Bồng Triệt đang trong giờ học, điện thoại bỗng rung lên điên cuồng, cắt ngang bài giảng của Hứa Hãn Tư. Anh ta liếc nhìn Bồng Triệt. Bồng Triệt cầm điện thoại lên, thấy ghi chú là Song Ngạn, liền đứng dậy chào rồi lom khom ra ngoài nghe điện thoại.
Song Ngạn: "Alo."
Bồng Triệt: "Anh ơi! Tối qua sao anh không nghe máy? Đi đâu vậy?"
Song Ngạn: "Không có gì, ra ngoài uống rượu thôi. Cậu tìm tôi à?"
Bồng Triệt không dám nhắc đến Phó Thính Lễ, liền đổ hết lên đầu Tiêu Mạn:
"Mạn tỷ tìm anh cả đêm, tôi gọi điện hỏi thăm tình hình thôi, sợ cô ấy lo lắng cho anh."
Song Ngạn châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi:
"Tôi không sao, cãi nhau với Phó Thính Lễ nên ra ngoài uống rượu giải khuây thôi."
"Hai người lại cãi nhau vì chuyện gì nữa?" Bồng Triệt hỏi. Song Ngạn ấp úng cũng không nói rõ ràng, chỉ lảng tránh: "Dù sao cũng là chuyện của tôi với cậu ta, mấy người không cần lo."
Bồng Triệt: "Vậy bây giờ anh ở quán bar nào, khi nào về? Hay để tối tôi đến đón anh?"
Song Ngạn nhấp một ngụm rượu: "Không xa, ở Kinh Niên. Cậu muốn đến à? Vừa hay tôi hơi khó chịu, tối cậu đến đưa tôi về nhé."
Bồng Triệt phát hiện Song Ngạn rất tin tưởng cậu ta, người này cũng thật đơn thuần.
Cúp điện thoại, Bồng Triệt trở về phòng tập, nhắn tin cho Phó Thính Lễ: - Song Ngạn đang ở quán bar Kinh Niên, cậu đến tìm cậu ấy hay tôi đi?
Phó Thính Lễ nhận được tin nhắn, rất ăn ý nhìn Bồng Triệt, sau đó giơ tay lên:
"Em xin phép, thầy Hứa."
Hứa Hãn Tư dừng bút: "Sao thế?"
"Em, em có việc gấp cần ra ngoài một chút."
Vì hai ngày nay Phó Thính Lễ học hành ngoan ngoãn, Hứa Hãn Tư có ấn tượng tốt với cậu ấy, không do dự nhiều liền đồng ý, còn dặn cậu ấy chú ý an toàn.
Phó Thính Lễ ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến quán bar Kinh Niên.
Quán bar Kinh Niên giờ này không có nhiều khách, tìm người rất dễ.
Phó Thính Lễ đi vòng qua quầy bar, thấy Song Ngạn ngồi uống rượu một mình ở góc trong cùng, trên bàn bày đầy chai rượu đã uống hết, toàn một loại. Cậu ấy uống hết ly này đến ly khác, gương mặt ửng đỏ vừa mới lui giờ lại hiện lên, tinh thần uể oải, cả người lười biếng.
Phó Thính Lễ khựng lại, chậm rãi bước đến trước mặt Song Ngạn. Song Ngạn đang uống rượu dở, liếc thấy Phó Thính Lễ, vẻ chán ghét lập tức hiện lên trong mắt. Cậu ấy hằm hằm trợn mắt nhìn Phó Thính Lễ, xoay người ngồi sang góc khác của sofa. Cổ áo không biết từ lúc nào đã cởi hai cúc, lộ ra l*иg ngực săn chắc trắng nõn, khiến Phó Thính Lễ giật mình, theo bản năng
Song Ngạn nhấp một ngụm rượu, nói bằng giọng điệu mỉa mai:
"Sao lại là cậu? Giờ này không đi học lại chạy đến đây?"
Phó Thính Lễ bình tĩnh đáp: "Đến tìm cậu."
"Bồng Triệt nói cho cậu biết chứ gì? Biết ngay mà, cậu lại đi mách lẻo với Mạn tỷ." Song Ngạn duỗi chân đá vào cẳng chân Phó Thính Lễ. "Tôi nói cậu thật phiền phức, chuyện của bản thiếu gia, bớt lo chuyện bao đồng đi, hiểu không?"
Phó Thính Lễ nhìn dáng vẻ của cậu ấy, cắn chặt môi, bước đến bên cạnh, nắm lấy cánh tay cậu ấy:
"Chuyện của Đường Hy là tôi hiểu lầm cậu, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi. Bây giờ cậu về với tôi."
Song Ngạn hất tay cậu ấy ra, nằm vật xuống sofa, quần áo xộc xệch, lớn tiếng mắng:
"Cậu tưởng cậu là ai mà xin lỗi tôi là tôi phải tha thứ cho cậu? Còn về với cậu? Cân nhắc xem mình có tư cách nói câu đó với tôi không!"
"Cút đi! Đừng làm phiền tôi." Cậu ấy cầm ly rượu lên tiếp tục uống. Phó Thính Lễ không thể nào nhìn nổi hành động của cậu ấy. Nếu những người khác đều chăm chỉ luyện tập, chỉ có Song Ngạn suốt ngày lêu lổng, thì bao giờ mới có kết quả? Bốn tháng phải hoàn thành album, vũ đạo và các môn lý thuyết, vốn dĩ đã là nhiệm vụ nặng nề áp lực, cậu ấy ghét có người kéo chân sau.