Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Muốn Thao Tui Hay Gì

Chương 1

Chương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Ngã Hỉ Hoan Ngật Đường

Edit: Dưa

MÌNH CÓ CHÚ THÍCH CÔNG THỤ RÕ RÀNG TRONG PHẦN GIỚI THIỆU TRUYỆN. MONG MỌI NGƯỜI TUYỆT ĐỐI KHÔNG NGHỊCH CP!!!. PHÁT HIỆN BẤT KÌ BÌNH LUẬN NÀO NGHỊCH CP CHỦ NHÀ XIN PHÉP ĐƯỢC XOÁ

Truyện đang trong quá trình beta

Truyện đọc giải trí là chính, mọi người đừng nên quá để tâm đến thiết lập hay logic gì đó, đọc cho vui, không vui thì khi nào vui hãy đọc 🥰

———

Quán bar huyên náo, ăn uống linh đình, ánh đèn neon lập lòe.

Thành phố không ngủ, đêm không ngủ, tràn ngập những con người không ngủ, ban ngày mọi người công tác bận rộn, một khi đêm xuống liền để lộ nguyên hình, phóng thích bản thân.

Tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc lại có thể hết lần này đến lần khác khiến cho những người ở đây cảm thấy thích thú, các cô cậu trai gái muôn hình muôn vẻ đứng trên sân khấu múa may quay cuồng.

Dưới ánh đèn mờ ảo, có không ít người không biết mệt sẵn sàng làm một vài loại vận động "nguyên thủy", nhưng người ở đây không ai cảm thấy khó chịu, bởi vì nơi đây vốn là thiên đường của ham muốn, nơi giúp bọn họ thoát khỏi nhịp sống ràng buộc thường ngày.

Chỗ này là quán bar "Desire" náo nhiệt nhất thành phố.

Trong góc, Lục Nham biếng nhác dựa vào ghế salon, một vài sợi tóc vụn rơi xuống trên trán, đôi mắt híp lại, thần sắc lười biếng mà thả lỏng, như một chú báo Gepa đang thủ thế chờ đợi.

Đôi khuyên tai làm bằng đá đen dưới ánh đèn phát ra tia sáng hết sức chói mắt, hôm nay hắn chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng đơn giản, hai chiếc nút được gài một cách lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Hai chân thon dài tùy ý đan chéo, ly rượu trong tay lơ đãng đung đưng, ngón tay thon dài tuỳ ý gõ lên thành ly, có người thật sự trời sinh sẽ tỏa sáng, không tự chủ được mà hấp dẫn ánh nhìn của những người xung quanh.

"Lục ca, quán rượu này đúng là vô cùng hăng say nha, mỹ nhân thật con mẹ nó nhiều quá, ôi, mày nhìn người mặc váy ngắn bên kia xem, bộ ngực kia, đυ., tối thiểu phải cỡ 36D (1), sờ vào khẳng định sướиɠ lắm."

(1): size áo ngực , phần số là cỡ lưng áo, phần chữ là cỡ cúp áo. Size 36D tương đương khoảng 78-82 cm

Người vừa nói là Phạm Kiệt - bạn cùng phòng với Lục Nham, là một học sinh thể thao (*), tóc cắt đầu đinh, cộng thêm cơ thể cường tráng do được rèn luyện thường xuyên khiến hắn trông như một kẻ thô lỗ, mọi người trong phòng đều gọi hắn là Phạm Nhị (2)

(*): ở đây mình không biết phải dùng từ gì để diễn tả nhưng mọi người có thể hiểu Phạm Kiệt là dạng học sinh rất giỏi về thể thao nhé.

(2): Cách chơi chữ " nhị " phát âm là ( èr ) mà " ngốc " cũng phát âm là ( èr ). Phạm Nhị tức Phạm ngốc

Chủ yếu là vì chỉ số thông minh của tên này đã không cao thì thôi lại còn không biết ôm chí lớn gì cả, thứ duy nhất hắn yêu thích chính là ngắm mỹ nữ, đặc biệt là nữ sinh ngực bự, vừa thấy nữ sinh xinh đẹp đi ngang sẽ không nhúc nhích được, điển hình của câu "thấy sắc quên bạn" , khiến hắn không ít lần bị Lục Nham ghét bỏ.

