Chương 12: Chương 12
Tôi nhớ lại ngày ngày xưa khi tôi còn nhỏ , buổi sáng đi học trên lớp, tối về nhà là cùng tập luyện judo ở lò nhu đạo của cha tôi. tuy vậy, vì là con ruột của võ sư nên tôi được huấn luyện có phần hơi đặc biệt. tôi được cha dạy hết tất cả những gì ông biết để sử dụng cả trong thi đấu lẫn những đòn thế nguy hiểm, chỉ dành cho tự vệ hoặc bảo vệ người khác. Không chỉ vậy, thể lực của tôi cũng đưuọc cha tôi rất chú trọng. tôi được trui rèn sức khỏe đều đặn và hiệu quả. Điểm yếu duy nhất của tôi chính là sức chịu đựng. mặc dù khỏe nhưng tôi rất hay bị mất sức và thở ko ra hơi. Chính vì vây, đối với những trận chiến dài hơi hay một mình cân team thì tôi chịu.
Ngay bây giờ, đối mặt với 1 team. Tôi bị khắc chế ngay đúng điểm yếu. “nhưng 4 đứa vẫn chưa đủ hạ anh đâu, tao sẽ hạ mỗi thằng trong một nốt nhạc ” tôi nhếch mép. Ngay sau đó, tên đầu tiên lao nhanh tới chỗ tôi. hắn dùng chân phải đạp thẳng về phía trước , tôi nhanh chóng dùng tay trái gạt ra ngoài, đồng thời dùng chân phải đạp mạnh chân trái của hắn. Bị đốn chân trụ, hắn bật ngửa rớt cái “hự” xuống đất. 2 tên khác cũng nhanh chóng tiến đến, tôi liền đạp mạnh vào bụng tên mới ngã, vừa để cho hắn chịu nằm yên, vừa có đà lao thẳng tới 2 tên kia. Tôi lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, 2 tay dang ngang gồng cứng phi thẳng vào giữa 2 tên đang chạy. bị bất ngờ, chúng để cho cẳng tay của tôi dễ dàng nhắm ngay cổ mà quật mạnh. Lực và tốc độ quá lớn làm chúng lộn nhào ra đằng sau rồi đáp đất bất tỉnh. Ngay sau đó tên còn lại thấy tôi đang có sơ hở liền tung ra một đấm thẳng vào đầu. tôi nhanh chóng cúi thấp xuống né cú đấm, lách người luồn ra phía sau hắn. 2 tay ôm chặt hông đối thủ, đưa hắn vào thế “úp thìa” huyền thoại, nhấc bổng hắn lên và kết thúc bằng đòn German suplex. Dùng sức của lưng, xô và chân quăng mạnh ra phía sau. Vì không muốn hắn bị gãy cổ hay chấn thương sọ não nên tôi chỉ quăng mạnh thôi, không giữ chặt lại để lưng hắn tiếp đất thay vì đầu và cổ.
Ngay lập tức tôi đứng bật dậy dưới con mắt kinh ngạc của em Nhi và 2 đứa con gái khác, có lẽ cũng ở lớp tôi. vì tôi không thể ra tay với con gái nên cũng bày đặt đóng mặt ngầu đi ngang qua ẻm . Nhi chỉ đứng yên, không làm gì tôi cả ra hiệu cho 2 đứa con gái kia lại xem xét đám con trai. Tôi dọt lên chiếc 67 huyền thoại, rồ ga rồi đi thẳng.
Vừa đi vừa hãnh diện về việc mới được thể hiện một chút trước mặt người đẹp thì bỗng thấy trên con đường xuất hiện LA và Quân, họ hình như đang cãi nhau. Tên Quân thì đang lớn tiếng với LA, LA thì chỉ biết thở dài. Tôi tự hỏi: “có chuyện gì vậy ? lại giận nhau à? Vui nhỉ ? mà ko phải việc của mình” nghĩ tôi tôi rồ ga phi thẳng về nhà trọ.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương