(*) Đồng ngôn vô kỵ: (童言无忌) :
trẻ con luôn nói thật mà không hề suy tính.Nghiêm Di Nhiên không thể quên được khoảng thời gian sau khi rời khỏi Liêu Hiểu Bân kia cô làm thế nào vượt qua được, may mắn bên cạnh cô có những bạn tốt giúp đỡ. Thẩm Gia Hạo là một trong số những người đã chứng kiến đoạn tình yêu từ có đến không còn của cô, tựa như cô đối với anh vậy. Anh giúp cô ra khỏi khói mù, cũng như cô giúp anh như thế, từng toàn tâm toàn ý, lòng không tạp niệm.
Thẩm Gia Hạo và Nghiêm Di Nhiên từng là hai bên chiến hữu cùng giúp đỡ lẫn nhau, nay nhưng cũng rơi vào tình thế như vậy. Nghiêm Di Nhiên có lúc thường suy nghĩ, có lẽ vấn đề là ở chính cô, nếu lúc trước cô không đi tranh cãi cũng sẽ không rời khỏi Liêu Hiểu Bân; hoặc là lúc trước cô bất kể thế nào cũng sống chết không đề cập tới chuyện ly hôn, thì cho tới hôm nay cô sẽ vẫn là Thẩm phu nhân.
Chẳng qua, cuộc sống vốn không có chữ nếu, cũng không cách nào quay đầu, tự mình lựa chọn cho dù là khổ hay là ngọt đều phải một mình gánh chịu.
Nghiêm Di Nhiên vốn quật cường, mỗi người đều trách cô như vậy, ví như cô lúc trước lựa chọn cùng Thẩm Gia Hạo ở bên nhau, lại ví như cô lúc trước kiên quyết muốn ly hôn, đều do tính cách riêng, từ nhỏ đã như thế. Mẹ thường nói, tính tình của cô như vậy sớm hay muộn cũng phải chịu đau khổ.
Lời nói của trưởng bối luôn luôn đúng như câu thành ngữvậy.
Khi ly hôn, Nghiêm Di Nhiên cũng không nhận khoản lớn phí cấp dưỡng kia từ Thẩm Gia Hạo, kể cả phí cấp dưỡng anh cho Thiên Thiên hàng tháng, cô vẫn giữ nguyên trong tài khoản mà chưa từng dùng qua, số tiền này cô lưu lại cho Thiên Thiên sau này trưởng thành đi du học, tìm việc làm, mua nhà ở lập gia đình dùng tới. Cô và mẹ đều giống nhau, nơi nơi đều chỉ tính toán trong tương lai.
Cô dứt khoát không muốn Thẩm Gia Hạo đưa phí cấp dưỡng với nhà ở, dọn sạch ra khỏi nhà, cô thừa nhận cô thực sự hơi khác người, cô chẳng qua là không muốn có thêm nhiều liên quan với anh, ly hôn phải có bộ dạng của người ly hôn. Nhưng cuối cùng cô dù không muốn đến thế nào, mỗi khi nhìn đến khuôn mặt con càng lớn càng giống anh, cô biết đời này đây chỉ là vọng tưởng.
Ngày đó, Nghiêm Di Nhiên tiếp một cuộc điện thoại mà cô vẫn không hề muốn nhận. Cô liếc mắt nhìn dãy số quen thuộc lại xa lạ hiện lên trên di động kia, không muốn tiếp, liền để mặc cho nó từng tiếng lại từng tiếng vang lên. Cô lấy hộp thuốc từ trong túi ra, đổ ra viên thuốc từ bên trong, sau đó lắc lắc hộp thuốc, thì ra đây là một viên cuối cùng. Sau đó cô bưng cốc nước trên bàn lên, đem thuốc và nước cùng nuốt vào.
Lấy hiểu biết của cô, điện thoại vang lên không bao lâu. Như cô dự kiến, tiếng chuông sau ba lần kêu thì dừng lại.
Không tiếp điện thoại, trước kia Nghiêm Di Nhiên tuyệt đối sẽ không phải làm như vậy, dù sao Thẩm Gia Hạo cũng không có tính tình tốt giống như Liêu Hiểu Bân. Từ khi mới quen biết anh, cũng không biết, chỉ cảm thấy người này cà lơ phất phơ, không chút để ý, hơn nữa mồm miệng rất xấu, không rõ vì sao có thể đem Tiếu Lâm Lâm mà ăn hết.
