Yến Du lắc lư ly rượu vang trong tay, hai mắt chăm chú nhìn về phía Lạc Nam Hành trên bục cao.
Cả hai đã chạm mắt mấy lần, cảm giác bức bối trong người anh đã tăng lên rất nhiều từ sau lúc tách ra với Lạc Nam Hành, mà hiện giờ, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng khiến nó xao động, càng lúc càng mãnh liệt.
Yến Du đương nhiên không loại trừ khả năng mình bị bỏ thuốc, nhưng xem xét một vòng xung quanh sảnh tiệc, dường như chỉ có trạng thái của một mình anh là không ổn.
Nếu đã nhắm tới mục tiêu là anh một cách có chủ đích, hiển nhiên, căn phòng vốn được sắp xếp tuyệt đối không an toàn.
Ai biết được lúc mở cửa ra, bên trong có thứ dơ bẩn gì thì sao?
Yến Du muốn mượn phòng Lạc Nam Hành.
Anh cảm thấy nhắn tin có thể hắn không đọc được mà vẫn về phòng luôn, thân thể anh lúc này lại không ổn, lỡ như có chuyện gì xảy ra...
Nhưng bây giờ trực tiếp nói cũng không được, hắn đang bị vây kín bởi cả một vòng người.
Mùi pheromone ngọt ngào nhàn nhạt đột ngột bay đến trước chóp mũi khiến trước mắt Yến Du xám xịt. Nhận ra tình hình không xong, anh lập tức nhịn xuống cơn xây xẩm, nhanh chóng chạy về phía thang máy.
Đúng lúc cánh cửa khép lại, tình hình bên trong sảnh tiệc cũng trở nên hỗn loạn.
Yến Du dừng lại ở tầng 12.
Anh nghiêng ngả đi tìm phòng của Lạc Nam Hành, 1209, 1211, 1213, 1215.
Đây rồi!
Cửa phòng vang lên tiếng mở khóa, Yến Du lảo đảo nhào vào trong, hai tay run rẩy khóa cửa lại.
Lúc này mới có thể tạm thời yên tâm thở ra một hơi.
Cả người nóng bừng khó chịu, đầu óc quay cuồng mơ hồ, Yến Du cắn răng đập mạnh tay vào cạnh cửa đến khi chảy máu, cơn đau ập đến nhanh chóng khiến anh tỉnh táo lại.
Yến Du lấy điện thoại từ trong túi ra, dùng tay còn lại nhắn tin cho Lạc Nam Hành, một là nhờ hắn mua giúp thuốc ức chế, hai là mang theo dụng cụ sơ cứu, ba là bảo hắn tự tiêm thuốc trước khi vào.
Thông báo tin nhắn gửi đi thành công vang lên, Yến Du như muốn cạn kiệt sức lực, hai tay rũ xuống bên người.
Tầm nhìn dần nhòe đi, hai mắt nhắm nghiền lại.
Mà lúc này, Lạc Nam Hành đang cùng đội bảo an và những người còn tỉnh táo cố gắng khống chế tình hình ở sảnh tiệc.
Bữa tiệc vốn dĩ được tổ chức không nhỏ, người được mời tới không phải quan chức cấp cao cũng là mật thiết của quân đội, ở một nơi như thế, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị nghiêm ngặt và chặt chẽ, từ đồ ăn thức uống, người ra người vào cho đến cả khách mời, tất cả phải đảm bảo tình trạng sức khỏe ổn định mới được bước vào.
Vì chỉ một sai sót nhỏ thôi, danh tiếng, địa vị, quyền lực của bọn họ, hoàn toàn có thể sụp đổ chỉ trong một đêm.
Như một quả bom bất ngờ ném tới chỗ bọn họ, nổ cho tất cả tan xác, không còn sót lại chút gì.
Vậy mà một omega đang phát tình lại đột nhiên xuất hiện.
May mắn là, phần lớn alpha cùng omega khác đều giữ được bình tĩnh, số nhỏ chịu ảnh hưởng nhanh chóng bị cưỡng chế đưa đi, giải quyết quả bom này một cách nhanh chóng.
Omega phát tình kia đã bị bắt đi đến nơi bí mật.
Lạc Nam Hành không rõ hắn ta đã bị đưa đi đâu, nhưng hiển nhiên, cha hắn đã nổi giận.
Kẻ kia e là khó mà quay về được cuộc sống trước đây của mình.
Sau khi thấy tình hình đã nằm trong sự không chế, mọi người nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc, nếu không lên phòng thì là trực tiếp rời đi, không ít người bày tỏ chia buồn cùng sự cố ngày hôm nay cùng Lạc Nam Hành.
Tiễn khách đi hết rồi, Lạc Nam Hành mới lấy điện thoại của mình ra xem.
Lúc vừa xảy ra hỗn loạn, hắn ngay lập tức tìm kiếm thân ảnh Yến Du trong sảnh tiệc rộng lớn nhưng lại không thấy đâu, đến giờ, hẳn là anh đã trốn đến được một chỗ an toàn nào đó rồi.
Hắn vừa thở phào một hơi, lại bị mấy dòng tin nhắn của anh làm cho nghẹt thở.
Hắn chửi thề một tiếng, nhanh chóng tìm thuốc ức chế và đồ sơ cứu chạy lên phòng mình.
Khách sạn đâu có ngăn mùi được bao nhiêu cơ chứ? Lỡ có kẻ xấu nào cố tình xông vào thì sao?
Lòng nóng như lửa đốt, thang máy vừa mở, hắn đã lập tức vọt đến trước phòng mình, mở cửa xông vào.