Chương 10: Nàng ấy phải chịu trách nhiệm

Buổi đêm gió lớn, mưa đến đột ngột, Nhạc Cửu mơ một giấc mộng đêm hoang đường. Khi thức dậy, mặt nàng đỏ lựng như mèo con phát xuân. Nàng xốc chăn lên, chống đôi chân nhỏ xuống giường, rảo bước đi vào phòng tắm.

Bên trong phòng tắm treo vài cái gương lớn, mặt gương rất rõ, chúng là quà sinh nhật cha nàng tặng năm nàng 17.

Là đồ tốt chỉ có ở nước ngoài.

Đừng nói là thôn Trường Nhạc, có phóng mắt khắp trấn Bình An cũng không tìm ra nhà thứ hai có bộ gương này.

Nhạc Cửu đứng trước gương cẩn thận ngắm nghía, nhìn thấy cơ thể trẻ trung của mình trong gương cũng mê ly.

Nàng xoa hai tai đỏ lên, bỗng nhiên ngây ra ở đó, trong óc xuất hiện tình cảnh hỗn loạn trong mơ.

Trời mờ tối, mơ hồ nghe được tiếng gia nhân cười nói từ đằng xa. Một cánh tay khoác vào bên hông nàng, khớp xương rất rõ, cảm giác rất có lực; tay kia giữ lấy eo thon nhỏ của Nhạc Cửu, hơi thở phả vào bên tai.

Người nọ đang gọi: "Nhạc tiểu nương tử."

Trái tim Nhạc Cửu không kiềm được mà nhảy lên, từ đùi xuống bàn chân không còn sức.

Mãi đến khi cơ thể nàng hơi bị người ta xoay lại, những ngón tay dịu dàng nâng cằm của nàng lên.

Mặt trăng nơi chân trời hiện đã khuất nửa, trước mắt là một bóng dáng mơ hồ, có thể nhận ra đó là một dáng hình mảnh dẻ, cũng mơ màng thấy nàng ấy đang vác cung. Nhạc Cửu mở to mắt, muốn nhìn rõ mặt của nàng ấy.

Sau đó...

Cái bóng phủ xuống.

Bao lấy đỉnh đầu nàng.

Hôn nhiệt liệt.

Nhạc Cửu đứng trước gương không nhịn được mà thở dốc. Nàng vỗ khuôn mặt vẫn nóng bừng của mình, chăm chú nhìn đôi chân thẳng tắp, mảnh khảnh của bản thân.

Nàng khá thỏa mãn với vóc người của mình, không còn mặc cảm như trước kia nhìn thấy mẹ nữa.

Có lồi có lõm, hình thể nổi bật.

Nàng khẽ lẩm bẩm, hẳn đang oán trách ai đó chỉ trong mơ mới dám hôn nàng, còn hiện thực chẳng thấy nửa cái bóng. Nàng giận dỗi đi ra khỏi phòng tắm, mở tủ quần áo ra, thay xong mới ra ngoài gọi hạ nhân mang nước tắm đến cho mình.

Trời hè nóng bức lại mơ một giấc mộng xấu hổ như vậy, nàng phải tắm cho sạch.

Tất nhiên nàng cũng có ý không muốn ăn chung một mâm với Tôn Trúc Lễ.

Tôn Trúc Lễ là chồng của đại tỷ nàng, cũng là quan huyện huyện bên, một thân quyền thế, ấy mà lại là kẻ mặt người dạ thú!

Chỉ tiếc đại tỷ nàng không minh mẫn, đi nâng niu một đống phân như báu vật.

Nàng không mong cha mẹ sẽ trút giận cho mình, chỉ thầm mong Tôn Trúc Lễ sớm rời khỏi.

Đỡ cho dơ đất quý nhà nàng!

***

Sáng sớm, không thấy tứ muội ở bàn cơm, Nhạc tiểu nương tử thầm không vui: "Cha, mẹ, sao Cửu Cửu không đến?"

