Thời gian chạy thật nhanh giữa những lời cầu khẩn của thiếu nữ.
Bốn mùa luân phiên, hoa nở hoa tàn.
Chiến hỏa Đại Thịnh và Bắc Nhung không ngớt, bây giờ đã hơn hai năm. Bệ hạ rất quyết tâm thu lại "mười hai thành Xích Bắc", ở tiền tuyến đã đề bạt vô số tướng sĩ thiện chiến.
Nhưng nếu nói tốc độ tấn chức nhanh nhất thì phải kể đến Dương tướng quân.
Quốc gia yên bình, Dương Niệm nhiều lắm chỉ giữ chức bách phu trưởng, dưới trướng có trăm nữ binh.
Chiến sự đến, qua từng chiến dịch máu hòa mồ hôi, nàng ấy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bách chiến bách thắng, nhiều lần lập công.
Ban đầu xuất trận còn bị châm chọc vì là nữ tử, về sau tướng địch nghe đến tên "Dương đại tướng quân" thì sợ đến mức ngày đêm lui về.
Biến hóa trước sau chẳng qua chỉ hai năm.
Hai năm mà thôi, vị bách phu trưởng ngày xưa đã trở thành Thần Võ Đại tướng quân toàn quân kính ngưỡng, cũng là vị chiến tướng mà bệ hạ yêu quý nhất.
"Đại tướng quân, bệ hạ cho mời!"
"Ta biết rồi."
Dương Niệm hạ cung trong tay, chỉnh trang lại rồi bước nhanh ra khỏi lều.
Bắc Nhung không kiên trì được bao lâu.
Nhẫn nại của bệ hạ đã đến giới hạn, chưa biết chừng Đại Thịnh ngày mai sẽ quyết chiến với Bắc Nhung.
Như vậy rất hợp ý Dương Niệm.
Thời hạn ba năm mà nàng ấy đã hẹn với Nhạc tiểu nương tử cũng sắp đến rồi.
Phải tốc chiến tốc thắng thì mới về nhà cưới vợ được!
Chỉ là nàng ấy không biết mình đã đi lâu như vậy, Nhạc tiểu nương tử có quên mình không?
Nàng ấy bất an vuốt bộ khóa trường mệnh phía sau ngân giáp. Mấy năm nay đều nhờ cái khóa này chống đỡ cho nàng ấy. Nàng ấy muốn đại thắng thì không được thất tín, khiến người ta chờ đợi uổng công.
Nàng ấy chỉ có thể tin là Nhạc tiểu nương tử thôn Trường Nhạc đã cực khổ đợi mình ba năm.
Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Biên quan lạnh lẽo, ngoài trừ gϊếŧ địch báo thù, đây là điểm tựa duy nhất của nàng ấy.
"Dương tướng quân!"
"Chào Dương tướng quân ạ!"
Nàng ấy ra khỏi doanh trướng, trên đường đi không ngừng có binh sĩ dừng lại chào nàng ấy.
Dương Niệm lạnh lùng gật đầu, cực có uy nghiêm của đại tướng quân.
Nàng ấy cũng thật sự không đoán sai.
Nhạc Cửu đang đợi nàng ấy.
Tháng bảy, mưa dồi dào, Nhạc Cửu tựa người bên cửa sổ, một tay vuốt mèo, tay kia viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Còn ba tháng nữa là đến kỳ hạn ba năm.
Nàng bỗng thấy bất an vô cớ.
Nàng sắp bước sang tuổi mười tám, cha mẹ gần đây vẫn luôn tất bật vì hôn sự của nàng.
Họ như đã quên một "Dương tỷ tỷ" kia, càng quên những lời "Dương tỷ tỷ" đã nói.
Nếu nàng cố ý nhắc đến, mẹ sẽ xoa đầu nàng, từ ái khuyên: "Cửu Cửu, đó không phải là người chúng ta có thể với đến, nàng ấy là ngôi sao lấp lánh nhất bầu trời."
Nàng bỗng đâm phiền muộn.
Trực giác nói với nàng cha mẹ đang giấu nàng điều gì đó.
Chiến sự giữa hai nước, có quá nhiều tin tức mà nàng cơ bản không tiếp xúc được.
Ở trong thôn Trường Nhạc này, các thôn dân cũng không thích bàn chuyện đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Nhạc Cửu uể oải nhíu mày, khuôn mặt nhỏ cũng sụ xuống. Con mèo trắng nằm bên cạnh ngoan ngoãn liếʍ ngón tay nàng.
Ngưa ngứa.
Mang theo cảm giác châm chích.
Nàng cười: "Mèo trắng ơi mèo trắng, mi nói xem Dương tỷ tỷ có về kịp cuối thu này không?"
Mèo trắng mở to đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đầy vô tội.
Nhạc tiểu nương tử hôn nhẹ trán nó, nhìn chằm chằm cái bụng đang mang thai của nó.
Sắp sinh rồi.
Không biết Dương tỷ tỷ có thích sữa mèo không.
Có đeo khóa trường mệnh không.
Nàng nghĩ nhiều lắm, đến mức cứ ngây ra nhìn cửa sổ.
Nhạc phu nhân thu ô, rảo bước đi tới: "Cửu Cửu."
"Mẹ."
Thời gian gần ba năm cũng đã đủ cho Nhạc Cửu dần nảy nở. Khuôn mặt nàng bình thường đã đẹp, dáng người yểu điệu, đến "tài sản" nơi ngực cũng chỉ kém mẹ nàng - người đã sinh bốn người con, một ít mà thôi.
Đêm khuya, khi nghĩ đến Dương tỷ tỷ, nàng đã từng cẩn thận đánh giá, rồi tưởng tượng đến biểu cảm của nàng ấy khi gặp lại mình. Cứ mỗi khi nghĩ như vậy, nàng đều không nhịn được mà trốn vào chăn, che mặt cười.
Ở trước mặt người thân, nàng thật sự rất hay cười.
Ra cửa lại biến thành một người đẹp đầu gỗ ngây ngô.
Cực kỳ keo kiệt.
Đến một nụ cười cũng không nở với người ngoài.
Rất rạch ròi thân - sơ.
Nàng đứng dậy, đường nét yểu điệu hoàn toàn lộ ra. Nhạc phu nhân cười xoa những ngón tay trắng nõn của nàng: "Sao lại một mình ở đây, không qua trò chuyện với đại tỷ con?"
Trời hè nóng bức, quần áo của hai mẹ con đều rất mỏng, lớp áo trong hở cổ, để lộ xương quai xanh mảnh dẻ dưới phần da thịt trắng như tuyết.
"Con và đại tỷ không nói chuyện được."
Chị cả gặp nàng chỉ biết nhiệt tình thể hiện anh rể tốt đến mức nào, nàng tuyệt không hứng thú, nhưng cũng nhẫn nại nghe hết.
Chỉ là đến khi nàng bắt đầu tâm sự với chị cả, chị ta lại lạnh mặt, nhìn chằm chằm nàng bằng ánh mắt xa lạ, hệt như trước nay chị ta chưa từng quen người em gái như nàng, hệt như có một em gái như nàng khiến chị ta mất mặt.
Hàm ý khuyên lơn của chị ta cũng quá rõ: "Nữ tử sao thành hôn với nữ tử được? Cửu Cửu, muội đừng để bị lười. Còn nữa, không được nói bậy với tỷ phu của muội."
Nhạc Cửu không thích lời này.
Nàng ôm tay mẹ: "Con không thích chơi với tỷ ấy!"
"Con bé này, đó là tỷ tỷ ruột của con, hiếm có khi nó về một chuyến!"
