Chương 36

"Song Ngạn, Song Ngạn? Dậy đi!"

"Song Ngạn!"

Hứa Hãn Tư hỏi: "Thành viên ở hàng sau tên là gì?"

"Cậu ấy tên là Song Ngạn." Trình Mộc Cẩm trả lời.

Hứa Hãn Tư đi xuống, dùng khớp ngón tay gõ mạnh lên bàn vài cái, đánh thức Song Ngạn, cậu ta nhanh chóng hoàn hồn, ngẩng đầu lên, cơn giận dữ ban đầu lập tức đóng băng trên đỉnh đầu.

"Thầy... thầy Hứa..." Song Ngạn sờ mũi, cảm thấy rất xấu hổ.

Hứa Hãn Tư không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt hỏi:

"Em nói xem, muốn hát giọng gió sao cho hơi thở ổn định không bị yếu, thì nên phát âm như thế nào?"

Cái gì? Giọng gió hơi thở gì cơ? Song Ngạn gãi đầu, nhất thời không biết trả lời như thế nào, thầy giáo gõ lên bàn của Phó Thính Lễ: “Em nói."

Phó Thính Lễ bình tĩnh đứng dậy trả lời: "Trước tiên phải tìm được khoang mũi cộng hưởng của mình, dùng vị trí cộng hưởng để chuyển đổi giữa giọng thật và giọng gió. Có phương pháp hít ngược và phương pháp chuyển đổi nguyên âm."

"Ngồi xuống." Hứa Hãn Tư quay đầu nhìn Song Ngạn: “Em đứng lên."

Song Ngạn bực bội đứng dậy, lườm Phó Thính Lễ, hoàn toàn không có tâm trạng nghe giảng, cậu ta mở điện thoại, thấy còn hơn một tiếng nữa mới đến 12h30, bài học nhàm chán này khiến cậu ta có cảm giác như đang ngồi tù, vốn tưởng bị giam lỏng ở nhà đã rất chán rồi, bây giờ ngồi tù ở đây còn chán hơn.

Song Ngạn nghĩ vậy, mở game tắt tiếng điện thoại rồi đứng đó, hai tay chống lên bàn chơi game, góc độ này vừa khéo che khuất điện thoại của cậu ta khỏi tầm mắt của Bồng Triệt.

Bài học của người lớn không gò bó như thời học sinh, dù có phát hiện ra có người xem điện thoại cũng không sao.

Cậu ta âm thầm chơi vài ván, ban đầu rất yên tĩnh, Hứa Hãn Tư ở phía trước vẫn đang say sưa giảng bài, cho đến khi một giọng nói kích động lại phá vỡ trật tự ban đầu.

"Chết kiểu này cũng được à? Đồng đội gì mà gà thế!" Song Ngạn đập điện thoại xuống bàn trong cơn tức giận, khi hoàn hồn lại, cậu ta theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện sáu cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, Song Ngạn lúng túng, hắng giọng hai tiếng, tắt điện thoại, định biện minh cho hành động của mình, nhưng Hứa Hãn Tư không cho cậu ta cơ hội giải thích, trực tiếp nói với vẻ mặt vô cảm:

"Em có thể đi rồi." ???

Song Ngạn không hiểu ý ông ta.

"Thầy Hứa, ý... ý thầy là sao?"

"Tôi nói chưa rõ à? Ý tôi là em có thể tan học sớm." Hứa Hãn Tư vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Ý tứ đã rõ ràng, nhưng Song Ngạn không hiểu sao trong lòng lại hoảng hốt, cậu ta nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, do dự một lúc, rồi bước ra khỏi phòng tập.

Hứa Hãn Tư tiếp tục giảng bài cho mọi người, Song Ngạn được tự do sớm, cậu ta đứng ở hành lang, nhìn ánh đèn sáng chói, không hiểu sao ban ngày ban mặt hành lang lại phải bật đèn, hành lang vắng tanh, điều hòa hai bên thổi làm nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, cậu ta kéo cổ áo sơ mi, cũng không biết bị đuổi ra ngoài đột ngột như vậy thì nên đi đâu, đành dựa vào tường bên ngoài cửa nghe tiếng giảng bài bên trong, không còn tâm trí chơi game nữa.

Cậu ta đứng đó khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa, nhắn tin riêng cho Bồng Triệt, hỏi họ còn bao lâu nữa thì tan học, Bồng Triệt bận ghi chép nên không trả lời, mãi đến giờ tan học, Hứa Hãn Tư mới tuyên bố kết thúc tiết học đầu tiên, rồi bước ra khỏi phòng tập trước.

Người đầu tiên bước ra là Bồng Triệt, thấy Song Ngạn dựa vào tường thì rất ngạc nhiên.

"Song Ngạn? Cậu chưa đi à? Cứ đứng đây mãi sao?"

Song Ngạn bĩu môi: “Hứa Hãn Tư rõ ràng là đuổi tôi đi, nếu tôi thực sự đi thì xong đời."