Cơm tối hôm qua đã không thấy nàng, hôm nay lại như thế.

Nàng ta cho là em gái đố kỵ với sự may mắn của mình, cố ý làm mình khó chịu.

Mà kể cũng lạ, thường ngày nàng ta hỏi như vậy, cha có thiên vị Cửu Cửu đến đâu cũng thuận miệng dỗ dành nàng ta mấy câu, nhưng thái độ hôm nay rất khác thường - ông lựa chọn trầm mặc.

Bàn ăn bằng gỗ lim vuông vắn lại chỉ lưa thưa vài người, dáng vẻ của Tôn đại tỷ phu là nho nhã nhất. Dù đoán được cha mẹ chồng có lẽ đã biết điều gì, hắn vẫn bình nhiên như không, nhiệt tình thể hiện: "Nhạc phụ, Nhạc mẫu, hai người ăn đi ạ."

Nhạc đại nương tử phu xướng phụ tùy: "Đúng đó! Cha, mẹ, Cửu Cửu không đến, chúng ta không đợi con bé nữa. Tính con bé hay giận, con mới nói với muội ấy mấy câu, muội ấy đã hờn dỗi..."

Nhạc địa chủ liếc con gái lớn, buồn bực: "Được rồi, ăn đi."

"..."

Tay cầm đũa của Nhạc đại nương tử siết lại, biểu cảm khó coi.

Tôn Trúc Lễ lén vỗ đùi nàng ta dưới bàn mới thấy thái độ của nàng ta bình thường trở lại.

Một bữa cơm không mùi không vị, ăn như nhai sáp.

Về đến phòng, Nhạc đại nương tử bỗng đâm cáu kỉnh.

Tôn Trúc Lễ đứng bên ngoài cửa, lẳng lặng nhìn nàng ta, mày kiếm mắt sáng, chỉ không biết đằng sau đã mượn cái túi da tốt bẩm sinh này lừa bao nhiêu tiểu nương tử.

"Cô gia."

Hạ nhân gọi một tiếng, Nhạc đại nương tử trong phòng giật mình, giấu đi sự giận dữ, vội vã ra đón. Nhìn thấy vị phu quân mình sùng bái nhất, nàng ta sẵng giọng: "Sao chàng đứng bên ngoài lại không vào?"

Nàng ta kéo tay chồng đi vào, trừng mắt nhìn a hoàn trong nhà - hẳn là trách nàng ấy không có gì làm thì ít lảng vảng trước mặt Tôn đại nhân thôi, sợ nàng ấy quyến rũ chồng mình.

Vừa vào cửa, vẻ ôn hòa giữa hàng mày của Tôn Trúc Lễ đã tan biến sạch sẽ: "Tứ muội làm sao vậy? Không phải nàng nói quan hệ của nàng với muội ấy tốt nhất sao?"

Nhạc đại nương tử kêu oan: "Muội ấy nghĩ gì sao thϊếp đoán hết được. Muội ấy lớn rồi, mẹ cũng không dám nhận là hiểu rõ đủ loại suy nghĩ trong đầu muội ấy!"

Nàng ta làu bàu, cụp mắt, nhưng nom vẫn rất đẹp.

Chỉ là có đẹp đến đâu, chung đυ.ng thường xuyên cũng không còn thú vị.

Không sánh bằng tiểu nương tử đang độ tuổi xuân.

Nhạc Cửu trong thôn Trường Nhạc có danh xưng "người đẹp đầu gỗ". Có thể thấy, dân làng không thích tính cách chẳng mặn chẳng nhạt của nàng nhưng không thể phủ nhận nàng là người đẹp ngàn dặm khó kiếm.

Là chị em với nhau, người nhỏ là "người đẹp đầu gỗ", người lớn cũng có thể miễn cưỡng xưng là "vại giấm xinh đẹp". Suy nghĩ của Tôn Trúc Lễ nhoáng lên, hắn ôm thắt lưng nàng ta, đặt dọc theo cạnh bàn.

Nhạc đại nương tử xấu hổ đỏ cả mặt, vừa ngượng vừa căng thẳng ghé vào bàn trà, nửa người trên dán xuống mặt bàn lành lạnh. Bấy giờ nàng ta đã không thể nhìn thấy cái suy nghĩ bẩn thỉu lóe lên trong mắt người đàn ông mà mình một lòng mến mộ.

***

Biết con gái và con rể trong phòng "ban ngày tuyên da^ʍ", Nhạc địa chủ đập vỡ một bộ trà cụ thượng hạng. Ông giận đến mức hai tay run rẩy, khóe mắt ửng đỏ: "Nó đang thị uy với ai đấy? Một tên quan huyện thôi, quan huyện là dám không để cha vợ vào mắt! Nó không sợ ta cá chết lưới rách với nó sao?"

Bắt nạt ai thì thôi, nhưng cưới con gái lớn của ông, lại càn rỡ với con gái út, khinh người quá đáng, thật sự khinh người quá đáng!

Nhạc phu nhân không ngăn cản, rầu rĩ ngồi bên cửa sổ: "Việc cấp bách hiện tại là theo dõi nó thế nào, không để nó đυ.ng đến Cửu Cửu."

Nhạc Trấn Đông hồi trẻ cũng là người dám ra khơi cầu vận, không có lý gì về già lại cam tâm bị con rể cưỡi lên đầu. Ông siết chặt tay, nghĩ nát óc cũng không biết phải làm thế nào để chỉnh đốn một Tôn Trúc Lễ đang làm quan.

Con gái lớn bị ma xui quỷ khiến si mê tên đó, ông muốn bọn chúng phải tách nhau ra, tốt nhất là Tôn Trúc Lễ không dính vào đứa con gái nào của nhà ông nữa, cũng không gặp lại nữa.

Nhưng trời không chiều lòng người, thằng nhãi chó má kia lại quá giỏi trong chuyện chiều chuộng con gái.

Cha vợ "yên ổn" ngụ cùng mái hiên với con rể hết ba ngày.

Ba ngày sau, Tôn Trúc Lễ phải trở lại huyện bên.

Nửa cái bóng Nhạc Cửu cũng không thấy.

Chuyện này dẫn đến lời đàm tiếu trong thôn.

Bọn họ nói nàng ngông cuồng, đến người tỷ phu làm quan cũng không để vào mắt, sau này không biết được gả cho nhân vật lợi hại tới đâu.

Đủ loại lời đàm, tất cả đều là châm chọc.

Dù sao chuyện Nhạc Cửu năm 15 tuổi bị sơn tặc bắt mất vẫn còn ít nhiều người nhớ.

Bọn họ không cho là Nhạc Cửu có thể tìm được ai tốt hơn.

Bọn họ đều là nông dân "chân lấm tay bùn", theo bản năng sẽ vừa ao ước, vừa sợ hãi một chữ "quan" kia.

Tiễn xong Tôn Trúc Lễ tâm tư bất chính, Nhạc địa chủ vào cửa ngồi than thở.

"Phải nghĩ cách, không thể cứ đợi đao rơi xuống được!"

Tôn Trúc Lễ đã dám ngang nhiên đùa giỡn công khai với Cửu Cửu, về sau ai biết hắn sẽ làm gì, không ai nói chắc được.

"Hay là gửi một lá thư cho Phù nhi nhé?"

"Phù nhi" là con gái thứ hai của họ, tên đầy đủ là Nhạc Phù, chồng là con trai trưởng của huyện sư gia huyện này, dưới gối được một trai một gái - địa vị dâu trưởng không ai lay chuyển được.

"Không được."

Nhạc địa chủ nhíu mày thở dài: "Đợi hôm nào bọn nó về lại nói với con bé vậy."