Bình thường thì Nhạc Cửu đã làm nũng mà qua được cửa từ lâu, nhưng bây giờ không giống. Nàng mím môi không nói, đợi mẹ hỏi đến mới bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh: "Lòng con có người, tỷ ấy thấy mất mặt. Tỷ ấy không tin con."
"..."
Lời này quá trắng trợn.
Nhạc phu nhân phải á khẩu hồi lâu. Bà bật cười: "Thật vậy sao? Con đã để ý con cháu nhà nào rồi? Con muốn nó ở rể Nhạc gia hả?"
"Mẹ!"
Tâm sự của Nhạc tiểu nương tử nặng nề: "Mẹ biết con gái đang nói gì mà!"
Khuôn mặt đầy nụ cười của Nhạc phu nhân thoắt cái sa sầm, biểu cảm đầy thương tiếc: "Bé ngoan, đó không phải người chúng ta sánh nổi."
"Sao lại không? Nàng ấy nói muốn cưới con rồi."
"Không bằng không chứng."
"Nàng ấy cũng lấy khóa trường mệnh của con rồi!"
"Bé ngốc." Nhạc phu nhân đau lòng vuốt lưng con gái, ngạc nhiên nhận ra dường như nó lại hao gầy hơn, cơ bản không biết còn bao nhiêu thịt, đã gầy đến trơ xương.
Bà nói thật chậm, giọng muốn dịu dàng bao nhiêu thì có bấy nhiêu: "Nàng ấy là tướng quân đang lên như diều gặp gió, đã là quan tam phẩm. Con đừng trách cha không kể với con, nhưng nàng ấy là quan lớn, là tâm phúc của bệ hạ, là ái tướng ngài ấy đánh giá cao. Chúng ta... chúng ta lấy gì xứng với nàng ấy đây? Nữ tử và nữ tử, chuyện này cơ bản đã không được rồi..."
Nhạc Cửu nhìn mẹ, lặng im.
Toàn quá trình đều như thế.
"Cửu Cửu?"
Nhạc phu nhân hôn nhẹ khuôn mặt con gái, cố tình trêu: "Cửu Cửu ngoan? Bé Cửu của mẹ?"
Một cô nương đã gần mười tám mà cha mẹ còn một câu "bé ngoan", hai câu "bé cửu", Nhạc Cửu lại chưa từng phát hiện ra vấn đề, khiến Nhạc đại nương tử đuổi tới không vui.
"Mẹ nuông chiều tứ muội quá! Tỷ phu của muội ấy hiếm khi mới đến nhà, muội ấy lại không ló mặt ra lấy một lần. Ban nãy chàng còn hỏi con sao tứ muội không ở đó. Mẹ muốn con trả lời chàng thế nào đây? Nói tứ muội không muốn gặp người đại tỷ là con, càng không định gặp đại tỷ phu của muội ấy sao?"
Trong bốn cô con gái Nhạc gia, tính ra thì con cả cưới tốt nhất, chồng là quan huyện huyện bên.
Môi hở răng lạnh; Nhạc phu nhân do dự một chốc, lại nghe Nhạc Cửu khẽ cười: "Sao đại tỷ nói thế? Muội không có ý định không đến gặp tỷ."
Không có ý định không đến gặp tỷ.
Vậy là không định gặp đại tỷ phu?
Một câu này đã đâm luôn vào phổi Nhạc đại nương tử. Nàng ta trừng mắt: "Nhạc Cửu! Cánh muội cứng rồi phải không?"
Nàng ta nổi giận đến mức gọi thẳng tên họ em gái, lòng Nhạc phu nhân không vui: "Sao đây? Trong mắt có còn người mẹ này không?"
Đại Thịnh trọng hiếu đạo, Nhạc đại nương tử không có gan nhận cái tội bất hiếu, cứng nhắc nhận lỗi: "Mẹ bớt giận ạ."
Nhạc Cửu phủi ống tay áo, lẩm bẩm: "Đại tỷ tỷ nên lau mắt đi, ta không cảm thấy đại tỷ phu là nam nhân gì tốt."
