Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Muốn Cùng Tôi Tạo CP Không?

Chương 43

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ tiếng cãi nhau, đại khái có thể nghe ra được người đàn ông này đang đòi tiền Đường Hy, còn tại sao lại đòi tiền thì cậu quyết định đi tìm hiểu xem sao.

Song Ngạn cũng là người rất tò mò, lần theo tiếng cãi nhau, ở góc khuất tòa nhà gần công ty, cậu thấy Đường Hy, đối diện là một người đàn ông tuy mặt đầy nếp nhăn nhưng rất giống Đường Hy, tự xưng là bố cậu ấy.

Đường Hy bị người đàn ông kéo tay lôi đi:

"Chỉ cần mày đưa tiền cho tao, tao sẽ đi ngay lập tức, nếu không tao sẽ đến đây làm loạn mỗi ngày, còn muốn làm minh tinh à, tao sống không yên ổn thì mày cũng đừng hòng sống yên ổn!"

"Bố buông con ra! Con đã nói là con không có tiền rồi, mấy năm nay tiền con kiếm được đều bị bố nướng sạch rồi, con còn đâu ra nhiều tiền như vậy nữa!" Đường Hy giật tay ra, người đàn ông không chịu buông tha:

"Hừ! Mày suốt ngày lên mạng uốn éo tạo dáng, nghe nói làm người nổi tiếng trên mạng kiếm được bộn tiền, mày có mười mấy vạn fan sao có thể không có tiền, bây giờ còn làm minh tinh, minh tinh nào mà chẳng có tiền, tao là bố mày, mày đưa tiền cho tao là lẽ đương nhiên có hiểu không?!!"

Bố của Đường Hy, Đường Văn Đào, quả thực là một kẻ vô lại suốt ngày chỉ biết ăn chơi bài bạc rượu chè, những năm nay chưa từng nuôi dưỡng cậu một xu nào, hồi cậu học cấp 3, mẹ cậu đột ngột qua đời, bất đắc dĩ cậu phải bỏ học đi làm, thế nhưng Đường Văn Đào biết được cậu đi làm kiếm tiền ở bên ngoài, liền chuyển từ việc áp bức mẹ cậu sang áp bức cậu, thường xuyên ép cậu đưa tiền cho ông ta uống rượu đánh bài, tiêu xài hoang phí đủ kiểu.

May mà Đường Hy có ngoại hình rất nổi bật, vô tình tiếp xúc với mạng xã hội nên bắt đầu làm tự truyền thông, quả thực cũng kiếm được chút tiền, nhưng cho dù cậu trốn đi đâu, Đường Văn Đào cũng luôn tìm thấy cậu ép cậu đưa tiền, trước sau gì cũng nướng sạch mười mấy vạn, Đường Hy thật sự rất sợ bố mình.

Song Ngạn đứng bên cạnh xem một lúc, đại khái hiểu được sơ lược tình hình từ cuộc trò chuyện của họ, thật sự không thể chịu đựng nổi việc lão già này bắt nạt Đường Hy, cậu nắm chặt tay, thừa lúc lão già không chú ý, không nói hai lời liền đấm thẳng vào mặt ông ta một cú, khiến mặt ông ta lệch sang một bên.

"Mẹ kiếp! Thằng chó nào đấy, dám đánh tao, muốn chết hả?!" Đường Văn Đào buột miệng chửi bậy.

Song Ngạn kéo Đường Hy ra sau lưng: “Tao đánh đấy, mày muốn làm gì?"

Đường Văn Đào ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xa lạ của Song Ngạn, lửa giận bùng lên, chỉ tay vào mặt cậu chửi tiếp:

"Mày là thằng oắt con nào? Tao đang nói chuyện với con trai tao, đến lượt mày xen vào à?!"

"Hừ! Tao xen vào thì sao, mày dám động vào tao thử xem!" Song Ngạn không hề sợ hãi: “Tao nói cho mày biết, mày đánh con trai mày là mâu thuẫn gia đình, nhưng mày đánh tao, là cố ý gây thương tích, tao hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt mày!"

"Mày!!!"

Song Ngạn kéo Đường Hy định đi, bị Đường Văn Đào chặn lại:

"Không được đi! Hôm nay không đưa tiền thì đừng hòng đứa nào đi!"

"Đường Hy, nếu mày dám đi, tao sẽ lên mạng vạch trần việc mày không phụng dưỡng cha mẹ, đến lúc đó xem mày còn làm minh tinh kiểu gì."

Song Ngạn ghét nhất là bị người khác đe dọa, chị cậu đe dọa cậu là vì muốn tốt cho cậu, cậu cũng có thể nhịn, nhưng nếu người ngoài dám nói chuyện với cậu như vậy, thì đừng trách cậu không khách khí.

Song Ngạn lấy ví từ trong túi ra, sờ soạng trong mấy chục cái thẻ, lấy ra một cái thẻ cũ ít tiền nhất ném vào mặt Đường Văn Đào:

"Trong thẻ có 15 vạn, mật khẩu 6 số cuối, cầm tiền rồi cút xéo ngay, sau này đừng để tao thấy mày quấy rối Đường Hy nữa, nếu không tao sẽ cho mày vào tù bóc lịch!"
« Chương TrướcChương Tiếp »