"Bồng Triệt!"
Bồng Triệt lắc đầu lè lưỡi với cậu ta, ôm laptop đứng dậy bỏ đi: “Hừ! Giả vờ thanh cao."
Cậu ta đi đến cửa, lại lùi về một bước, quay đầu nói với Trình Mộc Cẩm:
"Ồ đúng rồi, quên nói, Trình thiếu gia eo nhỏ thật đấy, sờ thích tay phết, lần sau đừng để tôi bắt được cơ hội nhé!"
Trình Mộc Cẩm như bốc hỏa, đập mạnh xuống bàn, gào lên:
"Bồng Triệt cậu không biết xấu hổ!"
"Có bản lĩnh thì đứng lại, để tôi trêu chọc cậu một chút xem nào!" Cậu ta đuổi theo, Bồng Triệt đã sớm chạy mất dạng.
Trình Mộc Cẩm luôn cảm thấy Bồng Triệt này chính là khắc tinh của mình, một ngày gây chuyện trước mặt mình tám trăm lần, thật không biết ngày nào đó chọc cậu ta đến mức đỉnh điểm, đánh nhau một trận tơi bời mới hả giận.
Bồng Triệt lén lút quay trở lại tầng hai, chuẩn bị vào phòng thì nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, là phòng của Song Ngạn và Phó Thính Lễ.
Song Ngạn mang bản nhạc remix về phòng, vừa lúc Phó Thính Lễ mới về không lâu, tay xách một đôi giày mới, đang mở ra thử, tiếng động ở cửa khiến cậu ấy ngẩng đầu liếc nhìn, biết là Song Ngạn, cũng không để ý nhiều, tiếp tục sắp xếp giày của mình.
Song Ngạn thì hứng thú dựa vào cửa vung vẩy điện thoại, cười như hồ ly nói với Phó Thính Lễ:
"Này! Tôi có một thứ rất thú vị, cậu có muốn tìm hiểu không?"
Phó Thính Lễ khựng lại, khó hiểu nhìn cậu ấy, đoán cậu ấy không có ý tốt, dứt khoát từ chối:
"Không hứng thú, đừng làm phiền tôi."
"Cậu còn chưa biết sao đã nói không hứng thú, biết đâu sẽ khiến adrenaline của cậu tăng vọt đấy." Song Ngạn nhấc lên hạ xuống chiếc điện thoại, Phó Thính Lễ không nói gì, tiếp tục xem màn trình diễn tiếp theo của cậu ấy. Song Ngạn mở âm lượng điện thoại to hết cỡ, bật bản nhạc remix, trong phòng nhanh chóng vang lên thứ âm nhạc méo mó này, Phó Thính Lễ nghe thấy quen tai, nghe thêm mười mấy giây, đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, lập tức đi đến trước mặt Song Ngạn trừng mắt:
"Cậu!"
Song Ngạn nhún vai: “Tôi làm sao? Tôi đã nói rồi, nhất định sẽ khiến adrenaline của cậu tăng vọt mà."
Phó Thính Lễ mặt mày âm trầm, cố gắng giữ bình tĩnh, thì ra tên này nói là ý này, cậu ấy vậy mà không phản ứng kịp.
"Ai làm giúp cậu?" Phó Thính Lễ hỏi.
Song Ngạn liếc cậu ấy: “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết, cứ chờ đấy, bản Nghịch Tầm này tôi nhất định sẽ bật đi bật lại mỗi ngày, chỉ cần có cậu ở đó, tôi sẽ bật."
"Thế nào? Cảm giác mất mặt này chắc chắn rất kí©h thí©ɧ nhỉ!" Song Ngạn tiếp tục khıêυ khí©h, Phó Thính Lễ thật sự hận không thể đánh cậu ấy một trận, nhưng hợp đồng quy định không được đánh nhau với các thành viên, hơn nữa cậu ấy và Song Ngạn còn ở chung phòng, đánh nhau rồi thì sau này càng thêm xấu hổ.
Cậu ấy thừa dịp Song Ngạn không chú ý giật lấy điện thoại định xóa file ghi âm, Song Ngạn lại thong thả nói:
"Xóa cũng vô dụng, tôi có bản sao lưu rồi."
Phó Thính Lễ: "..."
Tức đến nỗi không nói nên lời là cảm giác gì? Phó Thính Lễ coi như là được trải nghiệm thực tế rồi.
Cậu ấy đẩy Song Ngạn ra, khóa trái cửa, xoay người lại, kéo cậu ấy đến bàn học, ấn cậu ấy xuống ghế, Song Ngạn ngơ ngác nhìn cậu ấy, bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành, ánh mắt của người này quen thuộc đến vậy, giống hệt không khí ngày hôm đó đưa cậu ấy từ quán bar về.
Phó Thính Lễ này chẳng lẽ cũng giống mình, là gay?
Song Ngạn nuốt nước bọt một cách căng thẳng, tay đối phương nắm lấy vai cậu ấy, cậu ấy lập tức vùng vẫy hét lên:
"Cứu mạng! Có người sàm sỡ!!!"
Phó Thính Lễ: "..."
Kịch tinh cũng không diễn giỏi bằng cậu.
Bồng Triệt ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong, đưa tay gõ cửa hỏi: