Chương 13

Nhìn Tiêu Mạn và Song Lâm ngồi một bên trò chuyện vui vẻ cùng mấy vị tiểu thư nhà giàu ăn mặc sang trọng, Tiêu Mạn hỏi Song Lâm em trai cô cao bao nhiêu rồi, Song Lâm ước lượng một chút, giơ tay ra hiệu chiều cao, vừa mới qua 1m82, cũng nằm trong tiêu chuẩn chiều cao của nhóm nhạc nam.

Song Ngạn vì trời sinh thích đàn ông nên việc quản lý hình thể của cậu ấy vô cùng nghiêm khắc, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da mà cậu ấy dùng cũng không ít hơn chị gái mình.

Buổi trà chiều của hội các tiểu thư nhà giàu kết thúc vào lúc 1 giờ 30 chiều, mọi người lần lượt ra về, Song Lâm nhận được chỉ thị của bố, chiều nay phải đi một chuyến đến vùng ven biển để xem xét đất đai, chuẩn bị khởi công dự án tiếp theo, vì vậy cô cũng phải nhanh chóng về nhà thay quần áo.

Trước khi đi, Song Lâm kéo Song Ngạn lại nhét vào bên cạnh Tiêu Mạn, ba chiếc vali cũng được người ta chuyển ra cốp xe của Tiêu Mạn.

"Vậy phiền em trông nom Tiểu Ngạn nhé, nó mà có lỗi gì thì cứ mạnh tay phạt, phạt cái nào ra cái đó."

"Chị!"

"Kêu chị cũng vô dụng thôi, qua đó phải ngoan ngoãn nghe lời Mạn Mạn tỷ, biết chưa? Phải hòa đồng với các thành viên khác, chị chờ xem màn trình diễn của em trên TV đấy!" Song Lâm vỗ vai cậu em trai, không quên tiếp tục "tẩy não" cậu ta một phen.

Chỉ cần đến công ty ký hợp đồng, cậu ta muốn chạy cũng không chạy được nữa.

"Vậy bọn chị đi nhé, đến nơi sẽ nhắn tin cho em." Tiêu Mạn vẫy tay chào, dẫn Song Ngạn lên xe rời đi trước.

Song Lâm giải quyết xong "cục nợ" em trai, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện sắp muộn rồi, liền vội vàng lái xe về nhà thay quần áo, tiện thể trả lời tin nhắn của bố.

Tiêu Mạn lái chiếc Mercedes-Benz màu trắng chở Song Ngạn đi qua quãng đường hơn năm mươi km, cuối cùng cũng đến công ty.

Tối hôm trước, Tiêu Mạn đã nói với mẹ cô, Tiêu Tuần, về việc Song Ngạn sẽ tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, lúc đó Tiêu Tuần nheo mắt, vẻ mặt đầy khó tin, nói giống hệt câu mà Tiêu Mạn đã nói, rằng vị "tiểu tổ tông" này vậy mà chịu ngoan ngoãn đến tham gia huấn luyện nhóm nhạc nam, cô và Tiêu Mạn đều không thể từ chối Song Lâm, dù sao thì Tiêu Tuần và mẹ của hai chị em Song gia, Phong Du, cũng quen biết nhau.

Sau đó, Tiêu Mạn đã nói đỡ cho Song Ngạn vài câu, cảm thấy có thể để cậu ấy thử xem sao, dù gì gương mặt đó cũng ở đấy rồi, cho dù chỉ làm bình hoa cũng không lỗ, Tiêu Tuần lấy ra một bản hợp đồng, bảo Tiêu Mạn đưa Song Ngạn đến đây.

Song Ngạn và Tiêu Tuần tổng cộng mới gặp nhau ba lần, lần đầu tiên là trong một bữa tiệc tối, lần thứ hai là đi cùng mẹ, lần thứ ba là cùng nhau đi chơi.

Hôm nay coi như là lần thứ tư gặp mặt.

Song Ngạn đi theo Tiêu Mạn lên tầng cao nhất, bước vào văn phòng của Tiêu Tuần, Tiêu Tuần mặc một bộ vest trắng, đeo một đôi khuyên tai tròn lớn bằng bạc, son môi đỏ tươi, móng tay màu đỏ cũng sáng bóng, tóc được chải ngược ra sau, buộc thành một chiếc đuôi ngựa thấp gọn gàng, toát lên vẻ tinh anh, năng động. Nữ cường nhân là nhãn mác mà Song Ngạn luôn dành cho dì Tiêu.

"Mẹ, Song Ngạn đến rồi." Tiêu Mạn nói.

Song Ngạn bước đến trước mặt Tiêu Tuần, cùng gật đầu chào hỏi:

"Dì Tiêu, lâu rồi không gặp."

Lần này gặp lại Song Ngạn, Tiêu Tuần cảm thấy có chút bất ngờ, bà tiến lên vỗ vai Song Ngạn:

"Tiểu Ngạn lại cao lên rồi!"

Sao ai cũng nói cậu cao lên vậy? Bản thân cậu chẳng cảm thấy gì cả.

Mét tám mấy nhìn cao lắm à? Song Ngạn thầm lẩm bẩm trong lòng, rất nhanh trước mắt xuất hiện một bản hợp đồng, cậu ngẩng đầu lên, Tiêu Tuần mỉm cười nói với cậu: