Chương 62

Ra ngoài lần nữa, Song Ngạn đưa Coca cho Đường Hy nói:

"Tiểu Phấn Mao, lát nữa Phó Thính Lễ vào cậu đưa chai này cho cậu ấy, nói là cậu mời."

Đường Hy khó hiểu: “Tại sao phải nói vậy?"

Song Ngạn bắt đầu tẩy não cậu ta: “Cậu nghĩ mà xem, mọi người đều biết quan hệ của tôi và Phó Thính Lễ không tốt, nếu cậu ấy biết là tôi mời chắc chắn sẽ không uống, tôi làm vậy là muốn hòa hoãn quan hệ với cậu ấy đấy."

Đường Hy đơn thuần, không nghĩ nhiều đến mấy chuyện mưu mô xảo quyệt, Song Ngạn nói vậy cậu ta liền tin vậy, hơn nữa còn rất nghe lời gật đầu:

"Được, vậy lát nữa cậu ấy vào tôi đưa cho cậu ấy."

Gần đến lúc kết thúc giờ nghỉ, Phó Thính Lễ từ ngoài đi vào, lúc nãy đi làm gì Song Ngạn không biết, đương nhiên cũng không muốn biết.

Đường Hy cầm Coca hào hứng đi đến trước mặt Phó Thính Lễ, đưa Coca cho cậu ấy:

"Phó ca, uống nước đi, em mời!"

Biết Đường Hy là người nhỏ tuổi nhất trong này, nên mọi người đều rất chiều cậu ta, nghe Đường Hy nói cậu ta mời nước, không thể làm mất mặt cậu ta, Phó Thính Lễ cũng không suy nghĩ nhiều, nhận lấy Coca mỉm cười:

"Cảm ơn."

Song Ngạn ngồi bên cạnh Bồng Triệt, giả vờ đang trò chuyện rôm rả với bọn họ, trên thực tế ánh mắt đã liếc nhìn Phó Thính Lễ hơn chục lần, cuối cùng, Phó Thính Lễ cũng mở chai Coca ra, uống một hơi hết một phần ba.

Đủ rồi. Song Ngạn thầm nghĩ.

Kế hoạch thành công, lại hoàn hảo thoát khỏi liên quan, chỉ cần chờ xem kịch vui là được.

Hiểu Tinh sớm hơn năm phút quay lại phòng tập, bảo mọi người đứng vào vị trí cũ để tập luyện hiệp hai.

Theo sự sắp xếp vị trí của Hiểu Tinh, Song Ngạn và Phó Thính Lễ đứng ở hai bên hàng thứ hai, Đường Hy đứng ở hàng đầu tiên, đội hình tách ra theo kiểu một hai ba, còn có đổi vị trí giữa chừng, mỗi người đều có cơ hội đứng ở vị trí trung tâm để thể hiện.

Tập luyện được một nửa, bụng Phó Thính Lễ quả nhiên bắt đầu có vấn đề.

Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng phát ra tiếng "ọc ọc", sau đó bắt đầu âm ỉ đau, đến cuối cùng thì bắt đầu đau dữ dội, kèm theo cảm giác muốn đi ngoài, hành hạ Phó Thính Lễ đến mức phải quỳ nửa người xuống đất không thể đứng thẳng lưng.

Hiểu Tinh đang phân tích động tác chi tiết, di chuyển đến trước mặt Phó Thính Lễ phát hiện ra sự khác thường của cậu ấy, cô ngồi xổm xuống vỗ vai Phó Thính Lễ hỏi han:

"Phó Thính Lễ, em sao vậy?"

Phó Thính Lễ ngẩng đầu lên, trán đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn:

"Cô Hiểu Tinh, em đau bụng, em có thể đi vệ sinh một lát được không?"

Trong trường hợp bình thường, nếu không phải bất đắc dĩ Hiểu Tinh sẽ không cho phép bọn họ đi vệ sinh, chủ yếu là sợ mất thời gian, chỉ khi nào tập xong một bài nhảy mới để bọn họ giải quyết, nhưng bây giờ mới tập được một nửa Phó Thính Lễ đã đau đến mức này, cô không do dự, lập tức đỡ Phó Thính Lễ dậy đưa cậu ấy ra cửa:

"Nhanh đi đi."

"Mọi người nghỉ ngơi một lát, chờ Phó Thính Lễ." Hiểu Tinh hô.

Năm phút sau, Phó Thính Lễ quay lại.

Xác định có thể tiếp tục, Hiểu Tinh mới gọi mọi người trở về vị trí, kết quả vừa giơ tay lên chưa nói được hai câu, Phó Thính Lễ lại giơ tay.

"Cô Hiểu Tinh, em có thể đi vệ sinh thêm lần nữa được không?"

Hiểu Tinh nhíu mày: “Không phải vừa mới đi sao?"

Phó Thính Lễ có chút khó xử nói: "Em cũng không biết nữa, hình như là bị đau bụng, khó chịu lắm."

Hiểu Tinh không còn cách nào khác, đành phải dừng lại lần nữa, để Phó Thính Lễ giải quyết một lần cho xong.

Thế nhưng màn kịch này diễn ra suốt cả buổi chiều, gần như mỗi lần quay lại, chưa được mười phút, lại chạy vào nhà vệ sinh, cả buổi chiều nhảy chưa được bao nhiêu, Phó Thính Lễ chỉ chạy vào nhà vệ sinh thôi cũng đã mấy chục lần rồi.