- Em thì thấy thế này! - Tôi lên tiếng.
- Hử? – Boss tỷ tròn mắt.
- Chị đang nằm trong trường hợp mà bản thân có đầy đủ nguồn lực, lại là hàng độc nữa nên sẽ rất cuốn hút đàn ông, em đảm bảo xung quanh chị không thiếu gì người để ý đến chị đâu…
- Thật á?
- Yub! Nhưng giống lúc đi mua xe vậy… vì là hàng khủng, hàng độc nên mặc định giá sẽ rất cao. Ví dụ khi bọc tiền đi mua mô tô thì có nhiều người rất thích Vmax nhưng lại cảm giác mình không hợp với nó, không đủ điều kiện nuôi xe lâu dài nên sẽ lựa chọn những chiếc xe rẻ tiền hơn mặc dù thích Vmax hơn…
- Oh! Rồi sao nữa?
- Vấn đề của chị chỉ là việc tìm ra cái đám đang ngày đêm tương tư mình mà không dám nói ấy! Sau đó thì phải marketing cho đám đó ôm rủi ro thí mẹ chúng nó đi… haha…
- Ý em rủi ro là sao? ví chị với cái gì vậy hả?
- Haha… Tóm lại em nghĩ chị nên chủ động rút cọc phang trâu đi! hêhê…
- Hix… biết là vậy nhưng chị không hiểu về đàn ông lắm. Biết con trâu nào tốt mà “phang” đây?
- Hừm… cái này em chịu… chắc thằng nào men lỳ giống em… haha… - Tôi nhấc vai bó phép.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Cái đó dễ ồm! – Là thằng Duy lên tiếng.
- Ơ Duy… cũng đi ăn ở đây àh? – Mọi người hết sức ngạc nhiên.
Nhi thấy thằng Duy thì mỉm cười rồi lên tiếng:
- Chào! Lâu quá không gặp!
- Ừ! – Thằng Duy lạnh lùng trả lời Em.
- …
Thằng Duy quay sang chị Simon rồi lên tiếng:
- Simon ơi là Simon… vậy mà kêu “Chụy hổng thèm!” rồi còn “Chụy không lấy chồng đâu!” Vớ vẩn haha… đã nói gái gặp hơi trai như thài lài gặp cứt chó mà… - Nó phá lên cười.
- Hừ… - Mặt boss tỷ đỏ bừng lên lườm nó đầy sát khí.
- Hahah… để em chỉ cho cách kiếm đàn ông nhé!
- Hừ… - Chị khoanh tay làm bộ mặt hờn dỗi.
- Thế này! Biểu hiện rõ ràng nhất của một thằng đàn ông tốt chính là “tật”
- Hả? là sao?
- Ý em nói ở đây là tật xấu, mà vua của các tật xấu chính là lòng tham! đàn ông phải có tham vọng…
- Đồ điên… mày chỉ chị mày lựa người yêu hay lựa tội phạm vậy hả?
- Haha… Chị hiểu lầm ý em rồi…
- Chứ sao?
- Nếu ví thằng đàn ông như một chiếc mô tô thì tật xấu cũng giống như xăng xe vậy, không có tham vọng thì chỉ là một thằng vô dụng, không có xăng thì xe chỉ là cái của nợ…
- Cũng có lý… vậy là chị phải lựa một người đầy tham vọng àh?
- Đâu ra dễ vậy? chị mua xăng về để đi bộ àh?
- Ui!... Chứ sao?
- Tham vọng chỉ là nhiên liệu để chạy động cơ thôi… mà động cơ của thằng đàn ông chính là ý chí, nghị lực của nó… động cơ phát xuất phát từ tham vọng của bản thân…
- Tham vọng, nghị lực… còn gì nữa không?
- Bánh xe, cũng giống như phương pháp mà thằng đàn ông làm việc vậy. Đàn ông phải biết lựa ra cách giải quyết khó khăn bằng cách hợp lý nhất, cũng giống như việc lựa bánh xe cho hợp với địa hình cần đi nhất.
- Oh… Tổng cộng là 3 biến.
- Cuối cùng là khung, đã là một chiếc xe thì phải có chủ đề, đã là thằng đàn ông thì phải có chất! Chị phải lựa thằng đàn ông có cái chất mà chị thích nhất để dễ dàng “độ” lại một chút cho ý mình. Thí dụ để độ café racer chả ai mua underbone, độ chopper chả ai mua sport cả…. Chị hiểu chứ!
- Hiểu chút chút…
- Tóm lại là có 4 biến chính: Tham vọng, ý chí, biết cách giải quyết vấn đề và phải chất… mà quan trọng nhất là “hộp số” của nó phải xài được nhé… nếu không 4 biến kia vứt hết!
- Hả? là sao? – Mặt 3 nàng đần ra nhìn tức cười không chịu được.
Nghe đến đây thì tôi không hẹn mà cùng thằng Duy phá lên cười sặc sụa. Về cụm từ “Hộp số” thì có lẽ dân nhậu sẽ biết rất rõ. Boss tỷ, Nhi và Hanako là con gái nên mặt ngơ ra chả hiểu vì sao mà tự nhiên 2 thằng đực lại ngồi cười như bị ma nhập như vậy. Tôi ôm bụng cười chảy cả nước mắt ra một lúc mới dụi nước mắt rồi giải thích cho chị Boss:
- Chị đừng để ý nghĩa của nó làm gì… ý nó là thằng đàn ông đó phải đàn ông…
- Hả, đàn ông nào lại chả phải đàn ông…
- Haha… thế khi 2 người ở riêng cùng nhau thì chị muốn thằng đó đè chị ra tò tí te hơn hay là muốn nó ngồi nói chuyện thời trang giày dép hơn?
