- Ăn xong rồi sao?- Nguyệt Minh đã ăn xong nhưng vẫn còn ngồi lại chờ Gia An, thấy nàng bác sĩ buông đũa, cô mới cất tiếng hỏi.
- Ừm, cô ăn ít thật đấy.- Gia An nhớ lại Nguyệt Minh chỉ ăn có hai chén cơm nhỏ.
- Thường tôi ăn ít lắm, do cô nấu ngon tôi mới đến chén thứ hai.- Nguyệt Minh bắt đầu thu dọn đống chén đĩa.
- Vẫn ít, tôi thấy cô khá ốm. Theo góc nhìn chuyên môn thì tôi sẽ kết luận cô mang thai sẽ rất khó khăn, còn nếu khi mang thai mà vẫn duy trì chế độ ăn như vậy, chắc chắn baby sẽ thiếu dinh dưỡng, không tốt cho cả mẹ lẫn con.
- Tôi cũng không có ý định đó.- Nguyệt Minh có chút cạn lời, công nhận là bản năng nghề nghiệp của nữ bác sĩ này cũng thật mạnh.
Nhìn đâu cũng nói được... đến người như cô mà nàng còn không tha...
Tổng giám đốc nhận lấy chén trong tay Gia An sau đó mang đến bên bồn rửa. Tuy nhà có máy rửa bát, nhưng Nguyệt Minh theo trường phái cổ điển, vẫn thấy bản thân tự rửa sạch hơn.
- Nhưng cho dù có hay không, cô vẫn nên tăng cân một chút, người gì đâu toàn da bọc xương.- Gia An ăn ý mang thức ăn thừa còn dư bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh.
Nàng nhớ đến lúc trước Nguyệt Minh vén áo lên cho nàng khám bệnh, có cả cơ bụng rõ rệt...
- Vẫn là nên ăn nhiều vào một chút đi. Cô ốm lắm.
- ... Cô không thấy body tôi như vậy mới đẹp sao?- Nguyệt Minh bỏ chén xuống, đưa tay sờ sờ cơ bụng phẳng lì của mình.
Một ánh mắt không đứng đắn bỗng nhìn bụng của bác sĩ An, thật sự muốn xem xem bụng bác sĩ An như thế nào.
- Có phải tôi quá cổ lỗ sĩ rồi không, khi thấy tiêu chuẩn cái đẹp của giới trẻ bây giờ lạ thật, gầy trơ xương mới xem là đẹp?- Bác sĩ An mãi chăm chú hâm lại thức ăn để bảo quản, không nhận ra ánh mắt lén lút của Nguyệt Minh.
- Ốm trơ xương kiểu trend bây giờ tôi cũng không thích.- Nguyệt Minh cầm lấy mυ"ŧ rửa chén, ấn một ít xà bông.- Body tôi thế này người ta gọi là đẹp đó.
Gia An nhìn tay cô, rồi lại nhìn lên mặt cô, không khỏi nghĩ thầm, nhìn xương tay của tổng giám đốc kìa, làm sao lại ốm như thế chứ?
- Không đẹp, có tí da thịt nhìn khỏe khoắn hơn nhiều.
- Đồ ăn không ngon tôi ăn ít lắm.- Nguyệt Minh rửa xong một cái chén liền bỏ sang bồn bên cạnh.
Gia An ăn ý mở vòi nước tráng sạch.
- Vậy có dịp tôi sẽ lại nấu cho cô.
Động tác tay của Tổng giám đốc dừng hẳn. Cô nhìn qua Gia An đang chăm chú rửa bát kia, dù không rõ lời này thật tâm bao phần, khóe miệng vẫn bất giác cong lên một nụ cười.
Một lời hứa hẹn xã giao lại có thể khiến cô vui vẻ và mong đợi đến thế sao?
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, họ nói với nhau thật nhiều chuyện phiếm, cảm giác ngượng ngùng ban đầu bay mất tự lúc nào. Hẳn là Gia An không biết, nàng là người xa lạ duy nhất Nguyệt Minh nói nhiều đến thế, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ về các chủ đề xung quanh cuộc sống. Bất giác... cô cảm thấy như mình đã quen biết người này thật lâu về trước...
Lạ thật, mới hôm qua thôi căn bếp này chỉ lặng thinh một mảng vì chẳng dùng đến, giờ lại có tiếng nói nói cười cười.
Lạ thật, cảm giác cô đơn mỗi khi về đến nhà đâu rồi?
Cớ vì sao lại có thể cảm thấy vui vẻ khi ở nhà như vậy đây?
Lạ thật... Cô lại yêu thích cảm giác này.
- À, mà cô nói cô học đại học Y ở nước A à?
Khi rửa chén xong, cả hai ra phòng khách ngồi, Nguyệt Minh lần nữa mở ra đề tài mới, Gia An cũng không keo kiệt mà đáp lời.
- Ừa, đúng rồi, còn cô?
Nguyệt Minh mở chiếc tủ nho nhỏ cạnh sofa, lấy ra một viên kẹo dưa lưới đưa cho Gia An. Nàng vừa thấy hương kẹo ưa thích, hai mắt liền sáng rực mà nhận lấy, nhanh chóng xé bao bỏ vào miệng.
Nguyệt Minh nhìn nàng, lại cười hài lòng, xé một viên cho bản thân.
- Tôi học ở đại học S. Ừm, cũng xa nhau.
- Biết sao được, nước A vốn rộng lớn mà. Nhưng tôi từng ghé qua đại học S rồi.
- Ồ, có việc sao?
- Thì đi khám phá, khám phá cả tiểu bang luôn.
- Xem ra lúc đi học cô cũng dữ dội ha?- Nguyệt Minh vắt chân tựa vào sofa, tựa hồ rất thích thú tán gẫu thế này.
Xem ra nói chuyện với cô bác sĩ này cũng thật dễ.
- Tàm tạm, nhưng mà nếu nói nhớ về chuyện canh nhà xác thì đúng là dữ dội thật.- Gia An xoa cằm, suy tư chút rồi nói.
Nguyệt Minh đang hào hứng chợt im bặt, nhắc đến nhà xác cô liền nổi da gà...
- Muốn nghe kể chuyện ma không?- Gia An nhận ra mặt Nguyệt Minh có chút là lạ khi nàng đề cập vấn đề này, xấu xa hỏi. -Cô có sợ ma khoing?
Tổng giám đốc vội cầm ly nước lọc lên uống che đi vẻ bối rối.
- Không hề.
- Ồ.- Bác sĩ An gật gật đầu, ra vẻ biết tuốt.- Chuyện này chắc cũng xảy ra lúc tôi năm 3, khi đang cùng một người bạn canh giữ nhà xác thì...
Khụ khụ khụ—
Tổng giám đốc còn chưa nghe xong đã sặc nước.
Bác sĩ An cười hi hi, lấy tờ khăn giấy trên bàn đưa Nguyệt Minh, rồi thật tự nhiên giúp cô vỗ lưng. Tiếp xúc với Nguyệt Minh gần thế này, nàng nghĩ mình cũng đọc vị được người nọ kha khá rồi.
Gia An không chắc mình đúng, nhưng nàng nghĩ Nguyệt Minh luôn cố tạo ra một vỏ bọc khó gần với mọi người, còn bên trong cô ấy có lẽ là một con người cô đơn và đơn thuần. Có thể do còn trẻ mà đã tiếp quản một tập đoàn lớn như TOMORROW đã khiến cô ấy trở nên như vậy.
Nàng bỗng nhớ đến ba mình, luận điểm này càng được củng cố.
- À, mà quên mất, còn phải chuẩn bị mâm quả đêm giao thừa nữa.- Gia An luôn thức thời, cái gì quá cũng không tốt, ví dụ như chuyện đùa dai, rất nhanh đổi chủ đề.
- Ừm...
Đúng như Gia An dự đoán, Nguyệt Minh thầm thở phào một hơi.
- Ừm cái gì, cô nói thư ký đã mua trái cây, rồi trái cây đâu?
- Ở trong tủ lạnh, để tôi đi lấy cho cô.
Tổng giám đốc chủ động đứng dậy, bác sĩ An cũng đi theo. Nguyệt Minh mở tủ lạnh, rất nhanh soạn ra mấy túi trái cây mà Khả Hân chuẩn bị.
- Đây hả?- Gia An chỉ vào đống trái cây trên bàn.
- Ừa.- Nguyệt Minh gật gù, trước giờ cô chưa có làm mấy cái này, nên chẳng hiểu nỗi băn khoăn của Gia An.
- Sao tôi cứ thấy sai sai chỗ nào nhỉ?- Gia An vừa mở túi trái cây ra thì có chút đăm chiêu.
- Hả? Sai chỗ nào? tôi thấy nhiều nhà cũng trưng có dừa có xoài mà.- Nguyệt Minh ngây thơ hỏi, chuyện này cô mù tịt.
- Ừa, mà mấy trái cô đưa tôi cứ cấn cấn sao á...- Gia An cầm một loại quả tròn bóng loáng lên.
- Vυ" sữa?- Nguyệt Minh nghiêng đầu nhìn.- Có gì không ổn hả?
Quả thật, Nguyệt Minh cũng không biết nhiều mấy chuyện này đâu, hỏi cô về định hướng công ty thì được, hỏi về chuyện tập tục truyền ấy à, không kết quả...
Cô út nhà họ Hoàng được ba mẹ và chị hai cưng chiều hết mức, chỉ việc ăn học ở nước ngoài, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã động tay vào những việc này bao giờ đâu.
- Cô đọc tên mấy trái tôi chỉ nha.- Gia An nhịn cười nhìn vẻ mặt ngây thơ của Nguyệt Minh, tự hỏi kỹ năng sống của cô còn thủng lỗ đến đâu.
- Cầu, vυ" sữa, dừa, đu đủ, x...
Nhìn mặt Nguyệt Minh tối đen thế kia, Gia An đoán Nguyệt Minh hiểu vấn đề sai ở chỗ nào rồi.
- Tôi nghĩ thư ký thấy nhà cô có cháu nhỏ nên muốn cầu có nhiều sữa ấy mà.- Gia An chịu không nổi liền bật cười thành tiếng, lần đầu thấy người mua mâm ngũ quả thế này.
Mà tiếng cười càng khiến Nguyệt Minh mất mặt muốn chết, mặt cô đen theo giọng cười của nàng. Thẹn quá hóa giận, Nguyệt Minh không nói hai lời, lấy điện thoại ra tìm đến ID của thư ký toàn năng nhà mình.
- Alo...
Đầu dây bên kia khá ồn, chắc Khả Hân đang đi countdown, tuổi trẻ ham vui mà.
- Em mua mâm ngũ quả gì cho chị?- Nguyệt Minh đanh giọng hỏi.
- Dạ.- Khả Hân chân thành đáp.- Dừa, xoài, đu đủ, mãng cầu, vυ" sữa ạ.
Khả Hân đáng thương chắc cũng không nhận thức được mình sai ở đâu...
- Đọc lại lần nữa cho chị.
Sao vậy nhỉ?
Khả Hân làm gì sai hay sao mà giọng chị sếp không được vui nhỉ?
- Dạ, cầu vυ" sữa dừa đủ xoài... Cầu vυ" dừa đủ xoài. Ơ...?- Khả Hân nói xong thì cũng đen mặt, trong lòng lộp bộp vài cái.
Trời ạ, oan quá!
Sát giao thừa siêu thị cực kỳ khan hiếm hàng, nhất là trái cây, các cô dì chú bác tranh dữ dội quá, Khả Hân theo bản năng sinh tồn chen chân, cái gì hốt được thì hốt, đủ mâm ngũ quả là mừng rồi!
Nguyệt Minh nghe xong đen mặt lần n, thật muốn trừ lương...
- Mọi chuyện không có như chị nghĩ đâu, hãy nghe em giải thích mà chị!- Khả Hân đáng thương thút thít.-Chị ơi chị, chị Nguyệt à ơi.
Khả Hân khóc hu hu, quyết định dùng giọng điệu làm nũng của một em gái thay vì cung kính của thư ký.
Nàng biết chiêu này chắc chắn dụ được chị Nguyệt!
Bên cạnh Khả Hân, người người nhà nhà vui vẻ đón chờ Countdown, thư ký nhỏ đây 30 Tết còn bị sếp mắng.
Ai hiểu cho công việc thư ký đây hả?
Làm dâu trăm họ còn dễ hơn làm thư ký của Nguyệt Minh!
- Trừ lương.
Nhưng Khả Hân không hiểu rằng, mất mặt trước gái là một trải nghiệm kinh khủng biết nhường nào, huống chi là người có liêm sỉ cao (?) như Nguyệt Minh.
Tổng giám đốc cúp máy cái rụp.
Chị sếp bên đầu dây bên kia không những không cảm thương, còn phũ phàng nói hai từ "Trừ lương", Khả Hân khóc không ra nước mắt...
Không!
Bi thương Khả Hân mang trời cao ai thấu?
- À... ừ.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Nguyệt Minh nhìn Gia An có chút lúng túng, nàng bác sĩ thì ngược lại, còn cười tươi hơn hoa nữa chứ.
- Không sao, cầu nhiều sữa, bé con uống cho mau lớn.- Mâm ngũ quả cũng đã được nàng bày biện xong.
- ...- Nguyệt Minh muốn đào hố tự chôn mình.
- Cũng muộn rồi, tôi vào xem bé con một chút.- Gia An như cũ, tiến lùi vừa đủ, liền dời đề tài.
Tổng giám đốc vì mất mặt nên chỉ nhẹ gật đầu. Gia An vỗ vỗ vai cô vài cái như thể trấn an, rồi nhẹ nhàng đi vào phòng của bé con.
Nguyệt Minh nhìn theo bóng dáng Gia An cho đến khi cánh cửa khép lại. Cô xoay người đến bếp, tự rót cho mình một ít rượu, sau đó đi theo cầu thang mà lên ban công.
Đôi tay thon dài vừa ấn công tắc, một mảng trời rực sáng, ánh đèn vàng tạm thay ánh trăng làm việc đêm nay, vẫn là góc ban công ngày nào, nơi có sức sống nhất ngôi nhà này.
Nguyệt Minh một tay cầm rượu, một tay cho vào túi quần tây, từng bước, từng bước nhỏ đến gần phía lan can, đưa mắt hướng xuống đường. Lúc này, hàng xóm tụ tập bên dưới đầy náo nhiệt, cũng sắp sang năm mới rồi.
Khóe miệng cô bất giác cong lên thành một nụ cười.
Cô đã từng nghĩ rằng đêm nay sẽ thật tịch mịch và cô đơn. Dù bình thường cũng đã quen như vậy, nhưng hẳn là vì đêm nay người người nhà nhà đều sum vầy bên nhau, sự tương phản làm lòng cô nặng nề, biến nỗi buồn trở nên đặc biệt sâu đậm... lại hóa thành tủi thân.
Nhưng không, Gia An bước đến xóa tan hết những tịch mịch trong cô. Nguyệt Minh tự hỏi, người xa lạ lại có sức mạnh như vậy hay sao?
Nghĩ đến nàng, cô lại lấy điện thoại từ trong túi ra, mở camera lên mà xem. Vì để tiện theo dõi bé con sau sự kiện không vui kia, Nguyệt Minh đã lắp camera khắp nhà.
Cô muốn tìm hình bóng Gia An.
Nhưng Gia An đâu mất rồi?
Chỉ còn mỗi bé con nằm ngủ trong nôi?
- Lên đây uống rượu một mình, không thấy lạnh sao?
Giọng nói dịu dàng theo gió đêm bay đến bên tai Nguyệt Minh, người cô tìm trong điện thoại bỗng xuất hiện trước mắt, có chút thần kỳ làm sao.
Tiếp đến, một một chiếc khăn mỏng được khoác lên vai cô.
- Thông thường, tôi sẽ nói với cô rằng uống rượu không tốt, nhưng đêm nay là giao thừa, tôi sẽ cho qua, không giảng đạo.
Nguyệt Minh đột nhiên bật cười vì lời đe dọa của Gia An.
- Xem ra bác sĩ sống rất healthy nhỉ?
- Tất nhiên rồi, cô biết trong cuộc sống thứ gì quý giá nhất không?- Gia An nhún vai.
- Sao?- Nguyệt Minh nhấp ngụm rượu, ánh mắt trông chờ nhìn nàng.
- Sức khỏe.- Gia An nhìn xuống mặt đường, đầy thích thú nhìn bọn trẻ con đang đốt pháo.
- Không phải tiền sao?- Nguyệt Minh cũng nhìn theo.
- Có sức khỏe mới có các thứ khác. Không có sức khỏe, tiền bạc cũng chẳng để làm gì. Tôi quen biết nhiều người, có người kiếm được thật nhiều tiền, rồi cuối cùng dùng số tiền đó mà chữa bệnh.
Nguyệt Minh quay sang nhìn nàng, chăm chú lắng nghe nàng nói.
- Vậy nên, Nguyệt Minh này, tôi mong cô quan tâm sức khỏe của mình hơn. Hơn ai hết, bây giờ đã có người dựa vào cô, nên cô phải sống thật tốt.- Gia An ngước mặt lên.-Đoạn thời gian này với cô thật sự khó khăn, tôi biết cô buồn và hụt hẫng, nhưng chúng ta phải hướng về phía trước. Hạnh phúc cũ không còn, hãy tạo nên hạnh phúc mới với bé con được chứ?
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau cùng lời nói thâm tình, lại lần nữa khiến tim Nguyệt Minh hẫng một nhịp.
Gia An là đang lo lắng cho cô?
Nàng lo lắng cho cô sao?
Từng hình ảnh, từng cử chỉ từ ngày đầu gặp gỡ, cho đến bữa cơm gia đình tối hôm nay đều hiện lên trong tâm trí cô không sót một phút giây nào.