(Tức là “quyến rũ”..Ko phải “ăn” gì gì đó ^^) Sau đó gần gũi anh mới thật sự chân chính hiểu biết về anh. Có lẽ nguyên nhân bởi vì bối cảnh gia đình, kỳ thật tính cách anh không tính là hung hăng, nhưng khí thế bức người của anh cũng đủ khiến bên cạnh anh cảm thấy sợ hãi. Ông nội và ba anh cũng đều như vậy. Nếu nói, cô coi như là người có cá tính cứng rắn, nhưng sau khi gặp gỡ anh cũng đành chịu bại trận. Có lẽ cô tự đánh giá cao bản thân, chính cô cũng là loại thổ phỉ nhát gan, gặp mạnh ắt mềm nhũn.
Nhưng vậy thì thế nào? Bổn tiểu thư hiện tại không phải hầu hạ, nên chẳng cần sợ hãi.
Còn nghiêm túc ngẫm lại, cuộc điện thoại này, hẳn là gần một năm từ khi ly hôn tới nay, anh gọi điện thoại cho cô lần đầu tiên.
Cô trước nay chưa từng gọi điện thoại cho anh, cho dù cuộc sống về sau có khó khăn cũng không gọi.
Đại khái qua mười phút, điện thoại lại vang lên, hiện ra vẫn là dãy số đó.
Khó thấy đối phương hôm nay có tâm tình tốt, lại có tính nhẫn nại như thế?
“Alo, là tôi.”
Nghe được ra, giọng nói của Thẩm Gia Hạo ở đầu bên kia điện thoại có một chút không kiên nhẫn.
Người phụ nữ đáng ghét này lại dám không tiếp điện thoại, ly hôn thật ra lại khiến cho tính tình của cô có vẻ cứng đầu hơn nhỉ!
“Ừm, biết.”
“Tuần trước con về nhà nói nó muốn tham gia thi đấu đàn dương cầm.”
Về nhà? Giọng điệu của anh nghe thật giống như tán gẫu chuyện thường ngày của gia đình, không biết còn tưởng rằng đây là đối thoại của một đôi vợ chồng đấy! Chỉ tiếc là nhà này thực ra vốn không phải như vậy.
“Biết. Đầu tháng sau.”
“Con hy vọng tôi tham gia.”
“Nó không nói với tôi.”
“Tôi hiện tại đang nói với em.”
Thái độ lạnh nhạt như vậy, cách nói tích chữ như vàng, cũng sắp khiến tính nhẫn nại của anh mất hết.
“À.”
À? Đây gọi là cách trả lời gì vậy?
“Đến lúc đó anh phái xe đến đây sớm để đón nó đi!”
“Là lời nói của tôi không đủ hiểu được, hay là em cố tình giả vờ với tôi? Con hy vọng chúng ta cùng nhau tham gia.”
Rất rõ ràng, là lời nói của anh không rõ, cô quả thực cũng không cần phải giả vờ với anh làm gì. Cô làm sao không biết được ý nghĩ của con?
Cô im lặng mà chống đỡ.
“Việc này rất khó sao? Không phải việc quá hai giờ, chẳng lẽ em sợ giữa chúng ta trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì?”
Còn sẽ phát sinh cái gì, anh suy nghĩ nhiều quá, cô chẳng qua cũng chỉ muốn tránh nghi ngờ thôi.
Im lặng như cũ.
Cô vẫn giữ im lặng rốt cục dẫn đến bên kia bùng nổ.
“Nghiêm Di Nhiên, em đang có thái độ gì đây? Em đã quên lúc trước ly hôn em từng hứa hẹn cái gì sao?”
Khi ly hôn cô đã hứa hẹn cái gì? Cô hứa sẽ không đến tìm anh nữa, cô hứa sẽ cho Thiên Thiên một cuộc sống vui vẻ, cô hứa sẽ không làm ảnh hưởng quan hệ của trưởng bối và anh cùng với Thiên Thiên… Nhiều lắm. Cô mỗi một từ mỗi một câu đều nhớ rõ rành mạch, anh cần gì phải nhắc nhở cô?
“Nhớ rõ.”
“Tốt lắm. Đến lúc đó tôi để lái xe đi đón hai người.”
Anh cố ý tăng thêm hai chữ “Hai người”.
Cúp điện thoại, Nghiêm Di Nhiên nặng nề thở dài, nên đến thì cũng sẽ đến, giống như trước đây cô luôn tránh không khỏi.
Thẩm Gia Hạo bên này, cúp xong điện thoại, anh ném mạnh điện thoại di động xuống mặt đất, tức thì chiếc máy mấy nghìn đồng chia năm sẻ bảy, bắn đi khắp xung quanh.