- Ậy! ví dụ gì bựa dữ…
- Haha… Chỉ vậy thì mấy nàng mới thấm được…
- Hix… Hiểu rồi! phản men lỳ chứ gì?
Thằng Duy ngồi khoanh tay sau đầu lên tiếng thêm vào:
- Nói túm lại! Chiếc mô tô hoàn hảo đó phải giống y sì em nè chị yêu! hay yêu em cha đi cho nhanh… Để em xem xét xếp chị vào thứ mấy… haha…
- Fuck you! – Boss tỷ giơ ngón tay giữa lên.
- Haha… gì mà đòi hỏi nhanh dữ… tối đừng khóa cửa phòng nhé!
- OMG! Chị thiến thằng này được không?
Tôi cười:
- Haha… Chị bình tĩnh! Mà nó khuyên như vậy em thấy cũng có lý đó! Cứ tìm hiểu ai hội tụ đủ mấy biến đó thì phang thôi…
- Ok để chị tìm hiểu coi thử có người nào như vậy không…
- Yub! nhưng phải xác định người tấn công là chị nhé! Vì chả ai liều mạng đến nỗi tán chị trước đâu! hahaha… nhìn như nữ tướng…
- Hix… chị hiểu rồi! cám ơn mấy đứa…
Chia tay với boss và thằng Duy, tôi dẫn 2 nàng Nhi và Hanako đi ăn một chầu kem cho chán thì thôi. Con nhỏ Hanako ăn hết loại này đến loại khác, ở Nhật không thiếu những loại kem còn ngon hơn mà con nhỏ ăn vẫn cứ say mê chén hết mình, chắc là lạ vị…
Nhờ có chầu kem nên tôi có thể dễ dàng dụ con nhỏ quay lại tòa nhà Hurricane chơi với chị Simon, để dành khoảng thời gian riêng cho tôi mà Nhi. Trên đường về, Nhi lên tiếng nói với tôi:
- Hình như Duy ghét em lắm á anh!
- Ủa sao vậy?
- Thì nãy á! không thèm nhìn mặt luôn!
- Haha… vấn đề này anh nghĩ anh hiểu nó.
- Là sao anh?
- Anh nhớ có lần nhậu chung nó nói với anh, nó yêu ai mà không thành thì nó sẽ tôn trọng tình cảm đó bằng cách cạch mặt người nó yêu cả đời luôn. Nó nói nếu yêu đương không thành mà vẫn có thể làm bạn cũng giống như không tôn trọng tình cảm đó vậy…
- Oh! Hix… em thấy có lỗi quá!
- Ê Ê!... – Tôi đanh giọng.
- Hihi… em chỉ nói vậy thôi mà! Ghen với tuông nữa chớ!
- Phải yêu mới ghen chớ! – Tôi nheo mắt.
- Biết rồi cha! khỏi nói em tự biết! Mới nói z thôi mà làm thấy ghê…
- Nhớ đó! Cấm nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng với thằng nào khác nghe chưa?
- Biết rồi…! Nghĩ xấu cho em không… – Nhi cười cười.
- Cười cái gì?
- Hạnh phúc thì cười… Tự nhiên có người vì em mà biết ghen luôn…
- … - Tôi ngại không nói gì.
Buổi tối hôm đó đang đợi Nhi chuẩn bị cơm dưới bếp thì tôi bỗng nhận được một cú điện thoại từ Thím Cơ Bắp. Tôi bắt máy thì ngay lập tức nghe được giọng nói hớt hải đầy lo lắng của Thím:
- Ryu! Đang ở đâu vậy hả?
- Dạ… cháu đang ở nhà Nhi, có gì không bác?
- Ryu! Mau rời khroi Việt nam nhanh đi….
- Dạ?
- Người cậu đυ.ng vào…. Heracrov cực kì nguy hiểm… Có hiểu không?
- Dạ bác bình tĩnh…
- Mau đến đây đi! tui sẽ giải thích rõ hơn…
- Àh… dạ được rồi… Cháu đến liền…
Tôi tức tốc chạy vào bếp gọi Nhi:
- Nhi! Đi theo anh nhanh!...
- Chuyện gì vậy? em đang nấu cơm mà…
- Bỏ đó đi… theo anh nhanh lên!
- ấy ấy…
Tôi kéo Nhi ra xe rồi tức tốc chở Em đến chỗ chị Simon. Nhi thắc mắc:
- Tự nhiên quay lại đây làm gì?
- Em lên chỗ chị Simon đi!
- Làm gì vậy?
- Cứ lên đi!
- Có chuyện gì àh? Đừng làm em sợ…
- Không có chuyện gì đâu… em lên trước đi anh lên sau… Nhanh lên!
- Hix… - Nhi thấy tôi hớt hải thì đành bước tới thang máy tiến lên trên lầu.
Tôi ngay lập tức rút điện thoại lên gọi cho chị Simon:
- Alo! Chị nghe nè Ryu! – Boss bắt máy.
- Không có thời gian để em giải thích! Nhi đang lên chỗ chị á, chị giữ Nhi lại giùm em… làm ơn bảo vệ Nhi giùm em một lát!
- … Chị hiểu rồi! em yên tâm!
- Em cám ơn!...
Vừa cúp máy tôi ngay lập tức lên ga phóng thẳng một mạch hướng về chỗ Thím Cơ Bắp, lòng nóng như lửa đốt, không biết có chuyện gì với tên Heracrov mà khiến cho “Hắc Long huyền thoại” phải lo sợ đến như vậy…