Thằng nhóc cố tình chọc cười Diễm bằng cách tạo dáng giống như người mẫu. Ngay cả Quân cũng không nhịn được cười.
Nhờ thằng bé mối quan hệ căng thẳng giữa Quân và Diễm đã giảm đi nhiều. Quân không còn tức giận Diễm như trước nữa.
Hơn bảy giờ tối. Gia đình Diễm mới trở về nhà. Bà Hoa đã nấu xong bữa tối. Diễm muốn nấu thêm mấy món Quân và thằng bé thích nên cùng bà Hoa nấu thêm vài món nữa từ đống thực phẩm vừa mới được mua chiều nay.
Thằng bé và Quân ăn ngon miệng. Bố con Quân cười suốt bữa ăn. Diễm chăm chú lắng nghe. Bà Hoa cũng vui lây vì hạnh phúc của Diễm.
Chờ Diễm rửa bát và tắm rửa xong. Quân bảo Diễm.
_Vụ án lấy cắp tác phẩm văn học của cô đã tìm ra được thủ phạm rồi.
Diễm lo sợ hỏi.
_Anh biết người lấy cắp tác phẩm của em là ai rồi đúng không?
Quân nghi ngờ hỏi Diễm.
_Không lẽ cô đã đoán ra được người đó là ai?
_Em không đoán gì cả. Em chỉ linh cảm thế thôi.
Quân cáu.
_Cô đúng là một kẻ khờ dại. Nếu cô đã biết là ai, cô phải nói ngay cho tôi biết chứ?
_Em xin lỗi. Em không dám tin là chị ấy làm nên em không nói gì.
Quân cau mày.
_Chị ấy? Cô ám chỉ người phụ nữ tên Maraget đúng không?
Diễm giật thót.
_Chị…chị ấy đúng là người đã lấy tác phẩm của em?
_Còn ai khác vào đây nữa?
Diễm phịch xuống giường. Mặt Diễm buồn rười rượi.
_Hôm đó em nhớ là em bỏ quên Laptop của em ở trong văn phòng của chú Richard, khi em quay lại em thấy chị ấy lén lút đứng ở ngoài cửa phòng. Em tưởng chị ấy chỉ vô tình đi ngang qua đấy nên không chú ý gì. Sau này khi phát hiện tác phẩm của mình bị Jenny đem đi in ấn và phát hành, em mới nhớ lại hình ảnh chiều hôm đó.
Quân ngồi xuống bên cạnh Diễm.
_Cô ta lấy trộm tác phẩm của cô rồi bán cho Jenny. Cô ta cần tiền để phẫu thuật tim cho con gái.
Diễm mệt mỏi nói.
_Chỉ cần chị ấy lên tiếng hỏi em. Em sẽ giúp đỡ chị ấy. Em không ngờ chị ấy lại chọn cách đâm lén sau lưng em như thế.
_Cô có muốn kiện cô ta và Jenny ra tòa không?
Diễm lắc đầu đáp.
_Em không muốn kiện họ ra tòa. Chị Maraget làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Còn Jenny, chỉ cần cô ta lên tiếng xin lỗi và cải chính tác phẩm đó là của em là được rồi.
Quân cười nhạt.
_Cô có ngây thơ quá không? một kẻ hám danh và hám lợi như cô ta sẽ dễ dàng chấp nhận xin lỗi cô một cách công khai như thế hay sao?
Diễm quay lại hỏi Quân.
_Theo anh em nên làm gì?
_Chuyện này cô không cần phải can thiệp vào. Tôi sẽ có cách.
_Anh..anh không định đưa họ ra tòa chứ?
_Cô có định lấy lại tác phẩm của mình không hay là cô chấp nhận để cô ta hưởng lợi trên thành quả lao động của cô. Cô có thể là người không ham lợi, không ham danh tiếng nhưng cô không thể để cho một kẻ chuyên môn đi cướp công của người khác và và luôn tìm cách hạ nhục người khác để thăng tiến sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu cô không kịp thời ngăn chặn cô ta từ bây giờ. Cô ta sẽ không được đằng chân lân đằng đầu. Cô sẽ không sống không yên được với cô ta đâu.
_Em biết nhưng em không muốn cô ta phải ra tòa.
Quân mất hết kiên nhẫn.
_Sao cô lúc nào cũng vì người khác để rồi tự làm khổ mình thế nhỉ. Cô vì người khác hy sinh bản thân mình là tốt nhưng cô phải xem hành động của cô có đúng hay không? Cô đang dung túng cho một kẻ xấu xa, cô có biết điều đó không hả?
Quân nói tiếp.
_Tôi vừa là luật sư, đồng thời cũng là chồng của cô. Tôi có toàn quyền quyết định chuyện này. Cô không nên can thiệp vào nữa.
Diễm nói.
_Nếu em có thể thuyết phục cô ấy xin lỗi em và đính chính lại mọi chuyện, anh sẽ tha cho cô ấy chứ?
_Tôi đã nói là cô đừng có xen vào. Tôi đã làm đơn khởi tố cô ta rồi. Tôi sẽ không có ý định rút lại đơn kiện đâu. Sau chuyện cô ta dám làm cô bị tổn thương ở bữa tiệc hôm trước. Tôi sẽ bắt cô ta phải trả giá cho những gì mà cô ta gây ra.
Thằng nhóc đi vào phòng ngủ của Diễm và Quân nên hai người tạm ngừng tranh luận. Diễm mỉm cười hỏi.
_Con đã muốn đi ngủ chưa?
Thằng bé lắc đầu.
_Con muốn nói chuyện với bố mẹ.
Diễm vẫy tay gọi thằng bé.
_Con lại đây.
Thằng bé bước lại gần. Quân nhắc thằng bé ngồi lên lòng. Quân cười hỏi.
_Công tử có điều gì cần nói nào?
_Nô en này bố mẹ sẽ đưa con về thăm quê chứ?
Diễm tái mặt. Nghĩ đến thái độ thù địch của bà Phương và sự hận thù của Loan khiến Diễm không thở được. Quân đọc được sự sợ hãi trong mắt Diễm. Quân trấn an.
_Cô đừng sợ hãi như thế. Có tôi ở đây, cô sẽ không sao đâu.
_Em biết nhưng tất cả mọi lỗi lầm đều là do em mà ra. Em không trách ai cả.
_Cô đừng có hơi một chút là nhận hết mọi tội lỗi về mình được không? Bây giờ cô là vợ của tôi. Tôi không muốn cô và thằng bé bị tổn thương thêm nữa. Mọi hiểu lầm nên kết thúc ở đây.
Diễm ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Quân. Diễm tin những lời Quân nói là hoàn toàn đúng sự thật. Quân luôn là người nói được sẽ làm được.