Chương 45

"Hừ! Muốn bản thiếu gia xin lỗi, nằm mơ đi nhé!" Song Ngạn hất tay Phó Thính Lễ ra, không vào công ty mà quay người đi về phía ven đường, tiện tay vẫy một chiếc taxi, ngồi vào trong, biến mất khỏi tầm mắt của Phó Thính Lễ và Đường Hy.

Phó Thính Lễ dẫn Đường Hy vào tòa nhà công ty, không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Đường Hy đừng sợ, trên đường đi Đường Hy đã cố gắng giải thích với cậu ta mấy lần nhưng cậu ta đều không nghe, cuối cùng khi đến cửa phòng tập, Đường Hy hít sâu một hơi gọi Phó Thính Lễ lại.

"Phó ca, anh đợi chút." Đường Hy chặn Phó Thính Lễ lại.

Phó Thính Lễ im lặng nhìn cậu, Đường Hy lấy lại hơi thở, nói với cậu ta:

"Phó ca, anh hiểu lầm Ngạn ca rồi, anh ấy thật sự không bắt nạt em!"

Phó Thính Lễ không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn cậu, nhưng trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.

Đường Hy không nói rõ chuyện nhà mình, giằng co hồi lâu mới nói tiếp:

"Dù sao, Ngạn ca là vì muốn giúp em, anh ấy không bắt nạt em, đối với em cũng rất tốt, anh nên xin lỗi anh ấy mới đúng."

Phó Thính Lễ nghe đến chuyện phải xin lỗi thì trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Em chắc chắn chứ? Vậy tại sao anh ấy lại nắm vai em lắc qua lắc lại rồi quát em?"

"Không có, anh ấy đang giúp em nghĩ cách giải quyết, em có chút chuyện riêng không tiện nói với anh, Ngạn ca đã giúp em rất nhiều đấy." Đường Hy nói đến đây thì dừng lại, nói thêm cũng chỉ là lặp lại, cậu cúi đầu xuống: “Ngạn ca là người tốt."

Song Ngạn có phải người tốt hay không cậu không biết, nhưng dù sao cũng đối xử với cậu rất tệ, tuy bản thân cậu cũng có vấn đề, nhưng đã làm ầm ĩ đến mức này rồi, chắc chắn không thể làm lành được nữa.

Sau đó đến giờ mọi người liền về ký túc xá, Phó Thính Lễ ăn tối xong mới về, lúc về đến ký túc xá thì Song Ngạn không có ở đó, trong phòng trống không lạnh lẽo, cậu ta bật điều hòa rồi ngồi lên giường. Xua tan đi cái oi bức trên người, cầm quần áo sạch sẽ vào phòng tắm.

Ngày huấn luyện đầu tiên cứ mơ mơ màng màng trôi qua, nhìn thời gian từng chút từng chút trôi đi, sắp sửa bước sang 10 giờ, Song Ngạn vẫn biệt tăm biệt tích.

Quả nhiên 10 giờ vừa qua, trong nhóm chat Tiêu Mạn tag tất cả mọi người bắt đầu điểm danh. 5 người điểm danh xong, vẫn không thấy Song Ngạn trả lời, Tiêu Mạn cầm điện thoại cau mày, lại bắt đầu tag Song Ngạn trong nhóm chat gọi cậu, hỏi tất cả mọi người cũng không ai biết tin tức của Song Ngạn, Phó Thính Lễ đang định thông báo trong nhóm chat, lại sợ Song Ngạn trách cậu ta mách lẻo, đến lúc đó quan hệ của hai người càng căng thẳng hơn.

Chuyện hiểu lầm hôm nay đã khiến cậu ta đủ áy náy rồi.

Phó Thính Lễ nhắn tin riêng cho Tiêu Mạn: —— Chị Mạn, chiều nay vì chút hiểu lầm nên em đã cãi nhau với Song Ngạn, chắc là cậu ấy giận em nên mới không chịu về, cũng tại em.

Tiêu Mạn nhận được tin nhắn thì buồn bã một lúc, hỏi lại: —— Trong số các em ai quan hệ với Song Ngạn là tốt nhất, xem có thể gọi điện được không, chị gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy cứ từ chối nghe máy.

Phó Thính Lễ suy nghĩ một chút, trả lời: —— Chắc là Bồng Triệt, quan hệ của hai người họ khá tốt.

Thế là Tiêu Mạn định tìm Bồng Triệt, Phó Thính Lễ sợ Tiêu Mạn nửa đêm sẽ đến đây, sợ phiền phức nên nói cậu ta sẽ đi tìm Bồng Triệt, dù sao người ta giận dỗi bỏ đi cũng là do cậu ta, phải tự mình đi tìm mới thể hiện được thành ý.

Cậu ta đến gõ cửa phòng Bồng Triệt, lúc này Bồng Triệt lại đang cãi nhau với Trình Mộc Cẩm.

"Bồng Triệt! Cậu giặt quần áo xong có thể đừng phơi chung với quần áo của tôi không? Làm ướt hết cả rồi!"