“Cậu nói gì cơ? Nói ai là con sâu?”
Phó Thính Lễ khoanh tay: “Ai kích động thì nói người đó, tự mình không học còn hại người khác cũng không học được, tôi thấy cậu là đi cửa sau vào đây đúng không.”
Những lời trước đó Song Ngạn thực sự tức giận, nhưng khi nói đến chuyện đi cửa sau cậu ấy chợt chột dạ, nắm chặt điện thoại, hận không thể)muốn bóp nát nó.
“Phó Thính Lễ cậu ăn nói cho cẩn thận, đừng chọc tôi đánh cậu!”
Phó Thính Lễ hoàn toàn không quan tâm đến lời đe dọa của cậu ấy, lạnh lùng liếc cậu ấy một cái, khinh thường nói:
“Ồ, vậy cũng phải xem cậu có đánh được không đã.”
Phó Thính Lễ định ra ngoài, lại bị Song Ngạn túm lấy cánh tay, cậu ấy chặn Phó Thính Lễ ở cửa:
“Cậu thật sự cho rằng tôi không dám đánh cậu sao? Phó Thính Lễ, đừng quá tự tin.”
Phó Thính Lễ cũng dừng lại, không định xông ra ngoài, mà khoanh tay, khıêυ khí©h: “Người quá tự tin là cậu đấy, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ.”
“Phó Thính Lễ!!!” Song Ngạn bị chọc giận hoàn toàn, không nói hai lời, vung nắm đấm định đấm vào mặt cậu ấy. Nhưng ngay lúc nắm đấm của cậu ấy sắp giáng xuống, một giọng nói kịp thời ngăn cản cậu ấy.
“Song Ngạn!”
Hai người quay đầu nhìn lại, Tiêu Mạn đang đứng ở cuối hành lang, bên cạnh là Hiểu Tịnh.
Đang định đánh người bị gọi giật lại, bản thân Song Ngạn cũng không kịp phản ứng, cậu ấy chưa từng đánh người, lần này là sao vậy?
Tiêu Mạn bước tới, kéo Song Ngạn ra, vỗ vào mặt cậu ấy chất vấn:
“Em làm gì vậy?”
“Em...em......” Song Ngạn cúi đầu xuống.
Tiêu Mạn lại nhìn về phía Phó Thính Lễ, hỏi cậu ấy có sao không. Nhưng nhìn bộ dạng của Phó Thính Lễ cũng không giống bị thương, Tiêu Mạn thở phào nhẹ nhõm, cơn giận ban đầu lại trỗi dậy, cô ấy chọc vào trán Song Ngạn mắng:
“Song Ngạn! Em muốn làm gì hả? Lúc đầu là em tự mình đồng ý đến đây sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ lời hứa của em đều coi như gió thoảng bên tai à?”
“Đã ký hợp đồng, quyết định đi con đường này, thì phải nghe lời, muốn thành công trước tiên phải khiêm tốn, em làm loạn khiến cả đội không học hành tử tế được, bỏ qua một nhóm nhạc nam vừa có năng lực vừa có nhan sắc như vậy, em không thấy tiếc sao?”
Song Ngạn bị mắng một trận cuối cùng cũng mềm mỏng thái độ, cậu ấy lập tức cười nịnh nọt đi đến bên cạnh Tiêu Mạn kéo tay cô ấy làm nũng:
“Chị Mạn Mạn, em cũng không phải muốn gây sự, là bài nhảy đó, nó, nó thực sự không đẹp, chẳng lẽ cô Hiểu Tịnh không nhận ra sao? Phần mở đầu quá sến, những động tác đó rất gượng gạo, ngược lại trông không tự nhiên.”
Hiểu Tịnh lấy điện thoại di động ra, xem lại phần mở đầu vài lần, cuối cùng cũng nhận ra cảm giác mà Song Ngạn nói, hình như nghĩ kỹ lại thì đúng là có chút.
Tiêu Mạn nhướng mày, chỉ vào mũi Song Ngạn dọa:
“Chị nói cho em biết, đây đều là bài nhảy được thiết kế tỉ mỉ dành riêng cho các em, nếu em còn bày đặt bệnh cậu ấm chị sẽ gọi điện thoại cho chị gái em bảo chị ấy đến đón em về, sau đó bồi thường ba mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng, đương nhiên ba mươi triệu này phải do em gánh.”
“Hả? Không phải chứ, chị Mạn Mạn, đừng mà, đừng nói với chị gái em, chị ấy chắc chắn sẽ mách bố em, đến lúc đó em lại bị giam lỏng......” Song Ngạn vừa nghe nói sẽ mách chị gái liền hoảng hốt, cậu ấy lập tức ngoan ngoãn hơn, cúi đầu lắc tay Tiêu Mạn: “Em sai rồi chị, chị đừng mà, em không đền nổi ba mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng đâu, bố em mà biết được thì đánh chết em mất.”
Tiêu Mạn biết tính cách của Song Ngạn, tuy ngang bướng cố chấp, nhưng mấy chiêu dọa dẫm này rất hiệu quả với cậu ấy, cứ như thể bậc đại trượng phu có thể co có thể duỗi vậy. Nói cậu ấy sĩ diện thì cậu ấy cũng biết khi nào nên nhún nhường, không phân biệt trường hợp; nói cậu ấy không sĩ diện thì lại thích ra vẻ cậu ấm.