Chương 48

Phó Thính Lễ nghĩ đến đây, liền nắm lấy cánh tay Song Ngạn kéo dậy, vừa kéo vừa nói:

"Đã tham gia nhóm nhạc nam này rồi, hợp đồng cũng đã ký, bất kể trước đây cậu là ai, bây giờ đều phải nghiêm túc đối mặt với khóa đào tạo hiện tại, đây cũng là công việc tương lai của cậu, ít nhất đừng kéo chân sau cả đội."

"Buông tôi ra! Tại sao tôi phải nghe lời cậu..." Song Ngạn căn bản không nghe lọt tai bất cứ lời nào cậu ấy nói, ra sức giãy giụa cổ tay bị Phó Thính Lễ nắm chặt. Sau vài lần giằng co, cuộc ẩu đả dữ dội khiến chân Phó Thính Lễ va mạnh vào bàn rượu do lực đẩy của cơ thể, cả người ngã về phía Song Ngạn...

Cả người Phó Thính Lễ ngã lên người Song Ngạn, đè chặt. Song Ngạn nghẹn thở, suýt nữa ngạt thở. Đợi đến khi cậu ấy hoàn hồn, suýt nữa thì nổ tung tại chỗ.

Chết tiệt! Vậy mà lại xảy ra cử chỉ thân mật đáng xấu hổ này với kẻ mình ghét, còn để cậu ta thấy mình mất mặt như vậy, đúng là nhục nhã.

Rõ ràng, Phó Thính Lễ cũng chưa kịp phản ứng, đè lên người cậu ấy, nhất thời bị biểu cảm của Song Ngạn thu hút, khiến cậu ấy bối rối, quên mất tình trạng hiện tại của mình.

Song Ngạn cau mày, duỗi hai ngón tay chọc mạnh vào ngực Phó Thính Lễ, chất vấn:

"Tôi nói này, nhìn đủ chưa? Không định dậy à?"

Phó Thính Lễ bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, vội vàng đứng dậy khỏi người cậu ấy, chỉnh lại quần áo, lúng túng xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi không cố ý, chân bị va vào bàn."

Song Ngạn lại trợn mắt nhìn cậu ấy, sau đó cầm lấy hộp thuốc trên bàn, lấy ra một điếu, châm lửa, rít một hơi, rồi đáp:

"Tôi khuyên cậu mau về đi, đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Còn nữa, cậu thật sự rất đáng ghét."

"Nghĩ đến việc thân mật với loại người như cậu là thấy khó chịu rồi." Cậu ấy không quên mỉa mai Phó Thính Lễ một câu. Phó Thính Lễ lập tức cúi đầu nhìn cơ thể mình, cậu ấy có chỗ nào không ổn à? Sao lại nói cậu ấy như vậy.

"Tôi không phải cố ý, cậu đừng nói lời khó nghe như vậy."

"Không thích nghe tôi nói thì biến đi ngay lập tức, tôi sẽ không về đâu." Song Ngạn lại mở một chai rượu, có vẻ như muốn "chết đuối" trong quán bar này.

Phó Thính Lễ thấy Song Ngạn không nghe lọt tai bất cứ lời nào, quyết định vẫn là dùng vũ lực thì hơn, cậu ấy nhìn cơ thể Song Ngạn hồi lâu, cuối cùng cũng xác định được điều gì đó, bèn nhân lúc Song Ngạn không để ý, đưa tay giật lấy điếu thuốc trên tay cậu ấy, nhét vào miệng mình, rít vài hơi rồi hút hết, sau đó lôi cậu ấy đi. Song Ngạn ngây người.

"Cậu! Cậu bị làm sao vậy? Đó là thuốc tôi hút rồi, miệng tôi chạm vào rồi đấy!"

"Ừ, tôi biết, sao thế?" Phó Thính Lễ thản nhiên hỏi ngược lại.

Song Ngạn: "..." Tôi có thể nói cậu rất kinh tởm không?

Song Ngạn bị câu nói đó làm cho nghẹn họng, không nói nên lời, bị Phó Thính Lễ lôi xềnh xệch khỏi sofa. Lúc Song Ngạn định tiếp tục giãy giụa, Phó Thính Lễ chỉ cần vài động tác đã khống chế được toàn bộ cậu ấy trong lòng mình, sau đó bế thốc cậu ấy lên vai đi ra ngoài.

Hàng loạt động tác dứt khoát khiến Song Ngạn trở tay không kịp, đợi đến khi cậu ấy thực sự hoàn hồn thì đã muộn. Bây giờ muốn thoát khỏi người Phó Thính Lễ gần như là không thể, Phó Thính Lễ cao hơn cậu ấy cả cái đầu, vóc dáng cũng to hơn, sức lực chắc chắn chênh lệch.

"Phó Thính Lễ! Tôi cảnh cáo cậu, mau thả tôi xuống, cậu không hiểu tiếng người à? Thích bị mắng lắm hả?" Hai tay Song Ngạn đấm loạn xạ vào lưng cậu ấy. Phó Thính Lễ như không có cảm giác đau đớn, cứ thế vác cậu ấy ra đường, chặn một chiếc taxi rồi đi thẳng về ký túc xá.