"Ngươi!"
"Đủ rồi!"
Nhạc phu nhân giận đến ngực phập phồng: "Cửu Cửu, xin lỗi đại tỷ con đi."
Nhạc Cửu khom lưng hành lễ: "Xin lỗi, đại tỷ tỷ, cũng xin đại tỷ tỷ thứ cho muội muội nhanh mồm nhanh miệng."
Nói nhận sai là nhận sai, không hề úp úp mở mở.
Nhưng cái đầu cúi đủ thấp, cái dáng vẻ đủ ngoan ngoãn này lại càng khiến Nhạc đại nương tử nổi giận.
Nàng ta thầm buồn bực cha mẹ làm hư em gái, lại giận Nhạc Cửu bêu rếu tỷ phu của mình.
"Không phải nam nhân gì tốt" là thế nào?
Có ai trong thôn Trường Nhạc không khen nàng ta được gả tốt?
Chính hôn sự về sau của Nhạc Cửu cũng dựa hết vào sự giúp đỡ của chồng nàng ta!
Nhạc đại nương tử càng nghĩ càng giận: "Mẹ, mẹ nhìn muội ấy đi, nào còn ngoan như hồi bé!"
Nhạc phu nhân vỗ vỗ tay con gái lớn, dịu dàng dỗ dành mấy câu.
Hôm nay chị em cãi vả, cũng khiến bà âm thầm để ý.
Con gái lớn nói không sai, mấy năm nay tính tình Cửu Cửu quả thật hơi nặng nề - ra ngoài thì ngơ ngác, làm gì cũng không hào hứng. Năm trước nó nuôi một con mèo trắng, từ đó cứ ôm riết bên mình, đi đến đâu cũng mang theo.
Dỗ xong con gái lớn về thăm, Nhạc phu nhân tìm cơ hội gõ cửa phòng con gái út.
Một tiếng "két" vang lên, cửa mở.
Nhạc Cửu đang cầm một cuốn sách, ngồi nghiền ngẫm bên cửa sổ.
"Mẹ."
Giọng điệu nàng ngọt ngào, Nhạc phu nhân ngồi xuống bên cạnh, lời lẽ sâu xa: "Hôm nay sao con lại nói năng lỗ mãng với tỷ tỷ như vậy? Cửu Cửu, con không phải người thiếu lễ giáo với đại tỷ."
"Con chỉ nhắc nhở đại tỷ, tránh để tỷ phu làm sai khiến tỷ ấy đau lòng, nhưng rõ ràng tỷ ấy không tin. Tỷ ấy không tin muội muội là con, còn đi che chở tên đàn ông không đáng để tỷ ấy dốc lòng dốc sức kia!"
Nàng nói: "Đại tỷ phu không phải là người tốt."
Nhạc phu nhân nghe mà giật mình: "Cửu Cửu, con nói thử cho mẹ biết, có phải con biết gì rồi không?"
Ngay trước mặt mẹ ruột, tất nhiên không có gì nàng không nói được.
Nhạc Cửu rót trà cho bà, im lặng một lát mới lên tiếng: "Năm ngoái vợ chồng tỷ tỷ về đón lễ, đại tỷ phu..."
"Nó làm sao?"
"Tỷ phu quấy rối con."
"Sao?"
Sắc mặt Nhạc phu nhân trắng bệch. Bà nhỏ giọng hỏi: "Nó làm gì? Cửu Cửu, con nói rõ ra."
Nhạc Cửu ngồi thẳng dậy, nhớ lại cảnh tượng cả nhà đón mừng trung thu, bề ngoài thì hân hoan vui mừng, sau lưng đại tỷ phu lại cản đường nàng về phòng, mùi rượu nồng nặc.
Khi đó sắc trời mù mịt, nha hoàn, bà tử bên cạnh nàng đã được cho lui.