Hai mắt Nhạc phu nhân bỗng lóe sáng: "Mấy năm nay cha tôi dạy được vài học trò giỏi, chi bằng..."

"Chi bằng sao?"

"Chi bằng chọn một người tốt trong đó, sớm giải quyết hôn sự của Cửu Cửu đi."

Lập gia đình rồi, có chồng con bé ở đó, Tôn Trúc Lễ muốn làm gì cũng phải có cố kỵ.

"Không nên, không nên, bản thân Cửu Cửu vốn đâu quan tâm đến nam nhân! Con bé thích..." Nhạc địa chủ vỗ gáy: "Sao mà tôi quên được nhỉ! Tôn Trúc Lễ là quan, không phải Dương tỷ tỷ của Cửu Cửu cũng là quan sao? Còn là quan lớn tam phẩm!"

"..."

Nhìn dáng vẻ như "cành khô gặp mùa xuân" của ông, căng thẳng trong lòng Nhạc phu nhân cũng thoáng nhẹ đi: "Ông muốn làm gì?"

"Phu nhân, bà đợi xem tôi này!"

Chưa đến vài ngày sau, trong thôn Trường Nhạc ra một tin đồn không biết từ đâu đến:

Vẫn là của Nhạc gia Nhạc tiểu nương tử, nói rằng mấy năm trước lạc vào ổ cướp, nàng đã được một nữ hiệp đi ngang cứu.

"Người cứu nàng là Dương đại tướng quân lừng danh khắp biên quan!"

"Chưa hết đâu! Nghe nói quan hệ của Dương đại tướng quân và Nhạc Cửu rất tốt! Nhạc tiểu nương tử mãi không lấy chồng thì ra là vì đợi Dương đại tướng quân đại thắng trở về, nhận chức chủ hôn cho nàng!"

"Thật sao? Đại tướng quân sẽ chạy đến mảnh đất quèn này của chúng ta làm chủ hôn cho Nhạc tiểu nương tử?"

"Dù sao bây giờ người ta cũng bảo thế."

Tin này một truyền mười, mười truyền trăm. Dưới sự thúc đẩy có chủ đích của Nhạc địa chủ, chẳng mấy chốc tin tức đã truyền đến bên tai Tôn Trúc Lễ.

Biểu cảm sa sầm, hắn hỏi vợ mình: "Tứ muội muội may mắn như vậy thật sao?"

Nhạc đại nương tử hỏi gì cũng không biết, Tôn Trúc Lễ chần chừ không biết thực hư thế nào.

Giả là sự thật, hắn tuyệt không thể có ý đồ không an phận với Nhạc Cửu nữa, có khi còn phải lập tức trở lại thôn Trường Nhạc dập đầu nhận tội.

Nhưng nếu là giả...

Cha mẹ vợ hắn khôn khéo, cố ý sắp đặt một phen cũng không phải không thể.

Phía Tôn Trúc Lễ tạm dựng kế hoạch "cường đoạt", Nhạc Cửu có được một đoạn thời gian yên ổn thật dài.

Đến đầu tháng tám, con mèo trắng nàng nuôi sinh ra ba đứa con, mèo con mới bốn tuần trắng như tuyết.

Cùng lúc đó, ở tiền tuyến, trận công phạt của Đại Thịnh đối với Bắc Nhung đã tiến vào giai đoạn hừng hực khí thế.

Hoàng đế Đại Thịnh ngự giá thân chinh, Dương Niệm phụng lệnh giữ chức đại nguyên soái, thống lĩnh tam quân, dứt khoát đoạt lại mười hai thành Xích Bắc.

"Gϊếŧ!"

Tháng tám gió tanh nổi, trống trận, gươm giáo ầm ầm.

Là học trò kiêm thân binh của đại nguyên soái, Dương Bình chém gϊếŧ dũng mãnh, một dao chăt đầu người, máu tươi bắn lên mặt cậu. Cậu gϊếŧ đến đỏ mắt.

