Chương 29

"Nhóc tóc hồng, lại đây một chút."

Đường Hy ngẩn người: “Anh, anh đang gọi em à?"

"Không gọi em thì gọi ai, ở đây chỉ có mình em nhuộm tóc hồng thôi..."

Đường Hy thấy Song Ngạn này cũng không phải dạng vừa, sợ gây ra rắc rối không đáng có nên ngoan ngoãn đi tới, Song Ngạn nhìn cậu ta, đột nhiên đưa tay nâng cằm cậu ta lên gần, trêu chọc:

"Em trai, em được chọn vào đây bằng cách nào vậy?"

Đường Hy lần đầu tiên bị một người con trai đối xử như vậy, cậu ta theo bản năng giãy giụa một chút, nhưng đối phương sức khỏe hơn, cậu ta không thoát ra được, đành phải trả lời:

"Em, em nhảy giỏi..."

"Vậy à... cũng đúng, mặt mũi xinh xắn thế này, nhảy giỏi là một điểm cộng, Mạn Mạn tỷ có mắt nhìn người đấy." Song Ngạn cười: “Có người yêu chưa?"

"Em, em, em chưa có..." Đường Hy rất dè dặt, không nhịn được lùi lại phía sau.

Song Ngạn rất thích cảm giác khi cậu ta trêu chọc người khác mà đối phương lại ngại ngùng, như vậy sẽ khiến cậu ta cảm thấy rất thành công. Thế nhưng ngay khi cậu ta định tiến thêm một bước, một bàn tay đã gạt tay cậu ta ra, che Đường Hy ra phía sau, chỉ thấy Phó Thính Lễ nghiêm mặt nhìn chằm chằm Song Ngạn:

"Đừng có trêu chọc người khác như vậy, cậu làm cậu ấy sợ rồi đấy."

Song Ngạn trợn mắt: “Sao chỗ nào cũng có cậu vậy, phiền phức, tôi trêu chọc người khác liên quan gì đến cậu. Sao? Không trêu chọc cậu, ghen à?" Song Ngạn vừa nói vừa đặt một tay lên vai Phó Thính Lễ, đầu ngón tay vuốt ve cổ cậu ta: “Hay là, tôi trêu chọc cậu nhé?"

Phó Thính Lễ hất tay cậu ta ra: “Làm ơn tự trọng!"

"Tự trọng? Tôi thấy cậu mới là người giỏi chơi đấy, giả vờ thanh cao." Song Ngạn thấy chán, lại gọi Đường Hy: “Nhóc tóc hồng, lại đây."

Đường Hy rụt rè đi tới trước mặt cậu ta: “Anh, em tên là Đường Hy."

"Anh thấy cái tên nhóc tóc hồng rất đáng yêu, em cũng rất đáng yêu." Cậu ta vừa nói vừa móc trong túi ra mấy trăm tệ đưa cho Đường Hy: “Anh vẫn chưa ăn sáng, có thể phiền em ra ngoài mua giúp anh chút đồ ăn sáng không? Số tiền còn lại cho em làm tiền công."

"Cái này..." Đường Hy lần đầu tiên thấy đi mua đồ ăn sáng cho người khác mà còn được thêm nhiều tiền như vậy, nhất thời hơi động lòng, dù sao hiện tại cậu ta cũng đang hơi kẹt tiền.

Kết quả Phó Thính Lễ lại đến kéo Đường Hy, đẩy tiền trả lại vào tay Song Ngạn: “Đừng đối xử với các thành viên khác như vậy, làm ơn đọc kỹ quy định trong hợp đồng, đừng có lấy tiền ra sỉ nhục người khác."

Song Ngạn nhịn mãi, kết quả người này lại thế, không chấp nhặt cậu ta, cậu ta lại cứ thích xen vào chuyện bao đồng, Song Ngạn vỗ vỗ số tiền trong tay, cười một cái, sau đó sắc mặt thay đổi ngay lập tức, trực tiếp đẩy Phó Thính Lễ ra xa ba mét:

"Tôi cảnh cáo cậu đừng có xen vào chuyện của người khác! Còn nữa, đừng có thách thức giới hạn của tôi, lo chuyện của cậu đi!"

"Tôi chính là không vừa mắt cái vẻ bề trên của cậu đấy." Phó Thính Lễ cũng không hề nhún nhường.

Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, Bồng Triệt và những người khác thấy đại chiến sắp nổ ra, lập tức chuẩn bị tư thế can ngăn, lúc này Đường Hy đứng giữa, giọng nói nhỏ nhẹ khuyên can:

"Hai anh ơi, đừng làm mất hòa khí mà, sau này mọi người là người một nhà. Em đi mua, dù sao quán ăn sáng cũng không xa."

Nghe thấy Đường Hy trả lời, Song Ngạn cười đắc ý nhìn Phó Thính Lễ, móc thêm một nghìn tệ trong túi nhét cho Đường Hy, nói lớn:

"Nhớ đến một nhà hàng tên là "Tô Hòa" mua cho anh, số tiền còn lại là của em đấy, nhóc tóc hồng."

"Vâng, em đi ngay đây." Đường Hy nhận tiền rồi quay người chạy biến.