"Hắn cởi thắt lưng, mở quần để lộ thứ kia cho con xem, nói con đến tuổi rồi, nên nghĩ đến đàn ông, đừng cứ ru rú trong nhà. Hắn nói muốn cưới con làm bình thê, ngang vai ngang vế với đại tỷ tỷ. Hắn còn nói, nói tỷ muội chung chồng, quả là giai thoại!"
"Thằng chó nhà nó!"
Nhạc phu nhân nổi trận lôi đình.
Bà cảm thấy bi ai thay cho hôn nhân của con gái, cũng ác cảm trước lý lẽ không biết xấu hổ của tên súc sinh họ Tôn kia.
Biểu cảm Nhạc Cửu lạnh lùng: "Con thừa cơ đá hắn một cái, vừa khéo tối đó mẹ ngủ cùng con, hắn không dám lỗ mãng, xám xịt chạy đi mất. Hôm nay hắn hỏi con sao không ở đó, chắc chắn là có tật giật mình, hoặc là qua một thời gian rồi lại nổi ác tâm."
"Không ngờ... không ngờ! Vì sao con không nói với mẹ sớm hơn?"
"Vốn là con muốn... nói với đại tỷ trước, tiếc là..."
Tiếc là Nhạc đại nương tử không tin lời em gái.
Sắc mặt Nhạc phu nhân trầm trọng: "Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi tìm cha con."
Nhạc Cửu gật đầu.
Nàng nhìn theo mẹ đi ra ngoài.
Cửa đóng kỹ rồi, nàng lại trở về phía sau cửa sổ, tiếp tục ngẩn ra.
Nàng nghĩ: Hẳn cha mẹ cũng chẳng làm gì được Tôn Trúc Lễ.
Dù sao hắn cũng là quan.
Dân không đấu lại quan.
Chưa kể đó chỉ là lời của một mình nàng, đại tỷ sẽ không tin người đàn ông mà nàng ấy vẫn lấy làm kiêu ngạo thật ra lại là kẻ mặt người dạ thú.
Càng nói có khi lại khiến cha mẹ và chị cả xa cách.
Cuối cùng chắc chắn không giải quyết được gì.
Cha cũng không thể chất vất con rể.
Vì họ không đυ.ng nổi.
Nhưng lời của Tôn Trúc Lễ cũng có phần đúng.
Nàng đến tuổi rồi.
Nhưng nàng không muốn nam tử.
Nàng muốn nữ tử.
Tuổi càng lớn, Nhạc Cửu càng mơn mởn, ánh mắt ngoài sáng trong tối của đám đàn ông kia khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Nàng đâm lười ra cửa, hay nhốt mình trong phòng, vừa suy nghĩ đã hết một ngày.
Nàng nghĩ, nếu như Dương tỷ tỷ về kịp, nàng ấy còn kịp đón sinh nhật tuổi mười tám của nàng.
Nếu nàng ấy đến thật, nàng nhất định sẽ không nhịn được mà lao đến ôm nàng ấy, hôn nàng ấy, nói cho nàng ấy biết: Dương tỷ tỷ, ta đợi tỷ khổ cực biết bao, còn khổ hơn người câm ngậm bồ hòn!
(*) (*) Bồ hòn, tên khoa học là Sapindus saponaria L., thuộc họ Sapindaceae (Bò hòn). Quả bồ hòn hình cầu, vỏ ngoài dày, có đường sống nổi rõ, quả khi chín thường nhăn nheo, màu vàng nâu và có hạt đen tròn. Lượng saponin chiếm tới 18% trong quả của nó khiến nó có công dụng tốt nhưng cũng tạo vị đắng. Vì thế mà nó thường được dân gian ví với sự cay đắng, tủi nhục. Vd: "Ngậm bồ hòn làm ngọt", hay ở trên là câu thành ngữ TQ "người câm ngậm bồ hòn" - tủi mà không thể nói.