Chương 17

Phó Thính Lễ lần đầu tiên gặp phải kiểu nhân vật cậu ấm "người ngốc nhiều tiền" như trong phim ảnh, cậu ta thấy hơi lạ, cầm hai vạn tệ lên nghịch một lúc, sau đó nhét lại vào tay Song Ngạn, mỉm cười:

"Cảm ơn, nhưng tôi không đổi, tôi cũng không thích ngủ giường tầng trên."

"Này! Cậu..." Song Ngạn vỗ vỗ tiền: “Đây là hai vạn đấy, với cái danh tiếng minh tinh tép riu của cậu, kiếm được hai vạn tệ chắc không phải chuyện dễ dàng gì đâu, cậu chắc chắn không lấy?"

"Tôi thấy hai vạn đổi lấy một chỗ ngủ là rất đáng giá, sao cậu lại không muốn." Song Ngạn có vẻ như nắm chắc phần thắng, nhưng sự thật là Phó Thính Lễ chẳng nể mặt cậu chút nào.

Song Ngạn trông đã bắt đầu kích động, Phó Thính Lễ vẫn bình tĩnh như nước.

"Xin lỗi, tuy tôi rất thích tiền, nhưng tôi thích tự mình kiếm tiền bằng thực lực, tôi không hứng thú với loại tiền làm tổn hại đến lòng tự trọng này."

Song Ngạn: "..."

Giả vờ cái gì chứ? Song Ngạn nghiến răng ken két, cầm tiền quay người đi, tức giận nói: “Không đổi thì thôi! Tôi cũng chẳng thèm!"

Cậu nhét tiền vào vali, sau đó khóa vali lại, quay đầu nhìn giường, quyết định ra ngoài mua một bộ ga giường, rồi mua thêm đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồ dùng vệ sinh cá nhân mà Song Ngạn mang theo khi ra ngoài luôn dùng xong là vứt, lần sau lại mua mới.

Phó Thính Lễ tiếp tục nằm trên giường nghe nhạc, Song Ngạn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta, càng nhìn càng thấy khó chịu, lần đầu tiên gặp phải người kỳ quặc như vậy, vẫn là không thấy mặt thì hơn.

Cậu kéo cửa ra, đi về phía cầu thang, khi đi ngang qua cửa phòng ở giữa, một người đột nhiên xông ra va vào Song Ngạn, kèm theo đó là tiếng nói của một chàng trai khác trong phòng:

"Tôi chưa từng nói với cậu là đừng có treo qυầи ɭóŧ lên thành giường à? Cậu bị làm sao vậy hả!"

"Kháo! Tôi treo ở cuối giường thì liên quan gì đến cậu chứ, nếu cậu thấy tôi chướng mắt thì cứ nói thẳng, kiếm chuyện làm gì!" Chàng trai va phải Song Ngạn chỉ vào bên trong lớn tiếng phản bác.

"Lần sau nếu tôi còn phát hiện cậu treo qυầи ɭóŧ lung tung, tôi sẽ vứt hết đấy!" Giọng nói bên trong có vẻ ôn hòa hơn đáp trả, ngữ khí nghe có vẻ bình tĩnh nghiêm túc, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ sự tức giận của người đó.

Chàng trai bên ngoài không chịu thua kém: “Cậu thử vứt một cái xem, qυầи ɭóŧ của tôi rất đắt đấy, cậu có tin tôi sẽ lừa đến mức cậu không còn quần để mặc không!"

"Cút." Người bên trong, Song Ngạn còn chưa kịp nhìn rõ mặt, đã đóng sầm cửa lại, chỉ để lại một làn gió thoảng, để lại chàng trai bên ngoài và Song Ngạn mắt to trừng mắt nhỏ.

Song Ngạn vốn đã cáu kỉnh, giờ lại bị va phải, cậu cảm thấy mình giống như kẻ xui xẻo, không bị đυ.ng thì cũng đang trên đường bị đυ.ng.

"Cậu..." Song Ngạn vừa định mở miệng trách móc, chàng trai kia đã vội vàng giơ hai tay lên giúp Song Ngạn chỉnh lại quần áo, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình không ngừng nói:

"Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi đυ.ng trúng cậu, thật sự xin lỗi, có làm cậu đau không?"

Tuy bị va phải, nhưng thái độ của người này rất tốt, khiến cơn giận của Song Ngạn nguôi ngoai đi không ít.

Cậu lùi lại một bước: “Tôi, không sao."

Chàng trai đối diện có vẻ ngoài điển trai, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn tự nhiên, kiểu tóc đuôi sói, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi cười tiêu chuẩn luôn mang đến cảm giác vui vẻ, nhiệt tình và phóng khoáng. Cậu ta đeo một chiếc máy nghe nhạc bên cổ, mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ khoét lỗ, bên trong là áo ba lỗ màu đen, trên người được đính nhiều loại trang sức bạc khác nhau, tay cầm một chiếc điện thoại, màn hình dừng lại ở một trò chơi bắn súng nào đó.