"Đó là nơi phơi chung sao tôi lại không được phơi? Cậu dời quần áo sang một chút là được rồi!"
"Tôi đã dời ra xa lắm rồi, cậu tự chiếm bao nhiêu chỗ rồi..."
Tiếng cãi nhau trong phòng bọn họ là ồn ào nhất trong ba phòng, cãi nhau vài câu rồi lát sau hai người lại thản nhiên nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như cặp vợ chồng già hay cãi nhau vậy, mọi người mấy ngày nay đã quen rồi.
Bồng Triệt cãi nhau xong, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa đứt quãng bên ngoài, cậu ta mở cửa, khuôn mặt của Phó Thính Lễ hiện ra trước mắt.
"Phó Thính Lễ? Có chuyện gì vậy?"
Phó Thính Lễ do dự một lúc: “Cái đó, Song Ngạn lại biến mất rồi, chiều nay tôi cãi nhau với cậu ấy, chị Mạn liên lạc không được, cậu quan hệ với cậu ấy tốt, gọi điện cho cậu ấy xem có hỏi được cậu ấy đang ở đâu không, để tôi đi tìm."
Bồng Triệt quay lại bàn lấy điện thoại, chậm rãi mở danh bạ WeChat, mở khung chat với Song Ngạn, gọi liên tục 3 cuộc, đối phương không từ chối, mà cứ hiển thị không phản hồi, nhưng số điện thoại cá nhân của Song Ngạn thì đến giờ Bồng Triệt vẫn chưa lưu, cậu ta nhún vai bất lực nói:
"Xin lỗi, tôi cũng liên lạc không được, nhưng chắc là cậu ấy đang đi chơi đâu đó, cậu ấm nhà giàu như cậu ấy thì bạn bè nhiều lắm."
Phó Thính Lễ trong lòng dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ, gật đầu rồi quay về phòng.
Cậu ta nhắn tin cho Tiêu Mạn nói cũng liên lạc không được, Tiêu Mạn cũng từ bỏ ý định tìm Song Ngạn, bảo bọn họ nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai rồi tính.
Còn Song Ngạn lúc này đang say mèm ở một quán bar nào đó, ôm hai chàng trai tiếp rượu nằm ngủ trong lòng họ, cổ áo mở toang, điện thoại trong túi rung mãi không ai dám động vào, cậu ta bỏ ra giá cao thuê hai chàng trai tiếp rượu hầu hạ cả đêm, căn bản không có ý định quay về, ngủ một lúc lại dậy uống rượu, gần như không quan tâm đến việc ngày mai còn phải luyện tập.
Phó Thính Lễ cả đêm tỉnh giấc mấy lần, tự nhắc nhở mình đợi Song Ngạn về, nhưng mỗi lần tỉnh dậy thì căn phòng vẫn im lặng như tờ, Song Ngạn vẫn chưa về.
Sáng hôm sau, 5 người ăn sáng xong đến công ty tập trung bắt đầu vào buổi học luyện tập, Tiêu Mạn đành phải giúp Song Ngạn xin nghỉ phép để Hứa Hãn Tư dạy cho 5 người này trước, còn cô thì tiếp tục tìm người.
Song Ngạn rất giỏi trong việc "mất tích", đây là chuyện thường ngày ở huyện, vì vậy Tiêu Mạn lẽ ra cũng nên chuẩn bị tâm lý cho việc này, kết quả là chuẩn bị chưa đủ.
Song Ngạn ở quán bar này cả đêm, hai chàng trai phục vụ cũng ở bên cậu ấy cả đêm. Mãi đến gần 9 giờ sáng, cậu ấy mới giật mình tỉnh giấc, chống đầu nặng trĩu ngồi dậy, dựa vào ghế sofa da. Quán bar đã sớm yên tĩnh trở lại, khách đến chơi tối qua mãi đến hơn 4 giờ sáng mới dần dần tản đi. Quán bar này hoạt động 24/24, thường xuyên có người đến đây chơi thâu đêm, cũng là chuyện bình thường.
Hai chàng trai phục vụ dụi mắt nhìn Song Ngạn, hỏi cậu ấy có cần giúp đỡ gì không. Song Ngạn liếc nhìn xung quanh, phẩy tay lấy thêm vài tờ tiền đỏ nhét vào tay hai người rồi đuổi họ đi. Sau đó, cậu ấy cầm lấy ly rượu chưa uống hết trên bàn, rót vào ly rồi uống cạn một hơi.
Cậu ấy lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy có một đống tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn của Tiêu Mạn, cậu ấy không muốn để ý chút nào. Hiện tại, hai người là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới, cũng không có gì để nói. Vốn dĩ cô ấy đến để "xử lý" cậu ấy, có thể trốn thì trốn.
Điều bất ngờ là Bồng Triệt lại gọi điện. Người này vậy mà còn quan tâm đến "hành tung" của cậu ấy? Cậu ấy dụi mắt, gọi lại cho Bồng Triệt.