Sau một buổi tối mệt mỏi, tôi và Thúy ngồi nghỉ một lát trước nhà văn hóa. Trẻ em đã được phụ huynh chở về hết cả. Mỗi đứa cầm trên tay một lon bò húc, tôi và Thúy ngồi tám đủ chuyện. hết chuyện đám trẻ con lại đến chuyện trung thu, tôi cảm thấy ở bên Thúy có một cảm giác gần gũi, tự nhiên rất dễ chịu. Tôi lên tiếng hỏi Thúy:
-Thúy nè! Dạo này còn đi diễn với band nhạc không?
-Có chứ! Bữa nhóm của mình còn được mời đi hội nhạc Rock ở nhiều tỉnh khác nữa á!
-Giỏi ghê ta! Mà Thúy hát hay kinh khủng luôn!
-Nịnh đầm!
-Thật mà! nhất là mấy bài của The pretty reckless á. Cứ như là Taylor momsen phiên bản Việt.
-Hì hì! Mình hâm mộ nhóm đó mà. cực ngưỡng mộ taylor luôn.
-Vậy àh? Giống Ryu rồi. Ryu cũng thích nhóm đó lắm.
-Hì!
-Hát một bài nghe thử đi!
-Hả? ở đây á?
-Ừ!
-Thôi, ngại lắm. mình phải có nhạc đệm mới hát được.
-Ầy... khỏi lo, theo Ryu.
Tôi ngay lập tức đứng dậy kéo Thúy đi ra bãi gửi xe, dắt xe ra và gọi Thúy ngồi lên:
-Lên đi!
-Đi đâu?
-Cứ lên đi!
Suy nghĩ một chút rồi ẻm cũng chịu lên xe ngồi để tôi chở đi. Chúng tôi đi lướt qua những đám đông trên đường. Mặc dù đã hơn 9h nhưng các đoàn diễu hành vẫn đang rất nhộn nhịp. Đèn, pháo bông rực sáng cả một đường. Tôi nổi hứng chở Thúy dạo một vài vòng ngắm rước đèn trước. Tôi chạy xe từ từ dạo qua dạo lại hết đường này đến đường khác. Thúy thấy tôi đi lòng vòng nên cũng ngạc nhiên hỏi:
-Ủa! Ryu. Mình đang đi đâu z?
-Àh! Từ từ, giờ đi dạo tí cho vui đã.
-Ừkm! z cũng được.
Nói rồi tôi lại tiếp tục cùng Thúy tận hưởng vẻ đẹp từ sự náo nhiệt của tết trung thu trên con 67 huyền thoại. Nói thật cưỡi 67 mà lại có cả một em xinh như mộng ngồi sau là ước mơ của biết bao nhiêu thằng. Ngồi trước lái xe mang tiếng đi ngắm đèn l*иg dạo phố mà tôi lại chẳng để ý lắm. Trong lòng cứ rộn ràng hết cả lên tự hào vì đang được đèo mỹ nhân.
Thúy trông có vẻ rất thích thú, ẻm cứ mỉm cười mãi. Hết khen đèn này đẹp, đèn kia rực rỡ rồi lại bắt tôi dừng xe lại mua cặp sừng Satan phát sáng rồi đeo lên đầu cực cute. Thấy Thúy có vẻ thích thú, tôi lên tiếng hỏi:
-Chưa đi thế này bao giờ hay sao mà hào hứng z ?
-Ừ! Mình có đi như vầy bao giờ đâu! Lần đầu á!
-Thật á? Chớ mấy mùa trước Thúy làm gì ?
-Mình diễn văn nghệ ở nhà văn hóa xong là về nhà luôn. Đâu có được đi như vầy
-Sao không đi?
-Hì, không có ai chở.
-Sao không đi với lớp.
-Mình tới 9h hơn mới ra mà! lúc đó sao đi theo lớp kịp.
-Òh!
Thúy thực sự làm tôi bất ngờ, tôi nghĩ thầm rằng mình đưa Thúy đi chơi như vầy là làm được việc tốt bất ngờ cho người đẹp rồi. Nghĩ xong tôi lại cười.
Xe dừng lại ở quán café bar của thím cơ bắp. Tôi dựng xe và dẫn Thúy đi vào trong. Vừa vào trong tôi chào chị thu ngân và bắt gặp ngay thím. Thấy tôi đi vào, ổng lên tiếng:
-Ây dà Ryu-kun, trốn việc sướиɠ quá ha?
-Hê hê ! tại cháu mắc việc khác rồi, cháu xin rồi mà, mai cháu lại đi làm lại.
-Lương mấy ngày hôm nay cao hơn bình thường lại nghỉ. chán cậu quá.
-Haha! Hôm nay bán được không bác?
-Được! phụ huynh đưa con em tới hơi bị đông
-Vậy tốt quá!
Tôi chào hỏi xong thím cơ bắp thì kéo Thúy đi lại bàn ngồi. Gọi 2 ly trà sữa kiwi và trong lúc chờ đợi, tôi chỉ tay lên sân khấu tôi nói với Thúy:
-Lại hát một bài đi, kêu chị DJ chơi nhạc cho.
-Ok! Trước mình có hát ở đây 1 lần rồi
-Ừ! Đúng rồi
Thúy tiến tới bàn DJ, thì thầm với chị DJ rồi chỉnh lại phong cách, cầm mic tiến đến sân khấu. Thúy bắt đầu giới thiệu:
-Xin chào tất cả các vị khách ở đây, sau đây tôi xin được trình bày một ca khúc để gửi tặng đến người bạn của tôi như một lời cảm ơn cho những gì cậu ấy đã giúp tôi, đã giúp cho tôi tận hưởng được một đêm rằm đúng nghĩa. Ca khúc có tựa đề “Here’s To Never Growing Up” của Avril Lavigne.
Ngay sau màn giới thiệu của thúy là một tràng pháo tay rất nồng nhiệt của khách trong quán. Mọi người sôi động hơn bình thường có lẽ vì bài hát này đã quá đỗi nổi tiếng và chắc chắn đã chiếm được tình cảm cực kì lớn từ người nghe.
“Singing Radiohead at the top of our lungs
With the boom box blaring as were falling in love
…”
Tiếng hát Thúy cất lên mặc dù không trong veo, cao vυ"t như Avril nhưng lại rất ấm áp, và truyền cảm và cũng không kém phần mạnh mẽ. Có lẽ đối với một ca sĩ bán chuyên như Thúy thì chắc chắn ẻm đã thành công trong việc tự tạo một phong cách riêng ình. Tiếng hát của Thúy như thấm vào sâu trong lòng người, mang đến cho họ lời kêu gọi hãy sống sao để luôn mãi trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết đúng như ý bài hát. Từng dòng cảm xúc bắt đầu cuộn chảy trong tôi. Không nói một lời, tôi chỉ biết lặng im trước giọng ca tuyệt vời ấy của Thúy.
“I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk
Singing heres to never growing up…”
Như bình thường mỗi khi tôi nghe nhạc sống gặp bài nào hay thì hò hét, la ó ồn ào thôi rồi, nhưng hôm nay thì lại hoàn toàn khác. Tôi chỉ biết đứng chết trân thưởng thức từng lời ca của Thúy. Tôi đã trở nên mê đắm cô nàng này từ lúc nào không hay…