Nếu những khoảnh khắc đó không có Gia An, mọi chuyện sẽ thế nào?
Liệu rằng cô còn có thể khỏe mạnh mà đứng đây, ngay thời khắc này hay không?
Sinh mệnh cô... sinh mệnh cô là do nàng cứu lấy.
Cô nợ người này.
Hai người im lặng đứng dưới ánh đèn dịu nhẹ.
Phía dưới đường, vài tiếng hò hét vui đùa cùng những bản nhạc xuân cứ vang lên không ngừng.
Nguyệt Minh nhìn sâu vào mắt Gia An, đôi con ngươi nàng tròn xoe như hai viên đá quý vô giá, lại phảng phất hình bóng cô.
Lúc này, âm vang lên tiếng đếm ngược từ đâu cất lên.
Bên trên, Nguyệt Minh vẫn si ngốc như thể bị cuốn vào vòng xoáy mang tên Gia An, đôi mắt vẫn không thể rời nàng một phút giây nào.
Bùm—
Một mảnh trời rực sáng, âm thanh mạnh mẽ xé toạc bầu trời, trái tim như cộng hưởng với loạt tiếng vang.
Từng đợt pháo hoa cứ thế nở rộ, vẽ một bức tranh tuyệt đẹp rồi lại lụi tàn chỉ trong phút giây. Đó là lý do Nguyệt Minh chưa bao giờ thích ngắm nhìn pháo hoa cả. Nhưng bấy giờ đây, trước mắt cô là một bông hoa xinh đẹp rực rỡ, liệu Gia An có chợt đến rồi lại chợt đi hay không?
Không!
Không như pháo hoa là một mảnh sáng vô dạng, nàng là con người, là hữu hình.
- Chúc mừng năm mới, Nguyệt Minh.- Dưới tia sáng xanh đỏ phảng phất, Gia An mỉm cười thật xinh đẹp.
Nguyệt Minh không đáp lại lời Gia An, cô không biết, tự lúc nào, trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng nàng.
Cô bỏ ly rượu sang một bên, kéo cổ tay nàng, ôm nàng trọn vào lòng.
- Chúc mừng năm mới, bác sĩ An.
Có Gia An thật tốt.
Liệu rằng những năm về sau, cô có còn cùng tôi đón giao thừa không?
Nguyệt Minh ngồi bên giường, nhìn cháu nhỏ say giấc trong nôi, còn Gia An đang ngủ ngay bên cạnh. Ánh mắt cô phảng phất bóng hình một lớn một nhỏ say giấc nồng, tia ấm áp cứ theo ngập tràn trong đáy mắt.
Cô lấy ra điện thoại, dù biết việc chụp lén thật sự không hay, nhưng vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc này.
Reng—
Nào ngờ, sau cái ấn chụp đầu tiên, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến.
Nguyệt Minh hoảng hốt, nhanh chóng tắt âm, sau đó lưu luyến nhìn hai người một lớn một nhỏ thêm một chút rồi mở cửa đi ra ngoài.
- Tớ nghe.- Cô nghiêng đầu, dùng vai kẹp điện thoại, sau đó rót một ít rượu vào ly, thong thả mà đi đến bên sofa ngồi xuống.
- Happy Lunar New Year Sel honey!- Đầu dây bên kia, giọng Hạ Băng có chút hưng phấn.
Nguyệt Minh đoán chắc Hạ Băng lại la cà ở đâu rồi.
- Happy Lunar New Year.- Nguyệt Minh cười khẽ rồi đáp lại bạn mình.
- Xin lỗi vì không về bên ấy với cậu được, giờ ở đó là giao thừa rồi, vậy mà còn bỏ cậu một mình.- Hạ Băng có chút tâm tình mà nói.
- Không có gì đâu- Nguyệt Minh nhấp ngụm rượu cùng một nụ cười hạnh phúc.- Cậu cũng bận rộn mà.
- Sao nghe đằng ấy vui thế nhở?- Giọng điệu Hạ Băng đầy nghi ngờ.
- Nói sao đây nhỉ, cảm giác cũng không quá tệ.- Nguyệt Minh nâng ly rượu, nhìn bộ dạng tươi cười của mình phản chiếu trên bóng ly.
- Hả? Hả? Cái gì không tệ?
- Không nói cho cậu nghe.- Nguyệt Minh lè lưỡi tinh nghịch, rồi nhanh chóng tắt điện thoại, chẳng cho Hạ Băng đáng thương một câu trả lời thích đáng nào cả.