Editor: Y Tâm.
- ---------------------------------
Đại trưởng công chúa nhìn bộ dạng ngây thơ của ngoại tôn nữ, nhịn không được nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cảm giác không muốn buông ra: "Vào cung cũng không được tự tại như ở nhà thế này, hơn nữa con phải ở trong cung, sau này đến mấy ngày mới được về đây một lần."
Lâm Kiều nghe vậy trong lòng run lên, lại có chút không nguyện ý đi: "Vậy nếu con nhớ ngoại tổ mẫu thì phải làm sao? Con muốn ở cùng với ngoại tổ mẫu thôi."
Đại trưởng công chúa vỗ về sau lưng ngoại tôn nữ, Kiều Kiều luôn thân thiết, nhưng càng như vậy, nàng càng phải vì ngoại tôn nữ mà cân nhắc thật tốt: "Nha đầu ngốc, cách mấy ngày liền được gặp mặt rồi, hơn nữa ta cũng có thể tiến cung đi gặp con."
Lâm Kiều còn muốn làm nũng, chỉ nghe thấy Đại trưởng công chúa nói tiếp: "Kiều Kiều đã không nguyện ý thân cận với Lâm gia, vậy thì không thân cận, chỉ là ngoại tổ mẫu trừ con ra chỉ còn lại vài vãn bối thân thích kia, thế nhưng ngoại tổ mẫu lại không thể vào cung mỗi ngày, chỉ vì lần này ngoại tổ bị mẫu lạnh nhạt nên thương tâm, Kiều Kiều đi giúp ngoại tổ mẫu tạo chút quan hệ thân thết với bọn họ, có được không?"
Nghe lời nói của ngoại tổ mẫu, Lâm Kiều hít mũi một cái, trên đời này trừ Đại trưởng công chúa ra cũng không có ai sẽ vì nàng mà nhọc lòng như vậy: "Ngoại tổ mẫu gạt người, rõ ràng là cân nhắc vì Kiều Kiều mà vẫn cứ nói như vậy, ngoại tổ mẫu lại xem ta như trẻ con mà dỗ dành."
Đại trưởng công chúa bị chọc cười, trong mắt nàng cho dù Kiều Kiều có xuất giá thì vẫn như cũ, vẫn là đứa trẻ cần nàng bảo vệ, chưa từng nghĩ Kiều Kiều sau khi trải qua một trận bệnh mà trưởng thành hơn rất nhiều: "Vậy Kiều Kiều có nghe lời không?"
Lâm Kiều hơi mấp máy môi, cho dù vì thay đổi kết cục cuộc đời ở kiếp trước, nàng cũng muốn tiến cung bằng một con đường khác, nàng từ trong lòng đại trưởng công chúa đi ra: "Ngoại tổ mẫu, con nghe lời người, về sau đều nghe lời, con biết ngoại tổ mẫu đều là vì muốn tốt cho con."
Đại trưởng công chúa đau lòng khi thấy ngoại tôn nữ hiểu chuyện, nhưng cũng vì thấy ngoại nữ tôn hiểu chuyện mà vui mừng: "Cuộc sống sau này của chúng ta còn dài mà."
Ánh mắt Lâm Kiều lóe sáng, đúng, cuộc sống sau này của các nàng còn dài mà, nàng và ngoại tổ mẫu tuyệt đối sẽ sống lâu trăm tuổi.
Đại trưởng công chúa bảo nha hoàn trong phòng đều lui ra ngoài để cho Lâm Kiều sửa sang lại một chút: "Ta trước kia cũng không kể chi tiết qua tình huống trong cung với con, hôm nay muốn cùng với con nói chi tiết, con cẩn thận nhớ trong lòng là được."
Lâm Kiều hơi ngạc nhiên, đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra ở kiếp trước.
Nghĩ lại cũng cảm thấy đương nhiên, chuyện này dù sao kiếp trước nàng không có tiến cung học tập, Đại trưởng công chúa tự nhiên sẽ không nói cho nàng mấy cái sự tình loạn thất bát tao* này.
