Chương 22

“Cậu lên đài quan sát đợi tôi trước đi, tôi ra sau lái xe lên đường đua.”

Vài phút sau, cùng với tiếng động cơ gầm rú vang dội bên tai, từ phía đông lần lượt xuất hiện vài chiếc xe thể thao, trong đó chiếc của Từ Minh nổi bật nhất, màu đỏ chủ đạo, viền đen ở nắp capo và xung quanh cửa xe, thân xe cực kỳ gợi cảm, đèn pha bật sáng, hòa lẫn với ánh đèn pha của những chiếc xe đua xung quanh, chiếu sáng cả khu vực bán kính 3 dặm.

Song Ngạn vừa nhìn thấy chiếc Ferrari này đã sáng mắt ra, lập tức thích mê chiếc xe này.

Từ Minh xuống xe, vung vẩy chìa khóa xe trong tay, khoe khoang với Song Ngạn:

“Thế nào? Xe này đủ đẹp trai chứ?”

Song Ngạn nhận lấy chìa khóa xe nghịch nghịch trong lòng bàn tay, cười ranh mãnh:

“Đây là buổi luyện tập của cậu, chắc chắn muốn cho tôi lái?”

“Kết thúc buổi luyện tập chắc tầm 10 giờ, lúc đó sẽ dẫn cậu đi một vòng riêng!” Từ Minh vừa nói, bên kia có người gọi cậu ta, cậu ta ra hiệu với Song Ngạn rồi đi qua.

Song Ngạn thấy lúc này mọi người vẫn đang bận rộn chuẩn bị trước khi luyện tập, cảm thấy hơi chán, gió lạnh thổi qua, nơi dựa núi này nhiệt độ tương đối thấp, Song Ngạn hắt hơi một cái, quay người trở lại quán bar tiếp tục ngồi, vì lát nữa phải lái xe nên lúc sau cậu không uống rượu mạnh nữa, gọi vài ly rượu trái cây nhẹ, trong sự “phục vụ” của các chàng trai quán bar, mơ màng gϊếŧ thời gian hơn hai tiếng đồng hồ.

Giữa chừng cậu đi ra ngoài xem Từ Minh khởi động xe, đạp ga một cái, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, cậu không khỏi thầm cảm thán một câu, chiếc xe này nhìn thật hoang dã.

Cậu nhìn thấy Từ Minh oai phong lẫm liệt lái xe một vòng quanh đường núi, cuối cùng về đích đầu tiên, tiếp theo là một chiếc Lamborghini màu xanh dạ quang, sau đó lại là một chiếc McLaren màu trắng, toàn là xe sang xịn mịn.

Từ Minh xuống xe, những người đến xem xung quanh đều đồng loạt vỗ tay và reo hò nhiệt liệt, Từ Minh từ đường đua đi ra ngoài, nhướng mày với Song Ngạn: “Ngầu chứ!”

Song Ngạn rất nể mặt vỗ tay, Từ Minh đưa chìa khóa xe cho cậu: “Đi thôi, tôi ngồi ghế phụ, để cậu thử cho biết.”

Song Ngạn quan sát chìa khóa xe một lượt: “Sao tôi cảm giác chiếc xe này tôi không lái nổi nhỉ? Vừa rồi nhìn tốc độ của nó tôi sợ hết hồn.”

“Không! Cậu lên xe sẽ biết, xe này siêu vững!”

“Nghe cậu nói vậy, hôm nay tôi nhất định phải thử xem sao!” Song Ngạn vừa nói vừa lên xe, hai người thắt dây an toàn, Song Ngạn thử lái một đoạn trước, sau khi đã quen xe, đột nhiên đạp ga:

“Chuẩn bị xong chưa! Anh đây sắp cất cánh rồi!”

“Cậu từ từ thôi!” Từ Minh cười nói.

Song Ngạn không biết rằng, điện thoại trong túi cậu chắc đã đổ chuông không biết bao nhiêu lần rồi, tin nhắn cộng với cuộc gọi oanh tạc dồn dập, cậu không hề có chút cảm giác nào, đắm chìm trong việc lái xe với tốc độ bàn thờ.

Trong ký túc xá, Tiêu Mạn dẫn theo một chàng trai có vẻ ngoài quyến rũ đứng ở sảnh lớn, đối diện là Phó Thính Lễ, Bồng Triệt và Trình Mộc Cẩm, mấy người nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau.

Tiêu Mạn lần thứ năm xem điện thoại, màn hình điện thoại hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ của đối phương, còn có tin nhắn gửi đi không thấy hồi âm, trong nhóm tag cậu ta nửa ngày rồi mà người cũng không biết đi đâu, vẫn không thấy lên tiếng.

Mười phút trước... Tiêu Mạn tag mọi người trong nhóm, ban đầu để đảm bảo nề nếp sinh hoạt của các thành viên, lịch trình di chuyển bình thường, nên yêu cầu mọi người mỗi tối 10 giờ đúng giờ báo cáo trong nhóm cho biết mình đã về, chưa về cũng phải nói rõ tình hình, không được phép mất tích, sau khi Phó Thính Lễ và ba người kia đều đã báo cáo, Song Ngạn vẫn không thấy trả lời, Tiêu Mạn lập tức tag Song Ngạn trong nhóm hỏi tình hình, Phó Thính Lễ trực tiếp nhắn trong nhóm một câu “Song Ngạn không có ở ký túc xá”, Tiêu Mạn hỏi cậu ta đi đâu, Phó Thính Lễ nói cậu ta từ chiều đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về.