Yến Du trở về căn nhà nhỏ của mình, mệt mỏi ngã xuống trên sô pha.
Hôm nay anh đã ngủ hơi nhiều, thân thể cũng không còn gì đáng ngại, chỉ có suy nghĩ là không thể khống chế được.
Anh vẫn luôn cảm thấy Lạc Nam Hành đối với mình hơi quá, có chút không bình thường, anh vốn chỉ nghĩ đó là do hắn được anh cưu mang nên mới như thế.
Nhưng càng lớn, cảm giác tồn tại của Lạc Nam Hành đối với anh càng mãnh liệt, ánh mắt cũng trở nên khó đoán, đôi lúc còn khiến anh hơi sợ hãi.
Yến Du vẫn nghĩ, là do hắn chưa được tiếp xúc nhiều với người khác, cho nên tình cảm với mình mới mang cảm giác trói buộc biến chất như vậy.
Anh bắt đầu giữ khoảng cách với Lạc Nam Hành.
Có thể thấy rõ, hắn rất bất mãn với việc không thể tiếp xúc quá gần với anh, nhưng không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn, cũng bắt đầu học được cách nịnh nọt, đánh tráo khái niệm, còn dối trá, chỉ để có thể ở gần cạnh anh.
Yến Du biết, nếu còn để tình hình này tiếp tục, hai người nhất định không xong.
Ai mà ngờ được, khi anh còn chưa làm xong công tác tư tưởng cho Lạc Nam Hành, đám người độc miệng trong quân đội đã biến hai người bọn họ thành loại quan hệ dơ bẩn không thể nói ra.
Yến Du nghĩ, thôi, vậy cũng được, anh sẽ rời đi, vạch một ranh giới rõ ràng với Lạc Nam Hành, như thế hắn sẽ không còn lý do gì để bám lấy anh nữa.
"Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Cậu còn phải kết hôn sinh con, còn phấn đấu lên vị trí cao hơn, không thể để mấy thứ thị phi này làm ô uế thanh danh của cậu được. Chúng ta tốt nhất là không nên liên lạc gì với nhau nữa, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi, chúng ta không liên quan, cậu chỉ cần nhớ rằng tôi mãi mãi là thầy của cậu, thế là được rồi."
Anh vẫn nhớ lúc mình nói ra câu đó, vẻ mặt của Lạc Nam Hành đan xen vô số cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng rõ ràng nhất, hắn vô cùng tức giận.
Tức giận đến mức muốn gϊếŧ người.
Yến Du cũng muốn nói vài ba câu khuyên hắn bình tĩnh, nhưng nghĩ lại, anh đã vào vai một kẻ vô tâm vô phế, làm mấy thứ này... thừa thãi.
Sau đó hai người tách nhau ra.
Anh cảm thấy, cuộc sống không có sự hiện diện của Lạc Nam Hành cũng không khác biệt mấy.
Chỉ là cảm xúc có hơi bất ổn, thi thoảng cũng hoài niệm hắn, nhưng không nghiêm trọng lắm, anh tin là thời gian sẽ khiến những ký ức đó trở nên nhạt nhòa mà thôi.
Vậy mà chưa được bao lâu, chuyện này lại xảy ra.
Lạc Nam Hành muốn xé xuống bức màn ngăn cách giữa hai người.
Hắn làm được, nhưng vì hắn sợ Yến Du tổn thương, sợ anh không chấp nhận nên cứ chần chừ lưỡng lự, chỉ có thể lặng lẽ dằn vặt chính mình.
Yến Du cũng không muốn mọi chuyện trở nên như vậy.
Sau việc đêm qua, anh rốt cuộc cũng hiểu rõ lòng mình.
Bây giờ cần phải sắp xếp lại mọi thứ một chút.
Dù sao, nếu tình cảm đã đến từ hai phía, cũng không có vấn đề gì quá lớn, thử một chút cũng không sao.
Yến Du anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa.
Nếu lần này bỏ lỡ, sợ rằng cả đời này anh cũng chẳng thể đứng bên cạnh ai.
Yến Du cảm thấy chuyện này nhất định phải nói cho Lạc Nam Hành biết, càng sớm càng tốt, có lẽ là mấy ngày này anh cần tạo ra một thời xơ thích hợp.
Mặc dù anh có đột nhiên nói yêu hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm lý do mà vui vẻ tự che mắt mình chấp nhận, nhưng bản thân anh không muốn như thế.
Ít nhất thì đã bước vào tình yêu, những chuyện như thế nhất định phải rõ ràng.
Nếu không lâu ngày, cái dằm nhỏ xíu đó sẽ khiến cho hắn phát đau đến mức không thể ngó lơ nó được, rồi tới lúc nó sưng mủ, nhiễm trùng, chảy máu, hắn nhất định vẫn sẽ một mình chịu đựng, một mình ra đi.
Lạc Nam Hành rất giỏi tự bổ não.
Yến Du nghĩ thế.
Trước hết vẫn là cần cho Lạc Nam Hành cảm giác an toàn để cái đầu heo của hắn không nghĩ linh tinh nữa, sau đó, chuyện gì có thể giải quyết bằng lời nó thì dùng lời nói, chuyện gì nghiêm trọng hơn... thì dùng thân thể vậy.