*Loạn thất bát tao: (1) dùng để miêu tả những vật, những việc hỗn loạn, không có trật từ, lộn xộn; (2) cũng được dùng để miêu tả tâm trạng lo lắng, rối bời. Ở đây là dùng nghĩa (1).
Đại trưởng công chúa nhéo mặt ngoại tôn nữ một cái, nói: "Thái tử là Tiên hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ được bệ hạ nuôi dưỡng ở bên người; Nhị hoàng tử là Trần Phi sinh ra, sợ là hai năm nay đến lúc thành thân ban thưởng tước vị rồi; mẫu thân Tam hoàng tử là vị quý nhân, không có phúc phận sinh hạ Tam hoàng tử liền buông tay nhân gian, được nuôi dưỡng bên người Triệu phi, Triệu phi xuất thân bình thường, tính tình ôn hòa, đối Tam hoàng tử cũng xem như nhi tử ruột của mình."
Lâm Kiều nghe nghiêm túc, cẩn thận ghi nhớ trong lòng.
"Tứ hoàng tử cùng Thái tử đều là Tiên hoàng hậu sinh ra, chỉ tiếc vào thời điểm Tứ hoàng tử tròn hai tuổi, Tiên hoàng hậu bị bệnh mà qua đời." Đại trưởng công chúa có quan hệ vô cùng tốt với Tiên hoàng hậu, đó là một vị nữ tử thông minh dịu dàng, và Văn Đế cũng rất sủng ái nàng: "Bởi vì Tứ hoàng tử thuở nhỏ mất mẫu thân, bệ hạ dành rất nhiều yêu thương cho hắn."
Thuở nhỏ mất mẫu thân còn có Tam hoàng tử, tuy nhiên bệ hạ đối với Tam hoàng tử sắc mặt cũng không rộng lượng bao nhiêu, nghĩ lại trong lòng bệ hạ Tiên hoàng hậu mới là đặc biệt.
Đại trưởng công chúa thở dài nói: "Kế hậu là muội muội ruột của Tiên hoàng hậu, khi còn nhỏ bởi vì vào mùa đông rơi xuống nước bị cảm lạnh, làm tổn hại thân thể nên không thể mang thai, vẫn luôn không xuất giá, Tiên hoàng hậu sau khi mất, bệ hạ đón nàng nhập cung lập làm kế hậu."
Lâm Kiều nghĩ đến Kế hoàng hậu, trong lòng đau day dứt, Kế hoàng hậu đem Tứ hoàng tử xem là nhi tử ruột của mình, đối với nàng cũng rất tốt.
Chỉ là Kế hoàng hậu thân thể vốn không tốt, về sau con trai trưởng của Thái tử bởi vì bệnh đậu mùa mà không còn nữa, Kế hoàng hậu đau thương quá độ, cũng không thể gắng gượng được nữa nên qua đời.
Mà lúc sau khi Kế hoàng hậu mất, Văn Đế liền giữ Tứ hoàng tử bên cạnh người, bắt đầu dạy bảo hắn xử lý chính sự.
Trong trí nhớ của Lâm Kiều thì Kế hoàng hậu là một nữ nhân rất tốt, chính là đem tất cả sự tình đều lạnh nhạt.
Đại trưởng công chúa chủ yếu muốn đề cập đến chính là Ngũ hoàng tử: "Mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử lúc trước là quý phi, bởi vì phạm tội mà cả nhà bị tịch thu tài sản, tru di cửu tộc, hắn mới đến sống ở viện Hoàng Tử."
Lâm Kiều hơi nghi hoặc một chút, đây cũng là sự việc nàng không biết, nàng có lòng đề phòng đối với Ngũ hoàng tử, đương nhiên phải cẩn thận hiểu rõ một chút, hỏi: "Quý phi là phạm phải tội gì đến mức bị tịnh thu tài sản, tru di cửu tộc?"
Đại trưởng công chúa do dự một chút mới lên tiếng: "Năm đó đệ đệ quý phi động tay vào ngân lượng cứu trợ thiên tai, còn bức tử quan viên địa phương, dẫn tới bệ hạ giận dữ tra rõ, vốn không liên lụy đến trên người quý phi, cũng không đến nỗi tru di cửu tộc, chỉ là chưa từng nghĩ tra ra lúc trước Tiên hoàng hậu thân thể có bệnh, lúc đó quý phi thay hoàng hậu chưởng quản hậu cung, vậy mà động tay động chân vào thuốc của Tiên hoàng hậu, bệ hạ với Tiên hoàng hậu tình cảm sâu đậm tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ."
Lâm Kiều tin tưởng Văn Đế có tình cảm với Tiên hoàng hậu, nhưng là tình cảm sâu đậm...... nếu thật sự là tình cảm sâu đậm, nơi nào đấy sao lại có nhiều phi tần thậm chí là tồn tại cả quý phi như vậy.
Giống như nàng lúc ấy đúng là đối với Tiêu Tĩnh không có tình cảm sâu đậm như vậy, có thể công bằng chiếu cố thϊếp thất Tiêu Tĩnh, nhưng mà chờ đến sau này bọn họ yêu nhau, nàng chỉ cần vừa nghĩ tới đã cảm thấy trong lòng níu lấy đau, Tiêu Tĩnh cũng không còn gặp những thϊếp thất kia, toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng.
"Kể từ đó, Ngũ hoàng tử liền trở thành củ khoai phỏng tay, ai cũng không nguyện ý nuôi dưỡng ở bên người." Đại trưởng công chúa thở dài: " Bệ hạ cũng không nguyện ý gặp hắn lắm, liền để hắn tự mình sống ở viện Hoàng Tử, bởi vì sự việc của quý phi, những ai liên quan đến quý phi một người cũng không cho lưu lại, nha hoàn bên người Ngũ hoàng tử cũng đều là về sau mới sắp xếp cho."
Đại trưởng công chúa trong giọng nói khó tránh khỏi có chút đồng cảm, nàng cảm thấy thời gian quý phi làm sai việc, Ngũ hoàng tử còn chưa ra đời, nói cho cùng cũng không nên gán tội lên người một tiểu hài tử như hắn.
Hơn nữa đại trưởng công chúa cũng lớn lên trong cung, đương nhiên biết được Ngũ hoàng tử kiểu này rõ ràng là bị chán ghét mà vứt bỏ lại không có người trung thành phụng bồi để mang theo bên cạnh, cuộc sống có bao nhiêu gian nan,đặc biệt trước kia Ngũ hoàng tử cũng sinh ra được thiên kiều vạn sủng, quý phi năm đó càng uy thế kiêu ngạo đắc tội không ít người.
Bây giờ chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một mình mà Ngũ hoàng tử tuổi nhỏ, trong cung có rất nhiều thủ đoạn chà đạp sỉ nhục người khác, mặc dù không đến mức tổn thương tính mạng, nhưng cũng khó tránh khỏi nếm chút khổ sở.
Chẳng qua khi đó Văn Đế đang nổi giận, đại trưởng công chúa bi thương vì Tiên hoàng hậu mất, cũng không khuyên gì nhiều, chỉ âm thầm quan tâm mấy phần.
Đợi một năm lựa chọn thời điểm tâm tình Văn Đế tốt lên, khuyên mấy lần, Văn Đế mới bằng lòng triệu kiến Ngũ hoàng tử đồng thời cũng trừng phạt người bên cạnh hắn, cuộc sống của Ngũ hoàng tử cũng dần dần tốt lên lại, nhưng vẫn không thể so được với quá khứ..