Chết tiệt, cô nghĩ rằng anh đang cầu xin cô sao? Anh cần gì phải đi cầu xin cô, lúc trước nếu như không phải cô cầu xin anh, mà anh mềm lòng nương tay thả cho cô một lần, bằng cái nhân viên công vụ nho nhỏ như cô làm sao có thể lấy được quyền nuôi con từ Thẩm Gia Hạo anh. Cô không nghĩ ghi ơn báo đáp thì thôi, lại vẫn muốn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt anh, cô nghĩ cô là ai?
“Thật sự con mẹ nó được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Lúc này có người gõ cửa, anh tức giận chưa tan liền quát: “Mời vào.”
Người mở cửa đứng lại trước cửa, hiển nhiên bị cơn nóng giận không rõ nguyên nhân này là giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần lúc này mới lộ ra vẻ mặt tươi cười chào hỏi,
“Gia Hạo, làm sao vậy? Lại vừa bực tức với ai sao?”
Bước vào không phải người nào khác, chính là Tiếu Lâm Lâm. Tiếu Lâm Lâm nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, bàn tay non mịn trắng nõn kéo Thẩm Gia Hạo, trên mặt cười đến ngọt ngào, giọng nói mềm mại, ngây ngấy, người đàn ông nghe được giọng điệu như vậy tức giận đều sẽ tiêu tan hơn phân nửa, chính cái gọi là giọng Ngô nông mềm mại. Mẹ của Tiếu Lâm Lâm là người Giang Nam, cô tự nhiên có giọng Ngô nông mềm mại trời cho.
“Tại sao sớm như vậy đã tới đây?”
Thẩm Gia Hạo hơi nắm chặt tay Tiếu Lâm Lâm, vô cùng thân mật.
“Anh đã quên sao? Anh hẹn em đi ăn trưa.”
Anh không quên, chỉ là vừa rồi bị người nọ làm náo lên như vậy, tức giận đến quên thời gian.
“Không quên, đây chẳng phải còn chưa đến thời gian sao?”
Cô kéo anh đi đến trước bàn công tác của anh, ấn bờ vai anh để cho anh ngồi xuống ghế, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của anh, giọng nói tinh tế lại hơi làm nũng,
“Nếu thời gian chưa tới, em trước giúp anh thả lỏng nhé, anh hay tăng ca như vậy chắc mệt muốn chết. Vừa rồi còn tức giận với người khác nữa!”
Thẩm Gia Hạo không từ chối, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ. Anh quả thực đang mệt muốn chết, là cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt.
Thẩm Gia Hạo nhắm mắt lại, cảm giác hai bàn tay kia hơi bấm nhẹ lên huyệt vị của anh, một lát ở đầu, lát sau ở vai, thủ pháp mát xa của đôi tay này vô cùng tốt, nhưng có thế nào cũng không hơn nổi đôi tay kia, nghe nói kia là chuyên nghiệp.
Buổi tối hôm nay, Nghiêm Di Nhiên sau khi đợi Thiên Thiên đi ngủ, rốt cục rút ra thời gian lên mạng. Cô trở lại phòng mở laptop, kết nối mạng, mở MSN, chờ người mà cô đang phải đợi. Laptop này là Hà Phi Thiến đưa cho cô làm lễ vật ly hôn, vì sao là lễ vật ly hôn ư? Kỳ thật Hà Phi Thiến muốn tặng cô máy tính, tùy tiện tìm một cái cớ, mà cô cũng vui vẻ tiếp nhận. Thứ nhất cô thật sự ly hôn, thứ hai khôi phục tự do là chuyện vui mừng.
Đại khái qua mười hai giờ, một chuỗi tiếng gõ, người cô đang đợi rốt cục tới. Cô vội vàng kết nối tần số.
“Hi, Mike. Rốt cục đợi được anh.”
“Michelle? Em còn chưa ngủ sao?”
Tên tiếng Anh này là Cù Huy lấy cho cô, mới đầu cảm thấy thật tầm thường, trên thế giới này cũng quá nhiều người có cái tên này rồi. Cù Huy không cho là đúng, anh giải thích là, tiếng Anh sao có thể so sánh với tiếng Trung, bọn họ chỉ có 26 chữ cái, lặp đi lặp lại có thể tạo thành những từ đơn độc vốn cũng không nhiều lắm, nói gì đến tên gọi, chọn ra được, tốt, cũng chỉ vài cái như vậy, tự nhiên sẽ nhiều người dùng. Michelle là cái tên anh đã tuyển chọn kỹ càng nhất. Cô ngẫm lại, quên đi, không phải chỉ là tên tiếng Anh thôi sao? Cô lại không đi du học, cũng chẳng đi định cư, những lúc dùng được vốn rất ít, tùy anh. Dùng vài lượt cũng thành quen.
“Đây không phải đang đợi anh sao?”
Cô nhanh chóng gõ bàn phím trả lời Mike.