Hôm nay cả bọn tụ tập cùng nhau tới quán bar vui chơi, kẻ vui nhất đương nhiên là hắn.

"Ngu ngốc." Quý Tắc bất mãn liếc nhìn tên bạn cùng phòng thô lỗ, "Mày có thể đừng háo sắc đến mức lu mờ hết lý trí như vậy không, nông cạn, chả trách đến giờ vẫn chưa có bạn gái."

Quý Tắc tức giận nói, trong lớp Quý Tắc được công nhận là người vừa có EQ cao mà IQ cũng cao, cho nên người thích oán hận Phạm Kiệt nhất chính là hắn, đến cái danh hiệu Phạm ngốc cũng là từ hắn mà ra.

"Mày..." Phạm Kiệt rất tức, nhưng mở miệng lại không nói lại hắn.

"Ha ha ha ha..." Bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng Sở Cẩm Phàm ở bên cạnh mỉm cười châm biếm, suýt thì hít thở không thông.

Lục Nham không để ý tới bọn họ nói chuyện cười đùa, bởi vì toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị một "bé thỏ" vừa mới xuất hiện trong quán hấp dẫn.

Ở nơi mà bầu không khí đầy mê loạn, đột nhiên có một người xuất hiện nhưng lại tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Đó là một nam sinh nhu thuận, thoạt nhìn bộ dáng khoảng mười tám mười chín tuổi, gương mặt khéo léo tinh xảo, đôi mắt thật to phảng phất như chứa đựng hàng vạn ngôi sao lấp lánh, khiến cho người ta nhịn không được mà trầm luân.

Mái tóc mềm mại rũ xuống, cái đầu nhỏ ngây ngô quật cường ngẩng lên, nhìn qua hết sức đáng yêu, "Cảm giác sờ vào chắc chắn không tệ.", Lục Nham thầm nghĩ.

Chàng trai mặc bộ đồng phục màu lam nhạt vừa khít cơ thể, mặc dù kiểu dáng rất quê mùa, nhưng mặc trên người cậu lại ngoài ý muốn trở nên đẹp mắt, đó là đồng phục của trường bọn họ, Lục Nham nhìn một cái đã nhận ra.

Không nghĩ rằng thiếu niên đáng yêu như vậy lại là bạn cùng trường với hắn, vậy mà đến bây giờ hắn mới phát hiện, đúng là phung phí của trời cho.

Làn da trắng nõn mỹ lệ của thiếu niên dưới ánh đèn soi rọi càng thêm tái nhợt, xem ra rất yếu ớt, dễ bị đẩy ngã, hoàn mỹ như một viên, Ừm....Ngọc thô tinh khiết hoàn mỹ chưa qua mài dũa.

"Hừ" Lục Nham với tư cách là một học tra, với việc bản thân có thể dùng những từ ngữ như vậy để hình dung một thiếu niên mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được trầm thấp nở nụ cười.

Tiếng cười của Lục Nham hấp dẫn sự chú ý của bọn người Phạm Kiệt, Quý Tắc và Phạm Nhị tạm thời ngưng lại cuộc chiến, không hẹn mà cùng ngờ vực quay đầu nhìn Lục Nham.

"Gặp chuyện tốt gì mà lại cười như vậy?" Sở Cẩm Phàm đồng dạng cảm thấy rất nghi ngờ, khó hiểu hỏi.

"À, tao biết rồi, có mỹ nữ phải không, ở đâu ở đâu?" Phạm Kiệt vừa nói, vừa theo tầm mắt Lục Nham chuyển dời khắp nơi.

Vừa nhìn thấy liền sợ ngây người, hắn không chớp mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp đứng ở quầy bar trước mặt. "Đυ., thật sự có người đẹp, đúng là đẹp." Hai mắt Phạm Kiệt tỏa ra ánh sáng xanh lục.

Quý Tắc cũng đi theo nhìn sang, sau đó vỗ một phát lên gáy Phạm Nhị, "Mày bị ngu à, đó là con trai."

Sau đó lại quay đầu nhìn toàn thân thiếu niên, nói: "Có điều thật sự rất đẹp, so với hoa khôi lớp chúng ta còn đẹp hơn."

"Đừng đặt mấy cái ý nghĩ dâʍ ɭσạи của mày lên người cậu ấy, cậu ấy là của tao, từ nay về sau nhìn thấy thì gọi...Chị dâu."

Lục Nham đen mặt nói với Phạm Kiệt, sau đó lại chăm chú quan sát thiếu niên, ánh mắt sắc bén phóng ra, tựa như như loài báo săn thấy được con mồi của mình.

Lục Nham cảm giác máu toàn thân đều bắt đầu sôi trào, cái này gọi là hưng phấn, Lục Nham cong khóe miệng, liếʍ liếʍ môi, bé thỏ này xác định phải là của hắn.

Diệp Ly ôm balo, chân tay luống cuống đứng trước quầy bar, nhìn phạm vi quán bar rực rỡ sắc màu, nơi mà từ trước đến giờ cậu chưa từng tới.

Chị hai nói chị uống rượu ở đây, vì uống say nên bảo Diệp Ly tới đón, thế nhưng nơi này quá nhiều người, cậu không biết chị hai ở đâu, cũng không biết nên làm sao để tìm người.

Cậu cảm thấy rất sợ hãi, ở đây có thể có người xấu hay không, cậu càng nghĩ càng sợ, đôi mắt to tròn dần dần dâng lên một tầng hơi nước. Nước mắt tại khóe mắt đảo quanh, rồi lại quật cường cắn môi không chịu khóc lên, làm cho đôi mắt trở nên đỏ ngầu.

Ai ngờ trong mắt người xung quanh, bộ dáng uỷ khuất như vậy lại khiến cho bọn họ nhịn không được muốn khi dễ cậu, làm cậu khóc.

Diệp Ly đứng tại chỗ chần chừ thật lâu, hoàn toàn không chú ý được mình đã hấp dẫn đủ loại ánh mắt thèm thuồng xung quanh.

Do dự rất lâu, rốt cuộc Diệp Ly cũng bước đi bước đầu tiên trong đêm nay, cậu phải nhanh một chút tìm được chị hai.

Mặc dù chị hai không thích cậu, bình thường đối xử với cậu cũng không tốt, nhưng cậu cảm thấy để cho một cô gái một thân một mình ở lại chỗ này rất nguy hiểm, hơn nữa chị còn uống say.

Đang lúc Diệp Ly muốn đi tới quầy bar để hỏi thử nhân viên pha chế thì có một người đàn ông mặc đồ tây, quần áo bảnh bao đi tới chỗ Diệp Ly.

"Bạn nhỏ, làm sao vậy, em muốn tìm người sao, tôi có thể giúp em." Người đàn ông dịu dàng nói với Diệp Ly, mặt mang nét cười, ánh mắt âm u.

Diệp Ly đề phòng nhìn người đàn ông trước mắt, lông mi thật dài mấp máy, mang theo vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống khi nãy, tựa như cánh bướm Siberia bị thấm ướt.

Người đàn ông trước mặt thoạt nhìn rất dịu dàng, cảm giác giống ba ba, hẳn không phải người xấu, vậy cậu có thể nhờ hắn giúp tìm chị hai.

Diệp Ly suy nghĩ trong lòng, lúng túng nhỏ giọng nói: "Tôi...Tôi muốn tìm chị hai của mình."

Lông mi dài rũ xuống, che lại đôi mắt đen bóng, bàn tay như bạch ngọc khuẩn trương cầm balo, khiến cậu không thề nhìn thấy ánh mắt người đàn ông chợt lóe hòa cùng du͙© vọиɠ nồng đậm.

"Chị em tên gì, tôi rất quen thuộc nơi này, cũng quen biết rất nhiều người, nếu em không ngại....,tôi có thể giúp em tìm." Người đàn ông dẫn dắt từng bước nói.

"Diệp Ngọc..." Nghe được lời gã nói, Diệp Ly rất vui vẻ, cậu như thấy được hy vọng, rốt cuộc có thể nhanh chóng tìm được chị hai, sau đó về nhà, cậu không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Diệp Ly ngẩng đầu mỉm cười ngọt ngào với gã, lập tức khiến cho không khí xung quanh cũng trở nên ngọt theo, cái gọi là "mỉm cười khuynh thành" chính là dùng để chỉ Diệp Ly, ngọn lửa trong mắt người đàn ông càng nóng rực hơn, tựa như người trước mắt đã bị hắn nắm được.

"Vậy bây giờ em đi theo tôi, đến chỗ bạn tôi ngồi một lát, một mình em ở đây cũng không an toàn, tôi đi nhờ người giúp em tìm chị hai, tìm được sẽ trực tiếp báo cho em, được không?" Gã mỉm cười càng thêm ôn nhu.

Trực giác mách bảo Diệp Ly không nên đi cùng một người không quen đến chỗ xa lạ, thế nhưng người đàn ông này nói có thể giúp cậu tìm chị hai, tâm Diệp Ly dao động, nhưng đồng thời cũng rất sợ hãi.

Đấu tranh thật lâu, vẫn cảm thấy tìm được chị hai quan trọng hơn, Diệp Ly ưỡn ngực nhỏ, hít sâu một hơi, nhỏ giọng thì thầm: cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, không ngừng tự động viên chính mình

Sau đó nhẹ nói: "Được...Cám ơn anh, nhưng tôi không thể ở lại quá lâu." Lại không biết một màn này rơi vào trong mắt người đàn ông lại hết sức mê người, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười của Diệp Ly đều là cảnh đẹp độc nhất, hắn hận không thể ăn sạch Diệp Ly tại chỗ.

"Không vấn đề, đi thôi." Gã đưa tay muốn nắm tay cậu, Diệp Ly nhanh chóng lui về sau một bước né tránh, cậu nắm chặt balo, ba ba nói không thể tùy tiện để người khác nắm tay mình.

Gã đàn ông hơi sửng sốt, không nói gì thêm, dịu dàng nở nụ cười với Diệp Ly, dẫn cậu đi.

Diệp Ly nhắm mắt đi theo gã đến một góc hẻo lánh trong quán bar, ở đây tụ tập rất nhiều người, nam có nữ có, điệu bộ mờ ám.

Hẳn là cùng một bọn với người dẫn cậu tới đây, Diệp Ly từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua tình cảnh kí©h thí©ɧ như vậy, cậu thấy một người đàn ông đang đưa tay vào trong áo một cô gái tùy ý xoa loạn, thế nhưng người xung quanh lại nhắm mắt làm ngơ.

Ngoài ra còn có hai người đàn ông quần áo chỉnh tề nhưng hạ thân lại tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cậu nam sinh tương đối xinh đẹp đang ngồi trong ngực người đàn ông trưởng thành, nơi riêng tư chặt chẽ dính lấy nhau.

Nam sinh nhỏ nhắn không ngừng lên xuống, phun ra nuốt vào thứ nóng rực của người đàn ông, vẻ mặt hắn thỏa mãn, từng trận rêи ɾỉ không ngừng truyền vào tai Diệp Ly.

Diệp Ly chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ, nước mắt long lanh nhìn lung tung bốn phía, nhưng không dám nhìn đến thân thể con người.

Diệp Ly nghe thấy tiếng rêи ɾỉ càng thêm chờ không nổi, quay người nghĩ muốn chạy, lại bị gã đàn ông ngăn lại, ấn cậu ngồi xuống ghế salon.

"Không phải sợ, đừng xen vào họ, tôi sẽ không làm vậy với em." nói xong gã xoay người tới quầy bar, nói mấy câu với người pha chế.

Diệp Ly đứng ngồi không yên, hiện tại cậu cực kỳ sợ, người xung quanh thoạt nhìn rất lạ lẫm, cậu muốn về nhà.

