"Chị! Chị! Chị nhẹ tay một chút, em tự đi được!" Song Ngạn cầu xin ở phía trước.
"Đừng tưởng chị không biết em đang nghĩ gì, đừng hòng chạy!" Song Lâm tăng tốc bước chân ở phía sau.
Song Thịnh Duyên vừa họp xong, châm một điếu thuốc đứng bên cửa sổ sát đất thong thả hút, ánh mắt vẫn dừng lại ở nơi Song Lâm và Song Ngạn vừa đi qua, ông đã đợi thằng con trai này lâu lắm rồi.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa ngắt quãng vang lên, sau khi được Song Thịnh Duyên cho phép, Song Lâm từ ngoài bước vào, tay vẫn túm lấy Song Ngạn, đến khi dừng lại trước mặt bố mới buông tay.
Song Thịnh Duyên nhìn chằm chằm Song Ngạn một lúc, vẻ mặt không cảm xúc.
Lúc này, Song Ngạn vẫn không quên hình tượng của mình, chỉnh trang lại quần áo từ trên xuống dưới, cẩn thận liếc nhìn Song Thịnh Duyên, nặn ra một nụ cười gượng gạo, cậu gãi đầu:
"Bố, bố... lâu rồi không gặp..."
"Chát!"
Một cái tát bất ngờ giáng xuống má phải của Song Ngạn, khiến nụ cười của cậu biến mất, kinh ngạc nhìn Song Thịnh Duyên.
"Bố! Bố đánh con!"
"Bố đánh con thì làm sao? Con nói xem bố vì sao đánh con!" Song Thịnh Duyên dập tắt điếu thuốc trong tay, chắp tay ra sau lưng: “Cho bố leo cây, chạy ra ngoài ba tháng trời không gọi điện về nhà một lần, nếu không có chị con thì đến giờ bố còn không biết con sống chết ra sao!"
"Song Ngạn, có phải bố quá nuông chiều con rồi không, con có biết buổi họp hôm đó quan trọng như thế nào không? Chú Lý, chú Tiêu, chú Ngôn đều có mặt, đều là cổ đông lớn, còn có nhiều đối tác như vậy, con thì hay rồi, dám lừa bố!"
Song Ngạn dù sao cũng đã 25 tuổi, sao có thể không biết tầm quan trọng của buổi họp hôm đó, chỉ là cậu chỉ nghĩ đến bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của bố.
Hôm đó là đại hội cổ đông, Song Ngạn khó khăn lắm mới đồng ý với Song Thịnh Duyên đến công ty làm việc, Song Thịnh Duyên đã bàn bạc với các cổ đông để điều Song Ngạn đến bộ phận quản lý. Thường thì tưởng tượng rất suôn sẻ, nhưng thực tế lại quanh co khúc khuỷu.
Cái tát này Song Ngạn cam tâm tình nguyện chịu, cậu xoa xoa gương mặt bị đánh đến nóng rát, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Bố, con xin lỗi."
(Còn tiếp)
“Ba không muốn nghe lời xin lỗi của con. Bây giờ, con hãy ngoan ngoãn về nhà với chị, ở yên trong nhà chờ ba về!” Song Thịnh Duyên nói xong, ra hiệu cho Song Lâm đưa Song Ngạn rời đi.
Song Lâm vỗ vai Song Ngạn: “Đi thôi, ba hôm nay còn rất bận, tối về rồi nói chuyện này sau.”
Song Ngạn miễn cưỡng đi theo sau Song Lâm, âm thầm càu nhàu trong bụng, đến công ty chỉ để cho anh ta ăn một cái tát này à? Vậy thì thà trực tiếp đưa anh ta về nhà, tối nay tính sổ cả thể.
Đúng lúc giờ cơm trưa, hai chị em trở về căn biệt thự đã lâu không gặp.
Nhà họ Song tọa lạc tại khu biệt thự trung tâm thành phố xa hoa nhất Vũ Thành, giá trung bình mỗi mét vuông cao tới 3 triệu tệ, cao ba tầng, mỗi tầng từ trái sang phải có hơn mười phòng trong ngoài, mỗi phòng đều không nhỏ hơn 60 mét vuông, riêng người giúp việc đã có đến mấy chục người. Trong sân có một đài phun nước trắng vàng cao ba mét, sân sau là sân golf với bãi cỏ xanh mướt bằng phẳng. Cổng lớn có hai lớp trong ngoài, còn có cả gara ngầm riêng, phong cách châu Âu toàn cảnh. Giữa nhà còn có một thang máy, thông suốt bốn tầng.
Về đến nhà, Song Ngạn kéo vali vào thang máy, Song Lâm ở phía sau gọi với:
“Để hành lý xong thì xuống ăn cơm!”
“Biết rồi.” Song Ngạn đóng cửa thang máy.
Phòng của cậu ấy ở tầng cao nhất, nằm giữa hướng dương, riêng phòng của cậu ấy đã rộng 100 mét vuông. Kéo cửa ra, một cảm giác trống trải ập đến.