Đại trưởng công chúa tận mắt nhìn Ngũ hoàng tử trở nên nhu thuận hiểu chuyện, không còn tranh phong đứng đầu, ngược lại biến thành sợ hãi rụt rè, trong lòng thở dài, lại cảm thấy kiểu này cũng là một chuyện tốt: "Những chuyện này con ghi nhớ trong lòng là được, không được nhắc đến với người khác, đối đãi Ngũ hoàng tử cũng không được kiêu ngạo khinh thường, có biết chưa?"
Lâm Kiều nói: "Con đã biết."
Đại trưởng công chúa lại nói khái quát một chút về tính tình mấy hoàng tử rồi mới nói tiếp: "Bệ hạ chỉ có hai vị công chúa, Như công chúa và Huệ công chúa đều bằng tuổi con, các con ở cùng nhau, cùng đọc sách cho thật tốt là được, tình bạn lúc còn nhỏ mới là chân thật nhất, con cũng không cần đặc biệt chú ý cái gì, nếu có người bắt nạt con, con cứ việc náo loạn lên, có ngoại tổ mẫu làm chỗ dựa cho con."
Lâm Kiều nghe được ý tứ trong lời nói của ngoại tổ mẫu, cho dù nàng cùng hai vị công chúa có mâu thuẫn mà náo loạn, chỉ cần không phải lỗi của nàng thì không phải sợ hãi, hơn nữa nàng cũng không cần cố ý nhượng bộ dỗ dành hai vị công chúa kia.
Đại trưởng công chúa thần sắc lạnh nhạt: "Người khác xem nhẹ con cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chính con cũng tự xem nhẹ bản thân, con chỉ là đến đó đọc sách, không phải làm bạn cùng đọc với các nàng, hiểu rồi chứ?"
Lâm Kiều đem lời nói Đại trưởng công chúa ghi nhớ từng câu từng chữ trong lòng.
Đại trưởng công chúa cười dịu dàng: "Cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Lâm Kiều đồng ý, trước gọi Vu cô cô với hạ nhân vào phòng hầu hạ, sau đó mới mang theo nha hoàn của mình rời đi.
Vu cô cô đi theo bên người Đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa có thói quen ngủ trưa, bà sớm đã trải đệm chăn xong xuôi.
Đại trưởng công chúa chậm rãi thở dài, hỏi: "Ta có phải không nên để Kiều Kiều sớm như vậy đã tiếp xúc với sự tình trong cung?".
Vu cô cô hầu hạ Đại trưởng công chúa nằm xuống, bởi vì chỉ có hai người chủ tớ bọn họ, Vu cô cô cũng nói lời thật lòng: " Công chúa có chút vội vàng, cũng không biết cô nương có thể hiểu rõ hay không."
Đại trưởng công chúa khẽ rủ mắt: "Mấy ngày trước đây trong đêm ta mơ thấy Kiều Kiều ôm linh vị của ta khóc, thương tâm như vậy còn một mực nói nhớ ta, nói rất sợ hãi, ta biết Kiều Kiều nhất định là bị bắt nạt, ta...... ta không bảo vệ được nó cả đời, chỉ có thể thừa dịp ta còn sống, để nó đi nhiều nơi, học một chút hiểu một chút, tránh việc đến lúc ta không còn, thật là bị người ta bắt nạt lại có thể hồ đồ chịu khổ."
"Bây giờ có ta ở đây, cho dù chịu thiệt thòi ta cũng có thể giúp nó ra mặt, hơn nữa nó hiện tại tuổi nhỏ, cho dù chịu thiệt thòi cũng là có giới hạn, nhưng mà sau này chịu thiệt thòi nói không chừng là mất luôn cả mạng." Đại trưởng công chúa đã trải qua ba triều đại, trong đó có nhiều phen rung chuyển, sau khi mất đi trượng phu lẫn nữ nhi, ngược lại nhìn sự việc càng thêm rõ ràng: "Ngũ hoàng tử tính tình bây giờ...... cũng không biết là có người dạy dỗ hay là do chịu đau khổ nên trở thành như vậy, với hắn mà nói đều là chuyện tốt, chẳng qua không thích hợp với Kiều Kiều, còn Tam hoàng tử với Tứ hoàng tử...... ta xem lại một chút đã."