Hơn nữa cậu cảm giác, người xung quanh đều dùng loại ánh mắt khác thường nhìn cậu, giống như. . .Có chút hả hê.

Ngay lúc Diệp Ly không yên muốn rời đi, người đàn ông kia quay lại, cầm trong tay một ly nước không rõ là gì, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em yên tâm, tôi cho người đi tìm chị em rồi, rất nhanh sẽ có tin tức, em ở đây chờ một lát đi, uống nước đi." Nói xong liền đưa ly cho Diệp Ly.

"Tôi...Tôi không thể uống rượu." Diệp Ly khẩn trương nói.

"Không sao, đây là nước trái cây, không phải rượu, có thể uống, tôi mời em, em nên cho tôi chút mặt mũi chứ, bạn bè của tôi đều đang nhìn chúng ta, em không thể để tôi xấu hổ nha." Nam nhân cười tủm tỉm nói.

Diệp Ly lặng lẽ nhìn xung quanh, xác thực có rất nhiều người đang nhìn bọn họ, người đàn ông này giúp cậu tìm chị hai xem như cậu đã chịu cái ơn lớn của người ta rồi.

"Nếu đã nói vậy,thì....Thì uống một ngụm, tôi không thể uống quá nhiều."

"Được."

Diệp Ly nhận ly trong tay gã, cánh môi anh đào hé mở, nhấp một ngụm nhỏ, ngọt quá, uống rất ngon, cậu nhịn không được lại uống thêm một ngụm, sau đó đặt ly xuống, tư thế đoan chính, ngoan ngoãn chờ chị hai, màu sắc trong mắt gã đàn ông càng thêm thâm trầm.

"Chị hai lúc nào thì đến? Tôi chóng mặt, nóng quá..." Hai má Diệp Ly nhuộm một tầng đỏ ửng, ánh mắt mê mang, xem ra rất oan ức.

"Chờ thêm một chút, bằng không tôi đưa em đi nghỉ ngơi được không, rất nhanh sẽ không nóng..." Nam nhân ôm vai Diệp Ly

Ý thức Diệp Ly dần tan rã, phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, gã đàn ông nói gì cậu căn bản đều không nghe thấy, dù cho nghe được cũng không phân biệt được.

Thời điểm gã đưa cậu ra ngoài, cậu hoàn toàn không có phản kháng, cũng không có cự tuyệt, mơ mơ màng màng bị mang đi...

Lục Nham ở bên này vốn dĩ không biết tình huống của Diệp Ly, bởi vì hắn đang mất thời gian cho việc khác.

Vừa rồi hắn quan sát thiếu niên, nghĩ muốn đến gần cậu xin phương thức liên lạc, kết quả hắn chưa kịp đứng lên đã có một nhóm tiểu thái muội ăn mặc hở hang phong cách hộp đêm đến ngồi cạnh bọn họ, nói muốn chơi trò chơi, uống rượu, kết bạn.

Lục Nham không có hứng thú với nữ sinh, không cần nghĩ đã muốn mở miệng từ chối, nhưng Phạm Nhị lại cứ hết lần này tới lần khác ngu xuẩn, thành sự thì ít mà bại sự có thừa, không đợi Lục Nham từ chối liền lập tức đồng ý, còn chậm rãi tâm sự với người ta, nói đến khí thế ngất trời.

Lục Nham thấy phiền, không muốn quản các cô, chuẩn bị rời đi, thế mà lại có một nữ sinh vẫn khăng khăng kéo tay hắn, nhất định phải cùng hắn kết bạn, Lục Nham vừa vội vừa nổi hoả, lập tức giận tái mặt, rống lớn một tiếng "Buông ra."

Nữ sinh bị lửa giận của hắn doạ sợ, theo bản năng buông lỏng tay, đến đám bạn cùng phòng và Quý Tắc cũng bị dọa, bọn họ chưa từng thấy hắn phát hỏa lớn như vậy bao giờ.

