Chương 18

Gu thẩm mỹ của dì Tiêu và chị Mạn Mạn quả nhiên rất độc đáo, ngoại hình của chàng trai này đúng là thực lực.

Song Ngạn nhìn cậu ta một lúc, đối phương nhất thời có chút lúng túng, sau khi hoàn hồn, cậu ta thăm dò hỏi:

"Ơ? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ, cậu là thành viên mới được chọn vào sao?"

Song Ngạn không nói gì, gật đầu. Đối phương lập tức vui vẻ, khoác vai cậu vỗ ngực nói:

"Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Bồng Triệt, 23 tuổi, giỏi nhất là chơi bass, còn cậu?"

"...Song Ngạn, 25 tuổi, không có gì giỏi."

Cậu thầm nghĩ người này sao lại tự nhiên như vậy, bị ôm như thế này có chút không thoải mái.

"Hả? Cậu không có tài lẻ gì sao? Vậy sao cậu được chọn vào?" Bồng Triệt truy hỏi.

Song Ngạn khó xử trong lòng, không thể nói là mình đi cửa sau vào được. Cậu từ từ gỡ tay Bồng Triệt đang đặt trên vai mình ra, cười giả lả: “Tôi nói tôi vào hoàn toàn nhờ vẻ ngoài, cậu có tin không?"

Bồng Triệt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Song Ngạn một lúc, rất nhanh nở nụ cười:

"Tôi tin, đẹp trai hơn người trong phòng tôi nhiều." Bồng Triệt theo bản năng nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt, có vẻ như có chút sợ hãi thành viên bên trong, cậu ta nhỏ giọng nói với Song Ngạn:

"Nói cho cậu biết, bạn cùng phòng của tôi, tên là Trình Mộc Cẩm, mẹ kiếp đúng là đồ thần kinh, không chỉ mắc bệnh sạch sẽ, mà còn bị OCD, tính tình còn rất nóng nảy, nếu không phải cậu ta đẹp trai hơn tôi một chút lại trắng trẻo yếu ớt, thì tôi đã đánh cậu ta rồi!"

Nghe Bồng Triệt ở đây than phiền về bạn cùng phòng của mình, Song Ngạn thở dài trong lòng, thầm nghĩ mình biết đi đâu để than thở về bạn cùng phòng của mình đây.

Mới giây trước còn đang cãi nhau ở sân bay vì lấy nhầm vali, giây sau đã trở thành bạn cùng phòng một cách khó hiểu, nghĩ thôi cũng thấy phiền.

Vừa nghĩ đến đây, Bồng Triệt nhìn sang căn phòng bên trái rồi hỏi cậu:

"Ơ? Cậu ở cùng phòng với Phó Thính Lễ sao?"

Song Ngạn: "..."

Có một loại tâm trạng gọi là muốn chết.

"Nghe nói Phó Thính Lễ là người rất tốt, chỉ là ít nói, ở chung với cậu ấy chắc cậu thoải mái hơn nhiều nhỉ."

Song Ngạn: "..."

Cậu nhìn vào mắt tôi xem, tôi có thoải mái không?

"Cũng, cũng tạm, hơi kỳ quặc, cũng hơi...kỳ quái." Song Ngạn cười khổ.

Bồng Triệt gãi đầu: “Không thể nào? Phó Thính Lễ trước đây là minh tinh, tôi thấy trên mạng danh tiếng của cậu ấy cũng khá tốt, chỉ là hơi mờ nhạt."

Song Ngạn thầm nghĩ, không mờ nhạt thì đã chẳng đến đây rồi.

Song Ngạn không muốn tiếp tục nói chuyện về bạn cùng phòng với Bồng Triệt nữa, mà chuyển chủ đề hỏi:

"Đúng rồi, cậu có biết gần đây có chỗ nào bán đồ dùng trên giường không? Còn cả đồ dùng vệ sinh cá nhân nữa, tôi định mua một ít."

Bồng Triệt rất sẵn lòng giúp đỡ, lại khoác vai Song Ngạn đi xuống lầu.

"Chuyện này cậu hỏi đúng người rồi, tôi rất quen thuộc khu vực này, tôi dẫn cậu đi..."

Dưới sự hướng dẫn của Bồng Triệt, Song Ngạn đã mua được tất cả những thứ cần thiết, cậu nhìn hai túi đồ lớn trên mặt đất, lại nhìn thời tiết nóng bức bên ngoài, sau đó chặn một cậu bé trông còn nhỏ tuổi trên đường, lấy ra một nghìn tệ tiền mặt nói với người đó:

"Em trai, giúp anh một việc."

"Việc, việc gì ạ?" Cậu bé trông có vẻ hơi rụt rè, Song Ngạn chỉ vào hai túi đồ lớn trên mặt đất: “Em giúp anh mang hai túi đồ này về chỗ ở của anh, anh đưa em một nghìn tệ coi như tiền công."

Nói đến kỳ quái, Song Ngạn đôi khi cũng khá kỳ quái. Trước đây khi đi du lịch bên ngoài, khi cần nhân lực, cậu đều sai khiến người khác như vậy, nhưng thường thì không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồng tiền, nên mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.