " Diệp Ly gật đầu liên tục, vào giờ phút này cho dù hắn có muốn sao trên trời cậu cũng nguyện ý đi hái.

" Vậy cũng tốt. " Lục Nham đột nhiên ngồi lên người Diệp Ly, thanh âm khàn khàn nói bên tai cậu, " Bảo bối, em muốn máy bay play, em còn chưa được thử qua đâu. "

Diệp Ly khóc không ra nước mắt, mới xuống núi hổ lại vào hang sói, cậu có thể thu lại lời vừa nói, lật lọng được không?

Trong lúc nhất thời, xuân ý dồi dào.

. . .

Tính khí Lục Nham không tốt, thành tích kém cỏi, nhưng vận khí đầy đủ, có thể gặp được Diệp Ly chịu bao dung hắn.

Có lẽ hắn đã phải dùng hết vận khí cả đời, khiến cho sau này dù hắn có mua bao nhiêu vé số cũng vĩnh viễn không thể trúng, ăn mì thì thiếu gói gia vị, thế nhưng hắn vẫn ăn như ăn mật.

Cả một đời người, còn mong cầu gì hơn, đương nhiên là muốn liều mạng yêu cậu.

Em giao tất cả linh hồn của mình cho anh, dù nó có quái dị, sáng nắng chiều mưa, đủ một ngàn tám trăm loại thói hư tật xấu. Nó thật đáng ghét, nhưng vẫn có chút tốt, chính là yêu anh —— My King.

Hết chương 30.

Chính văn đến đây là hoàn rồi mọi người ơi, chỉ còn mỗi PN của cặp Bạch Hành Chỉ và Tân Cửu thôi. Chắc hẳn mọi người cho rằng mình sẽ lảm nhảm mỗi khi hoàn truyện như mấy truyện trước đúng không? Và đúng là mình sẽ lảm nhảm thiệt, nhưng ngắn thôi vì truyện này hầu như là ngọt, còn vả mặt người xấu cực đã nữa nên mình cũng không có gì để nói nhiều. Chủ yếu thấy vui vì đây là bộ đầu tiên ( trừ bộ mình đã xoá ) mình edit, nhưng lại là bộ thứ tư mình hoàn ( hên là hoàn chứ không có bỏ ngang ). Truyện cũng là bộ đầu tiên đưa mình vào con đường sủng công. Nên lúc kết thúc cũng có chút thấy tiếc, mà thôi dù gì hoàn được là vui rồi. Mọi người tiếp tục ủng hộ Dưa nhé, năm nay và năm sau coi như chốt sổ với hai bộ " Bạn Trai Tôi Là Quỷ Gϊếŧ Người " và " Đã Nói Rõ, Hình Ảnh Không Rời ". Vì năm nay mình 12 rồi, thời gian rãnh không còn nhiều, đợi qua thi đại học thì mình sẽ tiếp tục edit thêm truyện mới, love youuu 💙