"Làm sao vậy, không thích cũng không cần tức giận đến vậy chứ." vẻ mặt Phạm Kiệt mông lung, phân không rõ tình huống hiện tại, yếu ớt nói.

Quý Tắc nhìn hắn một cái, cho hắn một ánh mắt cảm thông, dám trêu chọc làm phiền Lục ca, tự cầu phúc đi.

Lục Nham không rảnh phản ứng bọn họ, hắn vất vã tránh đi, quay đầu liền muốn tìm thiếu niên, thế nhưng hắn tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng thiếu niên đâu.

Lục Nham cảm giác tim mình như ngừng đập, hô hấp trở nên ngổn ngang, lo lắng cùng cực xông lên đầu.

Thiếu niên thuần khiết như thế, lớn lên lại xinh đẹp, quán bar hỗn loạn, không biết đã bao nhiều người nhắm trúng cậu, chính mình lại để cậu đi một mình, có thể khiến cậu xảy ra chuyện hay không.

Vừa nghĩ tới thiếu niên có thể sẽ gặp phải chuyện không may, Lục Nham hối hận đến hít thở không thông, hận không thể tự tán chính mình một bạt tai, tại sao hắn lại không trông coi cậu kĩ hơn.

"Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định để các người chịu đủ." Lục Nham nôn nóng đến hốc mắt cũng đỏ, quay đầu nhìn đăm đăm vào nhóm tiểu thái muội, hung hăng nói, đôi mắt hẹp dài bắn ra tia máu.

Có lẽ vẻ mặt của hắn hiện tại quá mức dọa người, khiến cho mấy cô nàng tiểu thái muội lúng túng không nói nên lời, một số trong đó còn bị dọa cho khóc lên, khiến cho lớp trang điểm trên mặt trở nên lấm lem, một vệt nước mắt rơi xuống thoạt trông quỷ dị mà buồn cười, nhưng hiện giờ không có ai cười nổi.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta đi xung quanh tìm xem, có lẽ cậu ấy vẫn còn trong quán." Sở Cẩm Phàm nhanh chân chạy sang hòa hoãn không khí.

"Đúng đúng đúng, không có việc gì đâu, đừng lo lắng, chúng ta đi tìm." Quý Tắc nói xong liền lôi kéo Phạm Kiệt đi tìm người, hắn sợ tên thô lỗ này còn ở đây sẽ càng đổ thêm dầu vào lửa.

Lục Nham cũng vội vã chạy đến quầy bar, vừa rồi thiếu niên ở đó, khẳng định có người thấy được cậu đi đâu, lòng Lục Nham nóng như lửa đốt, không chú ý đường đi dưới chân, suýt chút nữa thì té ngã.

Hết chương 1.

Báo Gepa
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Bướm Siberia
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Chào mọi người, Dưa lại đào hố tiếp đây, mà một chương của truyện này dài gấp đôi một chương của 2 truyện trước :)). Cơ mà vì đam mê mình sẽ cố gắng.

Truyện này công rất nhược, nhưng ảnh đáng yêu ngây thơ lắm, thụ thì chiều ảnh thương ảnh hết lòng hết dạ, lúc nào cũng luôn miệng kêu "bảo bối, bảo bối" nói chung là truyện chủ yếu kể về việc hai người show ân ái và xem thụ trừng trị đám "người thân" cặn bã nhà công ra sao. Vừa ngọt vừa máu chó, nhảy đi mọi người.

Trước mình sẽ để xưng hô là tôi - em, vì thụ cường hơn công rất nhiều, sau nếu bối cảnh có thay đổi mình sẽ đổi theo cho phù hợp.

Update ngày 4/8/2020: mình đang beta và chỉnh sửa lại xưng hô những chương đầu, và đây chắc là lần thứ N mình chỉnh rồi , truyện này mình bắt đầu edit từ khá lâu trước đây, lúc đó mới edit còn non quá, giờ thì vẫn còn non mà đỡ hơn, nên phải quay lại chỉnh xưng hô và chính tả, mới nhận ra hồi xưa mình edit tệ thật
Chương Tiếp »