“Nha đầu cô trước nay vô sự không lên điện tam bảo
(1), có thể có giờ thảnh thơi như vậy để lên mạng, nhất định là thuốc đã dùng hết rồi chứ gì!”
“Người nào hiểu em như Mike chứ.”
“Michelle, anh đã nói với em, thuốc này có tác dụng phụ, không thể uống nhiều, Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ sao? Phàm là thuốc đều ba phần độc, em làm sao không chịu nghe chứ? Nếu để cho Alex biết, cậu ta không chụp chết anh mới lạ.”
Vị Alex có khuynh hướng bạo lực mà trong miệng Mike nói đến chính là Cù Huy, Nghiêm Di Nhiên nhờ Mike mua thuốc cho cô từ bên Mỹ vẫn đều giấu anh.
“Anh không nói, em không nói, anh ấy làm sao có thể biết? Anh ấy cũng chẳng phải thần thánh.”
“Đứng, cậu ta không phải thần, nhưng cậu ta chính là ma quỷ. Vì cái mạng nhỏ của anh, lần này bất kể thế nào anh cũng sẽ không đáp ứng em nữa.”
“Mike, Mike, anh giúp đỡ chút đi, giúp một chút thôi, anh cũng biết thuốc này rất quan trọng với em mà.”
Kỳ thực vừa đấm vừa xoa Nghiêm Di Nhiên cô cũng sẽ làm, vì đạt được mục đích thậm chí không tiếc tốn nước bọt nhõng nhẽo hay cứng rắn.
“NO WAY.”
Mike cảnh tỉnh chính mình, anh đã từng bỏ qua một lần giúp cô ấy mua thuốc, lần này anh không dám nữa. Cù Huy cũng không phải là dễ chọc.
“Anh không giúp em?”
“Không được, lần này thực sự không được. Thuốc đó nếu em thật sự nghĩ nó tốt như vậy, anh đề nghị em hay là tìm vài bác sĩ chuyên nghiệp ở trong nước trị liệu có quy củ cho thỏa đáng.”
Có bệnh gặp bác sĩ, đạo lý hiển nhiên. Nghiêm Di Nhiên làm sao không rõ đạo lý này, nhưng mà khám bệnh cần tiền, bệnh này của cô trước kia cũng từng khám qua, không phải nhà bình thường có thể lo được, cô cũng không dự toán khoản này. Huống hồ chữa muộn chữa không khỏi, cô là một ví dụ điển hình.
“Một câu thôi, anh giúp hay không giúp?”
“Michelle, em đang làm anh khó xử.”
“Không giúp? Nếu tình trạng của em tăng thêm, Alex cũng sẽ biết, em sẽ khai anh ra, khi đó anh chính là biết chuyện không báo, hơn nữa dây dưa lỡ việc làm trễ bệnh tình là hai điều tội danh. Cái gì nặng cái gì nhẹ, anh nên suy nghĩ cho kĩ.”
“Em…”
“Em không hổ là người Alex mang ra, nhiều tật xấu giống anh ta như vậy.”
“Vậy anh đáp ứng rồi?”
“Anh có thể không đáp ứng sao? Tuần sau vừa hay có bạn về Trung Quốc, anh để anh ta mang về cho em, vậy được rồi chứ? Đại tiểu thư em bây giờ có thể buông tha anh không?”
Mike ảo não, thật đúng là tự mình lên thuyền giặc.
“Kẻ thức thời là người tài giỏi. Tiếng Trung của anh tốt như vậy nhất định nghe hiểu được.”
Mike là chàng trai anh tuấn đến tỏa nắng đến từ Anh quốc, đúng tiêu chuẩn thân sĩ, sinh sống ở nước Mỹ, từ nhỏ đam mê văn hóa Trung Quốc, hiện tại nghiễm nhiên trở thành một người am hiểu Trung Quốc. Anh với Cù Huy là bạn học trung học, đại học kiêm bạn bè, cũng là đồng nghiệp trong bệnh viện, nghe nói giao tình rất sâu, có thể nói là thân như anh em. Nhưng về phần vì sao Mike lại sợ Cù Huy như vậy, điểm ấy Nghiêm Di Nhiên vẫn không thể hiểu hết, cô từng hỏi qua, nhưng hai người cùng không chịu lộ ra một chút tin tức.
Chẳng lẽ bọn họ là đoạn tụ?
(2)~~~~**.**~~~~
(1)Vô sự không lên điện tam bảo :Nghĩa là không có việc cần thì không đến làm gì.(2)Đoạn tụ (断背):Hay là Brokeback (Brokeback mountain)(tạm dịch là Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005. Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx (từng đoạt giải Pulitzer), Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980Trong truyện ý nói nghi ngờ 2 anh là đồng tính ^^