Chương 196: Những mâu thuẫn

Nguyệt Minh bảo rằng mọi chuyện không sao, nhưng liệu rằng có thật sự dễ dàng như lời cô nói khi mà ngay ngày hôm sau, cô lần lượt vài tin không vui.

Chuyện đầu tiên cũng không hẳn nhắm thẳng vào Nguyệt Minh, nhưng chuyện của Hạ Băng, cô không thể không để ý, cũng không thể không bận tâm, dù sao giờ thì cô cùng bạn mình đã bị buộc chặt, tấn công ai cũng sẽ khiến bên còn lại tổn thương?

Quỳnh Chi hằn còn “vương vấn” Hạ Băng nên tiếp tục “cắn” bừa nàng ấy trên truyền thông.

Cô ta đang “cố đấm ăn xôi”?

Sự việc diễn ra cũng không hẳn dưới danh nghĩa của Quỳnh Chi, nhưng nếu đào sâu xa gốc rễ vẫn có thể tìm ra dấu vết của cô ả, đánh vào truyền thông thế này, ngoài cô diễn viên hạng S đó ra thì còn có thể là ai được?

Sau khi đánh giá một vòng, Nguyệt Minh cảm thấy Hạ Băng sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều, cộng thêm tác phong làm việc xưa nay của nàng hồ ly, hẳn sẽ không thèm lên tiếng, chỉ là tin nghệ sĩ trẻ dưới trướng phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà, không quan trọng.

Ngược lại, cô lại cảm thấy Quỳnh Chi kia hẳn là có vấn đề, tâm lý đang bất ổn do tức giận nên mới bạ đâu đánh đó?

Mà thôi, nếu như vậy thì càng tốt cho phía cô chứ nhỉ?

Người xưa có câu “Giận quá mất khôn”, Quỳnh Chi này hẳn sắp đánh mất bản thân mình rồi.

Tốt.

Nào ngờ, ngay tối hôm ấy, nhỏ bạn thân lại gián tiếp vả mặt Nguyệt Minh bằng vài ba bài báo nàng ấy đứng ra bảo vệ nữ nghệ sĩ, thậm chí hành động bao bọc chưa từng có khiến cô đôi phần nghi ngờ nhân sinh.

Nhưng mà tóm lại thì cũng không đáng quan trọng lắm.

Nguyệt Minh vứt iPad sang một bên, tựa người vào ghế da, mái tóc vừa gội còn rối và ướt sũng cứ như vậy nhỏ nước thấm đẫm vào vạt áo choàng tắm của cô.

Điều quan trọng nhất vẫn là chuyện T Group bị tấn công, ban đầu là ngắt điện, sau đó là hack trụ sở chính, không chỉ làm náo loạn từ trên xuống dưới, mà còn hơn thế nữa...

Nguyệt Minh thở dài, đưa tay ôm lấy mặt rồi bật cười ha hả, bây giờ cô nên làm gì đây?

- Sao vậy em?- Gia An đẩy cửa phòng, nàng chờ Nguyệt Minh xuống ăn tối nhưng mãi vẫn không có động tĩnh.

Gia chủ động đi đến bên cạnh Nguyệt Minh, nàng sờ vào mái tóc ướt, lại nhìn vào gương mặt đầy mệt mỏi của người yêu, nàng rất muốn san sẻ cùng cô. Nàng cố nén hơi thở dài, đi vào nhà tắm, lấy máy sấy tóc ra rồi thuần thục cắm điện.

- Để chị sấy tóc cho đã... nếu không sẽ dễ bệnh, lại còn đau đầu.

Từng ngón tay thanh mảnh luồng vào chân tóc của Nguyệt Minh, đem mái tóc ướt sũng kia hong khô. Ánh mắt chợt lóe sáng khi thấy một gam màu khác lạ, nàng nhíu mày, vạch một đám tóc ra, ẩn ẩn hiện hiện trong làn tóc đen bóng mượt là vài sợi tóc bạc.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu |||||

Trái tim bác sĩ An hẫng đi một nhịp, tiếp sau đó lại nhói lên từng chút, từng chút một những cơn đau.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống ôm trọn lấy hai người. Nguyệt Minh ngửa đầu ra, mắt nhìn Gia An, tay cô nâng lên, thi thoảng sẽ được chạm vào tay nàng.

Trong tiếng ù ù của máy sấy tóc, Gia An nghe được giọng nói khàn đặc của Nguyệt Minh.

- Chị ơi, hôm nay em không vui.

Gia An tắt máy sấy đặt sang một bên, từ phía sau ôm lấy Nguyệt Minh, gác cằm lên vai cô, cảm nhận mùi hương dầu gội thoang thoảng đầy dễ chịu.

- Ừm, có chị đây.- Gia An nâng tay lên xoa xoa đầu Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh nghiêng đầu chạm vào má Gia An, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng.

- Chị lấy hộ em laptop được không?

Lúc này, trong phòng bệnh, Khả Hân dán mắt vào điện thoại, miệng nhờ vả bác sĩ Hà. Tay Khả Hân lơ lửng trên không trung một lúc, mọi lần, chỉ cần 10 giây sau laptop đã đến tận tay nàng, sự trì hoãn này khiến nàng rời mắt khỏi màn hình điện thoại, vô tình mắt đối mắt với người đối diện.

Uyên Hà đang nhíu mày nhìn nàng, cảm giác cô ấy không được vui lắm.

- Em nhờ chị lấy hộ em laptop mà? Chị đang bận gì sao?- Khả Hân hơi nghi hoặc nhìn Uyên Hà.- Chị thấy trong người không khoẻ hả? Chỗ nào vậy?

Khả Hân hơi rục rịch, muốn nắm lấy tay Uyên Hà lại để xem xét. Nhưng Uyên Hà lại né đi, nữ bác sĩ lúc này quay người lấy laptop của Khả Hân, rất nhanh quay lại bên giường nàng.

- Em chọn đi, một trong hai thứ.

Loại giọng điệu cực kỳ nghiêm túc này của Uyên Hà làm Khả Hân bất ngờ, trước giờ, dù có cãi nhau, cô ấy cũng chưa từng dùng ngữ điệu này nói với nàng.

Khả Hân cảm thấy khó hiểu vô cùng.

- Chị sao vậy?

- Em chọn đi.

- Chọn cái gì?

- Chị và cái laptop này!

- Chị thật sự đang gặp vấn đề gì hả?- Khả Hân thật sự không hiểu.-Em thật sự không hiểu chị đang muốn gì! Em chỉ muốn cái laptop thôi mà... đột nhiên trẻ con thế Hà?

Thư ký nhỏ hai mắt long lanh đầy oan ức nhìn Uyên Hà, đây là tuyệt chiêu mỗi khi người yêu dỗi nàng thường mang ra dùng, chưa đầy 10 giây sau, bác sĩ Hà chắc chắn sẽ mủi lòng.

Vậy mà đã 1 phút trôi qua, Uyên Hà chỉ đáp lại nàng bằng một cái thở dài, sau đó cô ấy nhắm mắt lại, mở mắt ra liền như biến thành người khác. Uyên Hà bỏ laptop lên bàn, đưa tay với lấy điện thoại trong tay Khả Hân.

Khả Hân bị giật mình, theo quán tính hơi giấu điện thoại vào người, đến khi nhận thức được điều Uyên Hà muốn, nàng lại chần chừ vài giây, sau đó nhét điện thoại vào tay cô.

Uyên Hà không nhận lấy, đẩy ngược về phía Khả Hân, ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngập tràn tổn thương của cô khiến nàng bất giác đau nhói trong lòng.

- Em...

Nàng muốn lên tiếng giải thích, nhưng bác sĩ Hà đã nhanh hơn một bước mà cắt ngang.

- Em đã dùng điện thoại suốt 2 tiếng 10 phút 42 giây. Vào khoảng thời gian lẽ ra em phải đi ngủ để hồi phục cơ thể thì em lại yêu cầu được sử dụng laptop. Đứng trên cương vị của một bác sĩ dù không phải bác sĩ phụ trách trường hợp của em thì đều phải khuyên bệnh nhân đi ngủ sớm, ánh sáng điện thoại ảnh hưởng không tốt đến tình trạng của em hiện tại. Còn đứng trên cương vị là người yêu của em thì tôi bắt buộc phải ép em đi ngủ.

- Thì... thì em đi ngủ...

Khả Hân không biết vì sao nhưng Uyên Hà lúc này khiến nàng sợ hãi, một con người hoàn toàn mới, khác xa với người yêu ngáo ngơ chiều chuộng, thứ gì cũng nghe lời nàng, cảm giác sợ hãi này bóp nghẹn cổ họng nàng, những lời muốn nói ra đều khó khăn.

- Không cần ngủ, tôi cảm thấy dù có đứng trên lập trường nào, em cũng không để tâm đâu, xin lỗi, lúc nãy chỉ là bất giác muốn xem em xem gì mà chăm chú quá.

- Chị... đừng giận mà, em... em chỉ là xem một ít tin tức của hai chị cùng việc công ty thôi.- Ý thức mách bảo Khả Hân nên nói rõ ràng cho Uyên Hà nghe.

Phải xoa dịu được bác sĩ Hà càng sớm càng tốt, Uyên Hà như thế này khiến nàng sợ lắm!

- Mình bên nhau tới nay không dài không ngắn, nhưng mà để thật sự hiểu nhau tôi nghĩ là chưa thật sự nhiều. Công việc cả hai bận rộn, thời gian dành cho nhau hiếm hoi, vừa ngồi xuống ghế, muốn ôm em một chút em lại có điện thoại, rồi em rời đi. Tôi không trách, dù việc này lặp lại hàng chục hàng trăm lần!- Uyên Hà đến gần, đưa tay lên xoa nhẹ má của Khả Hân.

Vì tình trạng sức khoẻ không tốt, làn da trẻ trung của thư ký nhỏ trở nên cằn cỗi và thô ráp quá đỗi.

- Em thử đếm xem bao lần em bị suy nhược cơ thể rồi té xỉu tại nhà? Lúc đók tôi nghĩ là ừ thì tôi muốn bên em cả đời, nên là phải làm chỗ dựa vững chắc cho em, và thật là vinh dự khi em xem tôi là chỗ dựa, lộ ra vẻ mong manh yếu đuối nhất. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi không vui nữa, thứ tôi muốn hơn hết là em luôn tự biết chăm sóc cho mình mọi lúc mọi nơi. Tôi biết quá khứ của em, cũng biết luôn tình cảm của em dành cho cô Nguyệt Minh và cô Fuyu là thế nào. Công sinh không bằng công dưỡng, mẹ em có thể sinh em ra lần đầu, họ là người cho em mạng sống thứ hai, nên tôi chưa bao giờ dám ghen tị, hay bảo em nên ít quan tâm đến họ chút đi, nhưng em có cảm thấy em đang support họ đến mức em quên đi luôn bản thân mình không?

Khả Hân vẫn nhìn chăm chăm vào Uyên Hà, nghe người trước mặt thổ lộ tâm tình, nàng đã nhận ra được vấn đề hiện tại, nàng nâng tay, khẽ chạm vào bàn tay vẫn đang để trên mặt mình.

Nàng phải trả lời thế nào?

Nói rõ lòng mình sao?

Rằng...

- Em không.

Phải, nàng không cảm thấy có gì quá mức, câu trả lời nằm trong chính câu nói của Uyên Hà.

Khả Hân đã tự có một lời thề, là dành cả đời này để trả ơn hai người chị lớn.

Không khí trong phòng vốn đã bí bách, bấy giờ vì câu trả lời này của nàng thư ký mà càng thêm ngột ngạt, hệt như những ngọn lửa khởi phát, từng chút từng chút rút đi dưỡng khí, bóp nghẹn hô hấp cả hai người.

Khả Hân thấy mắt mình nhoè đi, nhưng vẫn không thể ngăn được tầm nhìn rõ rệt vào đôi mắt đỏ ngầu tự lúc nào của Uyên Hà. Cứ ngỡ rằng bác sĩ Hà sẽ nói gì đó, nhưng cô ấy chỉ khẽ “Ừm” môt tiếng, thoát ly bàn tay khỏi tay nàng.



- Tối rồi, em ngủ thì ngủ, không ngủ thì laptop nằm ở trên bàn.

- Chị...

- Đêm nay phải trực, không ở với em được, em cần gì cứ ấn nút, điều dưỡng sẽ đến.

Uyên Hà nói rồi cứ như vậy mà rời đi.

Một, hai, ba rồi lại bốn bóng lưng lạnh lùng khuất sau cánh cửa.

Tiếng Cạch— đầy vô tình vang lên...

Cổ họng nàng nghẹn đắng.

Không, âm thanh kia không vô tình, nàng mới vô tình.

- Chị... em không sao mà.

- Sao mà không sao! Gương mặt xinh đẹp thế này lại phải quấn băng...

Khả Hân cố giải thích về tình trạng vết thương nhưng Hạ Băng lại chẳng tin đây là vấn đề nhỏ nhặt, cứ tra hỏi liên tục, thậm chí còn muốn cho em gái đi khám tổng quát lại một lần.

- Mắt em sao sưng thế? Ngủ không đủ giấc hả?- Hạ Băng nghi hoặc nhìn em gái nhỏ, bảo mắt này sưng vì không ngủ đủ giấc thì không đúng, sưng to mà ửng đỏ thế này chỉ có thể là khóc cả đêm mà thôi.

- À... ừ, hôm qua em thức cày phim cả đêm.- Khả Hân liếc mắt sang một bên, hai tay bấu chặt vào chăn mỏng mà trả lời.

Tất cả hành động nhỏ đều thu vào mắt Hạ Băng, chẳng cần lấy hiểu biết từ đó đến giờ của nàng ra xem xét, ngôn ngữ cơ thể đã bán đứng em ấy.

Nàng hồ ly kín đáo liếc mắt nhìn về ghế sofa bên cạnh cửa sổ, nơi có cô bác sĩ tên Hà nào đó đang ngồi gọt trái cây, sống lưng thẳng tắp, gương mặt nghiêm túc, hoàn toàn không phải loại tác phong thường ngày của cô ấy. Nàng mạnh dạng kết luận ngay hai đứa này chắc chắn có vấn đề, giận nhau?

Ai là nguồn cơn?

Hạ Băng hết nhìn Uyên Hà lại quay về nhìn Khả Hân.

Lúc bình thường, bác sĩ Hà chỉ hận không thể bắt Khả Hân bỏ vào túi mang theo bên mình mãi mãi, bây giờ bên nhau cả ngày lại chẳng nói câu nào, đến cả nhìn vẫn là len lén, người yêu mà lại chỉ nói dăm ba câu xã giao...?

- Bác sĩ Hà này.- Hạ Băng vừa xoa hai má Khả Hân vừa trêu.- Tên ba chúng ta ghép lại hay nhỉ?

Uyên Hà đơ ra một chút rồi lại gật đầu, đặt hoa quả đã cắt gọt tỉ mỉ lên bàn gần tầm với của Khả Hân rồi đứng dậy.

- Vậy tôi ra ngoài một chút.- Uyên Hà hiểu rằng Hạ Băng có việc riêng cần nói với Khả Hân.

Vả lại, tên cô và tên Hạ Băng ghép lại vốn không hay, ở cùng chỗ với người đang nằm viện như Khả Hân lại càng không ổn.

- Em sao vậy?

Uyên Hà đi rồi Hạ Băng mới nhìn đến cô em gái nhỏ, chỉ thấy trong ánh mắt Khả Hân đầy sự tiếc nuối.

- Em... em không có gì.- Khả Hân cười gượng gạo, nhưng sau đó liền thôi cười khi thấy chị Băng nghiêm mặt nhìn mình.

Khả Hân tựa người vào chiếc gối êm ái nơi đầu giường, thở dài một hơi rồi mới nói thật.

- Hai đứa em... tranh cãi một chút xíu...

- Tranh cãi? Cô ta bắt nạt em!?- Hạ Băng nhíu mày khó chịu.

Hạ Băng luôn cưng cô em gái này số một, thậm chí nàng tự cho là tình thương của nàng dành cho Khả Hân phải khiến Nguyệt Minh hời hợt kia xách dép. Khả Hân trong mắt Hạ Băng đã chịu đủ loại thiệt thòi từ nhỏ, nên là bây giờ ai dám làm Khả Hân buồn, nàng sẽ khử luôn kẻ đó.

Khả Hân nghe trong giọng điệu của Hạ Băng có chút mất kiên nhẫn, liền hiểu ngay suy nghĩ của chị ấy hẳn đã lệch lạc lắm rồi, thư ký nhỏ vội vàng giải thích tránh cho chị gái hiểu lầm người yêu.

- Vì lo cho em mà thôi...

- Chủ tịch.

Uyên Hà vừa rời khỏi phòng, còn đang chần chừ không biết phải đi đâu, không biết nên ấn thang máy lên hay xuống thì lúc này đã nghe Ting— một tiếng.

- Bác sĩ Hà.- Nguyệt Minh lịch sự đáp lại.- Khả Hân ngủ rồi sao?

Nguyệt Minh dừng ánh mắt trên mặt Uyên Hà lâu hơn thường ngày một chút, đột nhiên, cô cảm thấy bác sĩ Hà cứ khan khác thế nào ấy.

Cô không biết phải diễn tả ra sao, nhưng có cảm giác bây giờ Uyên Hà đang đối xử với cô khá là ngang hàng, không có “khúm núm” như mọi khi.

- Không có, vẫn đang nói chuyện với cô Fuyu.

- Ừm... Vậy tôi vào trước.- Nguyệt Minh gật đầu.

Cãi nhau với Khả Hân sao?

Hay trạng thái Khả Hân không tốt?

Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh liền nóng lòng muốn đi thăm Khả Hân, nhưng vừa đi được vài bước liền nghe Uyên Hà gọi mình.

- Sao? Bác sĩ Hà có lời muốn nói?- Nguyệt Minh quay lại.

Uyên Hà đứng thẳng người trước Nguyệt Minh, khiến nội tâm cô lần nữa khẳng định rằng: Có biến.

- Đúng vậy, có chút chuyện muốn nói với cô, Nguyệt Minh!

Nguyệt Minh thấy hơi phấn khích, Uyên Hà đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ ánh mắt không kiêng dè, đến ngữ khí nói chuyện, bây giờ là trực tiếp gọi tên...

Nói thật, Uyên Hà lúc trước trong mắt cô luôn là kiểu “hàng đính kèm” của Khả Hân và Gia An bởi biểu hiện co rúm, trẻ con, hi hi ha ha. Có đôi lúc, Nguyệt Minh cũng muốn nói, nhưng đây là đồng nghiệp thân thiết với Gia An, lại có thể làm Khả Hân vui vẻ, cô cũng đành cho qua.

Tuy Nguyệt Minh không có quan hệ máu mủ với Khả Hân, nhưng cô luôn tự xem mình là chị gái ruột của nàng thư ký nhỏ, đối với đối tượng yêu đương của em gái, cô dù không thể hiện ra nhưng luôn rất để tâm.

Uyên Hà ấy hả?

Xét về đạo đức và trình độ học vấn thì tốt, nhưng về phong thái Nguyệt Minh chưa từng hài lòng.

- Cô muốn nói chuyện gì?

- Về Hân, về công việc của em ấy, về suy nghĩ hiện tại.

- ...

- Dưới tư cách là một người yêu... rất yêu Khả Hân, nói với chị gái của em ấy.

Nguyệt Minh khẽ mỉm cười, quay lưng vào thang máy, Uyên Hà hiểu ý, đi vào theo. Cả hai đi đến phòng khám của Uyên Hà, nơi đây hiện tại là có thể xem là khá riêng tư, phù hợp để nói chuyện nghiêm túc.

- Vốn tôi đã nhờ bác sĩ An nói qua với cô, nhưng cảm thấy bây giờ nên trực tiếp nói thì sẽ hay hơn.- Uyên Hà chủ động đẩy chai nước suối vừa được mở về phía Nguyệt Minh.

Nguyệt Minh tựa người vào ghế, chăm chú lắng nghe.

- Hi vọng cô xem xét lại lượng công việc mà Hân đang gánh vác, tìm người giúp giảm tải bớt. Tôi biết rằng cô cũng quan tâm em ấy, không bắt ép em ấy nhiều, nhưng với tính cách cứng đầu và thích ôm việc của Hân, tôi nghĩ cô nên cương quyết một chút.

Nguyệt Minh gật gù.

- Còn nữa, cô có cảm thấy Khả Hân hơi thái quá trong việc của cả cô và Fuyu không?

- Không phủ nhận.

- Tôi không có ý phản đối về chuyện này, càng không muốn chia cắt gì ở đây, tôi hiểu tình cảm của ba người, chỉ là... tôi khá bức xúc khi Khả Hân quên đi chính bản thân mình, cô hiểu mà nhỉ?

- Cũng hiểu luôn.

Thái độ hợp tác này của Nguyệt Minh khiến Uyên Hà hơi bất ngờ.

Sự việc hôm qua như giọt nước tràn ly, lần đầu tiên Uyên Hà tranh cãi và làm Khả Hân khóc, nhưng có khóc cô cũng chịu, cô rất tức giận, nếu nàng không may mắn bị thương nặng hơn thì sao?



Nếu không qua khỏi thì có nghĩ đến cô sẽ như thế nào hay không?

Vậy mà, nàng vừa tỉnh dậy vẫn không quên công việc, chỉ cần tỉnh táo một chút liền muốn lấy điện thoại xem tình hình.

Nguyệt Minh không có tay chân sao?

Không tự lo được hay sao?

Tập đoàn lớn vậy mà không còn thư ký hay trợ lý nào được việc hay sao?

Sao cùng làm công việc mà chỉ mỗi Khả Hân khổ sở thế này?

Không công bằng, rất không công bằng!

- Ngược lại, tôi đang cần sự giúp đỡ từ cô đấy.- Nguyệt Minh cất lời, kéo bác sĩ Hà ra khỏi những bức xúc.-Tôi sẽ tiếp thu lời cô nói, còn... Bác sĩ Hà, sắp tới, Hân có thay đổi lối suy nghĩ lệch lạc này hay không, tất cả nhờ vào cô!

Uyên Hà:?!

- ...Lo cho em mà lại cãi nhau với em, là sao?- Hạ Băng nhướng mày, không hiểu lối tư duy này cho lắm.

- Thì đại loại là Uyên Hà cảm thấy em không biết cách chăm sóc bản thân mình ấy ạ...- Khả Hân cúi đầu, hai tay siết chặt vào lớp chăn mỏng.

Hạ Băng bỗng cảm thấy cơn giận chạy dọc theo từng mạch máu, không phải giận Uyên Hà dám gây chuyện với Khả Hân, mà là...

- Đúng vậy, chị thấy bác sĩ Hà nói đúng mà.- Nàng đưa tay nâng đầu em gái lên, lúc này đã thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt Khả Hân.- Cả ba chúng ta ai cũng có cuộc đời riêng của mình. Em cũng vậy, em nên sống vì em trước tiên, sao em lại cứ vì hai chị mà tự làm khổ mình? Bọn chị lớn rồi, còn lớn hơn em vài tuổi, nên là chị chăm em chứ không phải để em chăm hai chị.

Hạ Băng xoa đầu Khả Hân, đứa em gái nhỏ này luôn là vậy, cứ có cảm giác nợ hai người, nhưng nàng chẳng thấy ai mắc nợ ai cả, ba người gặp nhau lúc nhỏ là duyên, dù không cùng dòng máu nhưng cuối cùng vẫn là gia đình của nhau.

- Em...

Càng nghe Hạ Băng nói, Khả Hân càng khóc lớn, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ thốt ra được vài từ như trẻ lên ba tập nói.

Hạ Băng chủ động đứng dậy, cúi người ôm lấy Khả Hân vào lòng vỗ về, hệt như lúc nhỏ mỗi lần Khả Hân phải tiễn hai người trở lại nước A.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh cũng chậm rãi mở ra, Nguyệt Minh bước vào liền thấy hết tất cả.

Hạ Băng cũng theo tiếng mở cửa mà nhìn sang, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác.

Nguyệt Minh khép cửa, chậm rãi đến cạnh hai người, lặng lẽ nghe tiếng khóc của Khả Hân. Cô vẫn như cũ, giữ dáng vẻ bình thường, chỉ có đôi bàn tay chắp sau lưng tự lúc nào đã trắng bệch vì bị siết quá chặt.

Khả Hân khóc một lúc liền ý thức được không nên nhõng nhẽo, lúc thư ký nhỏ tách ra đã thấy được vạt áo của Hạ Băng ướt đẫm nước mắt mình.

Khả Hân mếu máo, liên tục dùng tay lau lau, lúc này, trước mặt nàng thư ký xuất hiện một tờ khăn giấy.

- Chị... Nguyệt...-Hai mắt Khả Hân mở to.

Nguyệt Minh “Ừm” một tiếng, trực tiếp dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt Khả Hân, sau đó cũng đưa cho Hạ Băng một tờ để lau áo.

Nhưng Hạ Băng lại hất đi, tỏ vẻ ghét bỏ mà lườm cô.

Nguyệt Minh nhún vai, rụt tay về, sau đó lại nhét vào tay Khả Hân một cốc nước ấm.

Khả Hân ngoan ngoãn uống một ngụm, cổ họng chẳng mấy chốc cảm nhận được ấm áp, dễ chịu hơn hẳn.

- Còn khó chịu không?- Nguyệt Minh quan sát một vòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở cổ tay Khả Hân.

- Em không sao... nhưng mà, em nghe nói...- Khả Hân lúc này lấm lét nhìn Nguyệt Minh.- Công ty bị hack ạ?

Hạ Băng vì lời nói này cũng nhìn Nguyệt Minh.

Hack!?

- Ừm.- Nguyệt Minh gật đầu.

- Có tổn hại gì không chị?- Khả Hân lo lắng hỏi.

- Em dưỡng bệnh là được, đừng quan tâm chuyện công ty.- Nguyệt Minh mỉm cười, cô cũng không hỏi vì sao Khả Hân biết chuyện này.

- Em lo cho chị, bây giờ nguyên nhân mọi chuyện chỉ có thể nghĩ đến một người thôi...- Khả Hân mím môi, khẽ lay tay Nguyệt Minh.-Thật sự không sao hả chị?

Nguyệt Minh cúi đầu nhìn cổ tay Khả Hân, cô nhắm chặt mắt, khẽ khàng hít vào thật sâu, sau đó mới trả lời.

- Mất hết rồi...

- ...

Phòng bệnh chẳng mấy chốc chỉ còn tiếng hít thở.

Hạ Băng trừng Nguyệt Minh, hai tay nàng run rẩy trong vô thức vì cơn giận.

- Cái... cái gì...- Nàng choáng váng.- Cậu... nói lại cho tôi!

- Tôi nói là... mất hết rồi.

- Cái gì mất!?- Hạ Băng hét lên, không chần chừ liền vòng sang nắm lấy cổ áo của Nguyệt Minh, không khách khí mà xách lên.-Nói tiếng người!

- Cậu mới nên hành động giống người đi!

Nguyệt Minh gạt tay Hạ Băng ra nhưng liền bị nàng giữ lại, đôi mắt nàng chẳng mấy chốc đỏ ngầu, chứa đựng vô vàn bất mãn với cô.

- Mất cái gì? Cái gì mất? Cậu đừng có bảo rằng có mỗi cái việc bảo quản tài liệu mà cậu cũng làm không được nhé? Cậu bị ngu đúng không? Ai là người luôn tự cho rằng mình thông minh hả? HẢ!!!- Hạ Băng càng nói càng kích động.

Lực siết chặt cổ Nguyệt Minh vô thức mạnh hơn, đến nỗi khiến cô khó thở phải ho khan mấy tiếng.

- Cậu không biết backup à? Dữ liệu quan trọng lại có thể đánh mất! ĐỒ NGU!... Chứng cứ duy nhất, ngọn cỏ cứu mạng cũng bị cậu làm cho mất. ĐỒ KHỐN, Selina Hoàng Nguyệt Minh!!!

- Hai chị...- Khả Hân vội vàng muốn xuống giường can ngăn, nhưng cả người còn ê ẩm rất khó cử động.

Phía bên này, hai người vẫn còn tranh chấp, thậm chí càng trở nên căng thẳng hơn vì lời Nguyệt Minh nói đầy bất cần.

- Tôi đã bảo từ đầu là cậu đừng nên chen vào, mặc kệ tôi!- Nguyệt Minh hất Hạ Băng ra

Hạ Băng nghiến răng, lại nữa, vẫn là câu nói này...

- Nếu rảnh rỗi quá thì về lo cho em ca sĩ nhỏ của cậu đi! Tôi đã nói là tôi không cần cậu chen vào!

Hạ Băng liền lao vào định đánh cho Nguyệt Minh tỉnh ra, nhưng lúc này bên tai đã truyền đến tiếng cùng tiếng đổ vỡ.

Hai người chị quay sang đã thấy Khả Hân ngã xuống sàn nhưng miệng vẫn cất lời van xin, không ai bảo ai, hai người liền chạy đến đỡ em gái dậy.

- Em ngồi yên đi!- Hạ Băng tức giận quát luôn Khả Hân.

- Cậu lớn tiếng cái gì, người nên im mồm là cậu!- Nguyệt Minh thấy Khả Hân khóc thì quay sang mắng Hạ Băng.

Cuộc chiến vừa dừng vài giây lần nữa lại khơi mào, Khả Hân lúng túng vội đưa tay giữ lấy hai người chị, nói trong nước mắt.

- Đừng cãi nhau mà, em xin hai chị đó!

Nguyệt Minh và Hạ Băng nhìn nhau, sau đó thở dài, vì Khả Hân mà không thể tiếp tục trận chiến nữa.

Nguyệt Minh chủ động lùi về sau, để lại Khả Hân cho Hạ Băng, cứ như vậy mà rời đi. Cửa phòng vừa đóng lại, cô thu lại sự tức giận nơi đáy mắt, một đường ra thẳng xe, cả người vô lực tựa vào lưng ghế.

Mệt mỏi cứ vậy chiếm lấy cô.

Sự kiện đánh sập nguồn điện ở T Group chỉ là bước đầu, ngay sau đó, hệ thống mạng nội bộ liền bị xâm nhập, bất kỳ thiết bị nào kết nối với mạng nội bộ đều mất quyền kiểm soát, bao gồm cả laptop cá nhân của Nguyệt Minh...Lúc ấy, cô chỉ lặng nhìn vào màn hình xanh đến tàn nhẫn đang phản chiếu vào mắt mình.

Đến khi khôi phục lại được, toàn bộ dữ liệu đã bị xoá sạch, cũng may, tài liệu nội bộ của T Group đều nằm ở máy chủ khác, những bí mật của công ty vẫn còn yên ổn.