Chương 11

“Thế này, em giúp chị một việc, chị đưa Song Ngạn đến đó.” Song Lâm nói.

Kết quả vừa dứt lời, Tiêu Mạn liền “á” một tiếng thật dài qua điện thoại, suýt chút nữa phun cà phê ra ngoài.

“Cái gì? Chị chắc chứ? Cậu tiểu tổ tông này vào, chắc chắn không phải là đến quậy phá chứ?” Tiêu Mạn quá hiểu Song Ngạn rồi, chỉ riêng những câu chuyện về Song Ngạn mà Song Lâm kể lể với cô bao nhiêu năm qua, cũng đủ khiến cô là người ngoài cuộc cảm thấy may mắn vì đó không phải em trai mình.

Song Lâm thành thật nói: “Thật ra thì bố chị lần này không định bỏ qua cho Song Ngạn, nói là khi nào thằng bé tìm được việc làm đàng hoàng thì mới cho ra ngoài, vì vậy nên thằng bé mới bị giam lỏng. Chị không biết nó có buồn không, nhưng chị thì buồn lắm. Dù sao thì nó cũng đẹp trai, hát cũng hay, cứ cho nó vào đó rèn luyện thử xem sao, dù sao cũng tốt hơn là không có việc gì làm.”

Nghe Song Lâm nói vậy, Tiêu Mạn cũng thấy có lý, Song Ngạn tuy nghịch ngợm, nhưng cũng không có ác ý, cũng chưa từng làm chuyện xấu gì, chỉ là tính cách hơi ngang bướng một chút. Song Lâm đã nói vậy rồi, cô cũng không tiện từ chối, liền hắng giọng đáp:

“Vậy cũng được, để chị về nói với mẹ chị một tiếng, giữ cho Song Ngạn một suất, nhưng mà có thể sắp tới sẽ bắt đầu lớp đào tạo rồi, ngày mai sau khi tiệc trà kết thúc, chị sẽ đưa thằng bé đến ký túc xá làm thủ tục nhập học.”

“Được! Vậy cứ quyết định thế nhé, em sẽ giới thiệu trai đẹp cho chị, sau khi thuần hóa được cậu tiểu tổ tông này.” Song Lâm nói đùa, Tiêu Mạn cũng cười cho qua chuyện.

Chuyện này cứ thế quyết định, đến khi Song Ngạn nhận được tin cũng là lúc ăn tối, Song Lâm nói ra trong bữa cơm. Song Thịnh Duyên cũng có mặt.

Nghe nói muốn đưa Song Ngạn đi làm idol, phản ứng đầu tiên của Song Ngạn là phản đối, cậu vốn dĩ không thích những ngôi sao thích làm màu, giờ bảo cậu đi làm cái nghề này, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.

“Chị bảo em làm idol, chi bằng gϊếŧ em cho rồi!” Song Ngạn lập tức đập bàn phản đối.

Song Thịnh Duyên gõ vào đầu cậu quát:

“Không được đập đũa trên bàn ăn! Bố dạy con thế nào hả?”

Song Ngạn lập tức im re, cúi gằm mặt xuống. Song Thịnh Duyên nhìn Song Lâm:

“Lâm Lâm, con thật sự định vậy sao? Cho Song Ngạn đi làm minh tinh, có phải hơi...”

“Bố, bố nghe con nói này, thật ra làm minh tinh không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài đâu, để trở thành idol, cần phải đổ rất nhiều mồ hôi và công sức, cho nên làm minh tinh đối với nó, dù là về khoản chịu khó hay va chạm xã hội đều có ích, có thể rèn luyện nó.” Lời giải thích của Song Lâm rất thuyết phục, Song Thịnh Duyên cũng bị tẩy não thành công, bày tỏ sự đồng ý.

“Con không làm!” Song Ngạn từ chối, Song Thịnh Duyên định nổi giận ép buộc, Song Lâm vội vàng trấn an bố, kéo Song Ngạn ra ngoài, nói chuyện riêng với cậu.

“Nói chị nghe, tại sao em không muốn làm? Hay là em có việc gì muốn làm rồi?”

Đối mặt với câu hỏi của Song Lâm, Song Ngạn ấp úng hồi lâu cũng không đưa ra câu trả lời chính xác.

Song Lâm nắm lấy tay Song Ngạn, bắt đầu chế độ dụ dỗ.

“Song Ngạn, em nghe chị nói này, thật ra làm minh tinh tuy vất vả, nhưng thu hoạch được đều là những thứ em muốn. Không phải em cũng thích hát sao, sau khi em tham gia nhóm nhạc nam, có thêm bạn bè mới, học hỏi thêm kiến thức ca hát mới, các em debut rồi là có thể tự do thể hiện mình trên sân khấu, còn có thể phát hành album riêng, còn có thể tổ chức concert, em nghĩ xem, sân khấu hoành tráng như vậy, bên dưới có bao nhiêu khán giả hâm mộ hò reo, em biểu diễn trên sân khấu, fan hâm mộ theo đuổi em, oai phong biết bao nhiêu, cảnh tượng đó, chắc chắn ngầu bá cháy!”