Vu cô cô hiểu rõ ý tứ của Đại trưởng công chúa, kỳ thật thời gian trước Văn Đế đã cùng Đại trưởng công chúa đề cập qua, để Lâm Kiều gả cho nhi tử của ngài, chỉ là khi đó Đại trưởng công chúa chỉ nói đám hài tử còn nhỏ, chờ đến lúc đều lớn một chút mới nhắc lại chuyện này.
Dù sao ai cũng không biết được bọn nhỏ lớn lên tính cách sẽ thế nào, cuối cùng lại có thể nhìn vừa ý hay không, sớm đính ước làm cho bọn nó không có cơ hội lựa chọn, nói không chừng lại trở thành đôi vợ chồng bất hoà.
Lúc trước đại trưởng công chúa với trượng phu chính là cả hai bên đều yêu thương lẫn nhau, cho dù trượng phu mất sớm, nàng cũng không lựa chọn tái giá, mà nữ nhi của đại trưởng công chúa với Lâm Hoành cũng là hai bên có tình ý lẫn nhau, Đại trưởng công chúa mới có thể đem nữ nhi gả cho Lâm Hoành, ai mà biết được Lâm Hoành lại là một tên ngụy quân tử.
Nghĩ đến nữ nhi mất sớm, Đại trưởng công chúa thần sắc có chút khổ sở, cũng không nói ra tâm tình, nhắm hai mắt lại.
Vu cô cô cẩn thận đến kéo chăn lại cho Đại trưởng công chúa, an tĩnh ngồi một bên làm việc trong tay.
Lâm Kiều cũng không biết những chuyện này, sau khi nàng trở lại phòng, nằm trên giường trong lòng trằn trọc vì ý tứ trong lời nói của tổ mẫu hết mấy lần, bây giờ nàng mới hiểu được những sáng suốt trong lời nói ngoại tổ mẫu. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác kỳ lạ về sự biến đổi trong thái độ của ngoại tổ mẫu, kiếp trước ngoại tổ mẫu vì cái gì mà không đề cập qua những chuyện này, càng không có đưa chủ ý tiến cung đọc sách cho nàng?
Cũng có thể là ở kiếp trước, nàng vẫn luôn không hiểu chuyện, khiến ngoại tổ mẫu không thể nào an tâm được.
Lâm Kiều lại nghĩ tới Tiêu Tĩnh, bây giờ Tiêu Tĩnh mũn mĩn, cũng không biết từ khi nào bỗng nhiên trở nên cao lớn cường tráng như vậy, có thể ôm lấy nàng bằng một tay.
Suy nghĩ một hồi, Lâm Kiều che mặt cười không ngừng, nàng bỗng nhiên có chút mong chờ lúc vào cung đọc sách, dù sao khi còn bé Tiêu Tĩnh cũng có chút ngốc nghếch còn thích giả vờ giả vịt, quả thực khá đáng yêu.
Hơn nữa có thể đi bằng con đường khác, rời xa người của Lâm gia ngược lại là chuyện tốt, chỉ là của hồi môn của mẫu thân, nàng phải tìm cơ hội đem toàn bộ về, nàng không muốn để Lâm gia chiếm được một tơ một hào* lợi ích nào.
* Theo như mình tìm hiểu thì là nhỏ.Không tơ hào là không đυ.ng chạm một chút nào đến của cải của người khác nên ý ở đây là một chút xíu lợi ích nào dù là nhỏ nhất.
Còn có vị muội muội tốt kia.
Lâm Kiều cũng muốn biết, những ác ý kia rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào.
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Kiều: "Lão sói vẫy đuôi mở ra phó bản hoàng cung."
Mỗi sáng sớm mười điểm đổi mới! Mọi người có thể vừa ăn cơm trưa vừa xem~