Nghĩ đến việc xa nhà ba tháng, quả thật cũng nhớ chiếc giường lớn mềm mại này, nhớ tấm lụa gấm tơ tằm nguyên chất được đặt làm riêng, nhắm mắt lại có thể ngủ một mạch đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Song Ngạn nằm trên giường một lúc, gần như đã quên chuyện bị ba đánh lúc nãy. Một lúc sau, cậu ấy lại đứng dậy, đi dọn vali.
Tuy rằng mọi ngóc ngách trong phòng đều do người giúp việc dọn dẹp, nhưng đồ dùng cá nhân của cậu ấy luôn được lệnh cấm bất kỳ người giúp việc nào động vào, đặc biệt là quần áo, đồ dùng cá nhân và thiết bị điện tử.
Cậu ấy kéo vali ra, định mở máy tính mang từ nước ngoài về dùng thử một lúc, không ngờ khi kéo vali ra, hai mắt cậu ấy cứng đờ.
Đồ đạc bên trong này… Sao lại thành ra thế này? Đây không phải đồ của cậu ấy! Vậy đây là của ai?
Trong lòng Song Ngạn “lộp bộp” một tiếng, trong nháy mắt nhớ lại chuyện ở sân bay buổi sáng.
Nghĩ kỹ lại, hình như cậu ấy nhớ mang máng vali của mình bị va vào người anh chàng minh tinh kia, lúc đó nhìn hai chiếc vali giống nhau nên cũng không nghĩ nhiều, kéo đại một cái rồi chạy, chẳng lẽ là lấy nhầm vali rồi?
Bây giờ xem ra đúng là vậy rồi.
Song Ngạn lập tức dựa vào thành giường, ôm đầu đau khổ. Mình đã phạm phải sai lầm cấp thấp gì thế này? Không nói đến chuyện đồ đạc trong vali của cậu ấy đáng giá bao nhiêu, mà vấn đề là chứng minh thư và visa của cậu ấy đều để trong ngăn phụ của vali, làm lại mấy thứ này thật sự quá phiền phức.
Ngồi bệt xuống đất buồn bực một lúc, Song Ngạn cảm thấy cứ tự dằn vặt bản thân thế này cũng không phải cách, chi bằng trước tiên nghĩ cách xem có thể đổi lại vali được không.
Tuy rằng lục lọi đồ của người khác là bất lịch sự, nhưng cậu ấy phải biết thân phận của đối phương thì mới đổi lại vali được.
Thế là Song Ngạn lục lọi trong chiếc vali xa lạ này, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc ví dẹt màu đen trong ngăn phụ. Cậu ấy mở ví ra, bên trong có bốn thẻ ngân hàng và năm trăm tệ tiền mặt. Trong ngăn cuối cùng có một chứng minh thư, cậu ấy lấy ra.
Tuy rằng cậu ấy không quen biết anh chàng minh tinh này, nhưng quả thật anh ta có ngoại hình sáng sủa, cậu ấy đã gặp rất nhiều minh tinh, chàng trai này có gương mặt góc cạnh hiếm thấy, rất đặc biệt. Cậu ấy nhìn chứng minh thư một lúc, âm thầm cười kiểu tóc ngắn trên đó thật buồn cười, sau đó mới nhìn tên. Họ và tên: Phó Thính Lễ Dân tộc: Hán Ngày sinh: ngày 1 tháng 3 năm XXXX
“Quê quán lại là Hằng Thành, đó chẳng phải là nơi mình từng sống lúc nhỏ sao?” Song Ngạn lẩm bẩm, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở Weibo, nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập ba chữ Phó Thính Lễ, rất nhanh Weibo cá nhân và Super Topic của anh ta đã xuất hiện ở trên cùng.
Phó Thính Lễ, đúng là ca sĩ, diễn viên đã ký hợp đồng với Quả Nhiên Giải Trí. Đây là chứng nhận Weibo của anh ta, chỉ có 1,325 triệu người hâm mộ, Super Topic cũng chỉ có ba vạn người hâm mộ giúp làm số liệu, đủ thấy anh ta flop đến mức nào.
Việc cậu ấy chưa từng nghe đến người này quả thực là có lý do chính đáng.
Song Ngạn định gửi tin nhắn riêng cho Phó Thính Lễ để nói rõ lý do, nhưng phát hiện phải theo dõi anh ta mới nhắn tin được. Song Ngạn bực bội nhấn theo dõi, sau đó nhắn tin cho anh ta từng chữ một: – Chào Phó Thính Lễ, tôi là chàng trai bị fan của anh xô đẩy ở sân bay, chúng ta đã lấy nhầm vali của nhau, xin hỏi làm thế nào để tôi tìm anh đổi lại vali? Nếu thấy tin nhắn xin hãy trả lời.
Tin nhắn riêng của Phó Thính Lễ có một câu trả lời tự động: Biển xanh tuy ngăn cách, nhưng bạn bè tâm giao vẫn như gần kề.