Chương 2

Song Ngạn vốn không ưa những minh tinh thích làm màu này, tên tuổi chẳng có bao nhiêu mà bày đặt. Cậu hất tay chàng tiểu minh tinh ra rồi đứng dậy, cau mày nhìn các fan nữ xung quanh, lập tức nổi cơn thiếu gia:

"Mấy cô có mắt không hả? Sân bay rộng thế này mà cứ đâm vào tôi, đuổi theo thần tượng không biết dùng não, không có mắt à!"

Các fan nữ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, cô gái đầu tiên đυ.ng trúng Song Ngạn ôm máy ảnh xin lỗi cậu:

"Xin lỗi anh đẹp trai, chúng em ra đón thần tượng, mải chụp ảnh quá nên không để ý đường, đυ.ng trúng anh thật ngại quá."

Chàng tiểu minh tinh cũng mỉm cười nói với Song Ngạn:

"Là fan của tôi sơ suất, tôi cũng thay mặt bọn họ xin lỗi cậu."

Song Ngạn liếc nhìn chiếc vali bên cạnh, đẩy chàng tiểu minh tinh ra rồi kéo vali quay người bỏ đi.

"Thật xui xẻo!"

Thấy Song Ngạn rời đi, các fan khác cũng tiếp tục đi cùng chàng tiểu minh tinh ra khỏi sân bay, cô trợ lý vỗ vỗ vali, đeo túi tiếp tục đi theo bên cạnh anh ta.

Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc tại đây, ai ngờ đi được vài bước, cô trợ lý lại kêu lên sau lưng:

"Hỏng rồi! Phó ca, chiếc vali này không phải của anh!"

Chàng tiểu minh tinh này tên là Phó Thính Lễ, là một ca sĩ kiêm diễn viên rất mờ nhạt, cũng không có tác phẩm nào hay, chỉ toàn nhận phim rác, hát nhạc thị trường qua ngày, lần này về nước cũng là để tham gia chương trình huấn luyện tuyển chọn nhóm nhạc nam thần tượng.

Phó Thính Lễ nghe trợ lý nói vậy, cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn chiếc vali trông vẫn quen thuộc này, đưa tay kéo khóa, lại kiểm tra xung quanh một lượt, kết quả dựa vào những thứ để trong ngăn phụ, chiếc vali này rất có thể là của anh chàng đẹp trai lúc nãy.

Vali của bọn họ giống nhau như đúc, lúc đó xảy ra sự cố giẫm đạp khiến xung quanh người đông đúc, ai còn tâm trí để ý đồ trong vali, cứ thế kéo đại một cái rồi chạy.

Phó Thính Lễ kéo chiếc vali này, vẻ mặt đầy u sầu.

"Giờ làm sao đây Phó ca." Trợ lý lo lắng đến mức xoay vòng tròn.

Các fan thấy vậy cũng cùng nhau nghĩ cách, có người đề nghị:

"Cái đó, chúng ta đông người, có thể đi theo con đường này tìm anh chàng đẹp trai kia, xem có thể giúp Phó ca tìm được anh ấy không."

Nói là làm, mọi người lập tức tản ra, chạy theo hướng Song Ngạn rời đi trước đó.

Khoảng hai mươi phút sau, đám fan lần lượt quay lại, có người thở hổn hển, đi đến trước mặt Phó Thính Lễ xua tay nói:

"Phó ca! Tìm khắp nơi rồi, không thấy người đâu."

"Bên em cũng vậy, tìm dọc theo con đường này, nhưng không thấy bóng dáng ai cả."

Trợ lý thấy mười mấy người cùng tìm mà không thấy người này, bỗng chốc biến mất không dấu vết, càng thêm lo lắng, cô ấy đi tới đi lui, hai tay không ngừng đấm vào lòng bàn tay, sốt ruột:

"Giờ làm sao đây Phó ca? Trong vali của anh còn có đồ quan trọng, nếu không tìm lại được thì tiêu đời rồi."

Phó Thính Lễ nắm lấy tay cầm vali, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, anh ta vẫn không nghĩ ra cách nào hay để tìm lại vali, đành phải nói với trợ lý:

"Chúng ta về báo cáo trước đã, công ty đang giục rồi."

Trợ lý liếc nhìn nhóm chat công việc trên điện thoại, thấy quản lý cứ tag Phó Thính Lễ mãi, cô ấy cũng đành đi theo Phó Thính Lễ ra cổng sân bay, các fan cuối cùng dừng lại trước một chiếc xe màu đen, vây quanh Phó Thính Lễ tiễn anh ta, vừa giơ điện thoại quay phim vừa vẫy tay nói những lời dặn dò:

"Quả Quả về nhà nhớ nghỉ ngơi nhé!"

"Cố lên cố lên! Bọn em sẽ luôn bên cạnh anh!"

"Anh ơi, anh có lịch trình hoạt động mới chưa?"