Ngày 13/01/2024
EDIT: Dandan
======
【 Đói quá...... 】
【 Đói quá đi...... 】
【 Đói quá...... Đói quá...... Đói quá, đói quá, đói quá đi! 】
Trong cảnh mơ hỗn độn, rất nhiều giọng nói non nớt vang lên trong đầu Diệp Vân Phàm. Chúng nó mơ hồ không rõ, một tiếng nối tiếp một tiếng, phảng phất được truyền đến từ nơi vô cùng xa xôi, sau đó từ xa tới gần, dần dần rõ ràng.
【 Tỉnh tỉnh...... Tỉnh tỉnh đi ~ 】
【 Đừng ngủ lạp! 】
【 Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, đừng ngủ lạp! 】
Nguyên bản là tầng tầng lớp lớp giọng trẻ con mơ hồ không rõ, một tiếng nối tiếp một tiếng, càng lúc càng lớn hơn, cũng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí càng dồn dập thêm.
Nghe cứ giống như là trẻ em đang nôn nóng đòi kẹo, vì thế mà lải nhải, chơi xấu, khóc nháo,
【 Đừng ngủ lạp! Muốn đói chết mất! 】
【 Đói chết mất, đói chết mất! 】
【 Huhu, đói đói, đói đói ~ 】
Loại cảm giác này quá quen thuộc, đó là dù đang ở trong mơ lý trí không rõ ràng cũng khiến Diệp Vân Phàm nhớ tới cảm giác sợ hãi khi bị đám nhóc con ở quê quán chi phối lúc về quê ăn tết .
Đám nhóc con đó như là có tinh lực dùng mãi không hết, ngày đầu tiên của năm mới không ngủ được lại dậy rất sớm, một hai phải kéo anh ra khỏi chiếc giường ấm áp, làm nũng chơi xấu nháo muốn Tiểu Diệp ca ca dắt đi trấn trên mua kẹo.
Ai, thật là phiền toái.
Diệp Vân Phàm mơ mơ màng màng nghĩ, tính toán sang năm trở về liền mua nhiều chút, tỉnh lại......
Khoan ——
Giống như là nhớ ra cái gì, suy nghĩ đột nhiên phát tán của anh chợt dừng lại.
Diệp Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ tới.
Đây là chuyện đã xảy ra vào mấy năm trước khi mình mới vào đại học mới đúng.
Anh vốn là cô nhi ăn cơm trăm nhà lớn lên trong một thôn nhỏ ở miền núi, sau khi thi đậu đại học mới đi ra núi lớn. Tết Âm Lịch năm ấy anh gấp gáp về quê, quà tết chỉ có thể để hôm sau đi trấn trên mua, vì thế nhóm nhóc con liền kéo anh rời khỏi giường từ sáng sớm.
Rất nhiều năm sau đó, Diệp Vân Phàm tốt nghiệp, tìm việc, kiếm tiền, khi lại trở về đều sẽ mua đủ những gì cần đến trong một lần duy nhất, đặc biệt là kẹo và đồ ăn vặt mà đám nhóc thích. Đến lúc này, cũng không còn ai tới quấy rầy anh ngủ nướng vào mùng một nữa.
Theo Diệp Vân Phàm hồi ức theo bản năng, trong đầu tự nhiên cũng hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ có liên quan.
Nhưng mà anh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thì giọng nói trẻ con non nớt cùng xa lạ vừa rồi kia lại lần nữa xuất hiện.
【 ...... Kẹo? 】
【 Kẹo là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể ăn sao? 】
【 Có thể ăn, có thể ăn, anh nói có thể ăn. 】
Vài giọng nói trẻ con có phần tương tự nhau vang lên, như là tự hỏi tự đáp, lại như là mấy nhóc tiểu quỷ ghé đầu vào nhau cùng nói nhỏ.
Trong đầu Diệp Vân Phàm lại lần nữa tràn đầy tiếng la hét ầm ĩ, anh cảm giác như bản thân bị một đám nhóc con trong nhà trẻ ôm cổ, chơi xấu làm nũng ở bên tai, vội vàng truy hỏi:
【 Ăn ngon sao, ăn ngon sao?】
【 Đói quá! Đói đói! Muốn ăn kẹo! Ăn kẹo! 】
【 Ăn nha! Ăn nha! 】
Đây là thói quen nói chuyện của trẻ em, bọn họ luôn luôn vô ý thức mà liên tục cường điệu lặp lại việc mình để ý.
Cho nên trở nên ồn ào.
Quá ồn.
Diệp Vân Phàm vô ý thức mà nghĩ.
Suy nghĩ bị mắc kẹt còn chưa thể phân rõ hiện thực hay đang nằm mơ, một luồng sấm sét đột nhiên nổ vang bên tai anh.
Ầm!!!
Thanh âm này thật sự quá lớn, không, phải nói là chấn động, so với tiếng sấm khi mưa to giữa hè còn khủng bố hơn, toàn bộ thế giới phảng phất đều rung lên trong khoảng khắc này, quả thực đều sắp chấn vỡ màng tai của anh.
Cũng trong một giây này, Diệp Vân Phàm rốt cuộc tỉnh táo lại, bỗng nhiên trợn mắt.