"Thề chết đoạt lại mười hai thành!"

Dương Niệm cưỡi trên lưng ngựa, giương cung bắn, một mũi tên lao về phía cờ hiệu của địch!

Thế quân Đại Thịnh như chẻ tre, chỉ trong một tháng đã liên tục đoạt chín thành, khiến Bắc Nhung nghe tin phải vỡ mật. Rất nhiều người đều đang đồn đoán đoàn quân tiên phong khi nào có thể chiến thắng trở về.

Có người nói chín tháng.

Cũng có người nói là mười.

Tháng mười cuối thu, Nhạc Cửu chính thức tròn mười tám. Nàng ôm mèo con đã được hai tháng đứng bên dưới gốc dương lá khô vàng, trông chờ đằng đẵng.

Nhạc phu nhân nhìn thấy rõ tương tư trong mắt con gái, bèn oán thầm: Chẳng lẽ Dương đại nguyên soái dùng kế như thần, dũng mãnh diệt địch lại là hồ ly tinh biến thành? Nếu không thì sao lại dễ dàng câu mất trái tim của con bé như vậy?

Lời hứa năm đó dù là thật, nhưng một khi công thành danh toại, kẻ thực hiện được lời hứa còn bao nhiêu?

"Cửu Cửu..."

"Mẹ."

Mắt Nhạc Cửu đỏ ngầu: "Nàng ấy vẫn chưa về."

Ngày thứ mười hai mười hai thành Xích Bắc trở lại bản đồ Đại Thịnh.

Dương tỷ tỷ của nàng vẫn chưa trở về.

Chưa biết chừng người nói muốn cưới nàng đang ôm tiểu nương tử nhà ai sống thỏa thích, tưng bừng mừng đại thắng....

Nàng đau lòng không thôi.

Con mèo nhỏ yếu ớt trong ngực phát ra âm thanh "meo, meo" yếu ớt, chen đầu vào muốn an ủi vị tiểu chủ nhân yếu ớt, nhạy cảm của nó.

Nhạc phu nhân không rõ, hỏi: "Con vừa ý nàng ấy ở đâu?"

Giọng Nhạc Cửu nghẹn ngào, nàng phải nhịn để nước mắt không rơi xuống: "Mặt nàng ấy mềm mại, da mặt trắng nõn, vóc người cao cao."

Nhạc phu nhân biết con gái là một người "nhìn mặt", nhưng bà không ngờ nàng đã vô thức phát triển đến tình trạng điên rồ như thế này.

Nhạc phu nhân thấy lòng rất mệt: "Khuôn mặt đẹp không có nghĩa là tính tình cũng tốt, con xem Tôn..."

"Họ Tôn sao có thể so với Dương tỷ tỷ của con? Dương tỷ tỷ đã cứu con, nướng cá cho con ăn, còn nhận khóa trường mệnh của con. Nàng ấy rất giỏi giang, nhưng trước nay chưa từng xem thường một cô gái yếu đuối vai không thể khiêng, tay không thể vác như con. Dưới ánh trăng, nàng ấy bắn một mũi tên xuyên thủng trái tim ác tặc, dáng người thẳng tắp, khí thế phi phàm, bao nhiêu người cũng không anh dũng bằng một góc móng tay của nàng ấy!"

"Chuyện đó... có, có tốt như vậy thật à?"

Nhạc Cửu gục đầu xuống, rầu rĩ không vui, vừa nói đã muốn khóc: "Nàng ấy còn hôn con trong giấc mơ mỗi ngày nữa, nàng ấy khóc lóc xin con đừng quên mất nàng ấy!"

Nhạc phu nhân: "..."

Nàng cái đầu mềm mại của mèo con, khuôn mặt nhỏ nhắn vung lên, vẻ mặt bướng bỉnh: "Nàng ấy phải chịu trách nhiệm!"