Lạc Nam Hành sững người lại trước câu nói của Đường nữ sĩ.
Bà nói vòng vo như vậy, cuối cùng lại chỉ muốn biết vì sao hắn không cười nói như trước.
Lạc Nam Hành khẽ mỉm cười nhìn bà, có lẽ là do sợi dây liên kết tình mẫu tử, hắn bất giác vô cùng tin tưởng bà, có chút muốn nhờ cậy, muốn xin lời khuyên.
"Thật ra... mẹ cũng biết mà, con cũng không còn nhỏ nữa, không thể dễ dàng vui vẻ như lúc nhỏ được."
Đường nữ sĩ hiểu hắn có chuyện trong lòng nhưng không biết nói thế nào, nhẹ nhàng khơi gợi.
"Đúng thật là vậy. Chỉ là, gia đình chúng ta đoàn tụ là chuyện vui, mẹ lại thấy con cứ suy tư. Con nói mẹ nghe, rốt cuộc là chuyện gì khiến con trai mẹ cứ mất hồn như thế, hửm?"
Lạc Nam Hành vốn chưa từng kể chuyện này với ai. Hắn sắp xếp câu từ một chút rồi mới mở miệng.
"Con... thích một người không nên thích thì phải."
"Một người không nên thích?" Đường nữ sĩ không khỏi tò mò, nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
"Vâng. Anh ấy đối với con rất quan trọng, dạy cho con rất nhiều thứ, còn bảo vệ con. Đúng ra con nên tôn trọng anh ấy như một người thầy, nhưng mà con... con lỡ thích anh ấy mất rồi."
"Vậy người đó đối với con thế nào?"
"...Con không biết nữa. Đã mấy tháng nay chúng con không gặp nhau, anh ấy cũng không hề liên lạc gì với con. Có lẽ anh ấy không thích con, con không muốn ép buộc anh ấy, nhưng con khó chịu quá."
Không phải vô duyên vô cớ mà Đường nữ sĩ có thể ngồi vững ở vị trí phu nhân thượng tướng. Trong giây lát, bà đã đoán ra được người trong lòng con trai mình là ai.
Bất ngờ, mà cũng không bất ngờ lắm.
Bất ngờ, là bởi vì nhân khí của Yến Du cực kỳ không tốt, lúc nào cũng xa cách với người khác, hơn nữa còn khá thất thường, quả thật là rất khó để người khác yêu thích.
Mà không bất ngờ, là bởi vì bà đã từng trực tiếp gặp mặt. Một omega cấp cao như bà không thể không tán thưởng anh, dù là gương mặt hay khí chất đều vô cùng xuất chúng, tài năng cũng hơn người, lúc hiền lành thì vô cùng dễ mến, còn biết săn sóc người khác nữa.
"Sao con với người ta lại không gặp nhau?"
"Anh ấy... có chút chuyện nên rời đi, cắt hết liên lạc với những người xung quanh nên không ai biết anh ấy ở đâu cả."
Lạc Nam Hành vốn không hề biết Đường nữ sĩ đã tính tới tận bước bao giờ nên cưới cho hai người, hắn vẫn hơi u sầu nhìn bầu trời.
"Con sợ lần gặp trước đó có thể là lần cuối cùng chúng con gặp nhau."
Đường nữ sĩ sau một hồi cân nhắc thì hiển nhiên rất vừa ý với người con dâu này, dù hơi lớn so với con trai bà nhưng đó cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Bà cũng không hề muốn vụt mất Yến Du.
"Mẹ cảm thấy chi bằng con nhân dịp này mời người ta đến rồi bày tỏ tình cảm đi. Dù sao nếu thích mà không nói ra, vậy sẽ dễ thành cái gai trong lòng cả đời lắm."
"Nhưng con không biết anh ấy ở đâu."
Đường nữ sĩ vỗ vai đứa con trai đang rầu rĩ của mình, mỉm cười.
"Con có thể nhờ cha con, không thì mẹ cũng có thể giúp được mà."
Lạc Nam Hành nghe vậy thì bất chợt nghĩ ra điều gì đó, nét cười thoáng hiện lên trên gương mặt hắn.
Sau khi nói cảm ơn mẹ xong, Lạc Nam Hành tìm đến thư phòng của cha, nhờ ông giúp đỡ một chuyện.
"Con muốn mời cậu ấy đến sao?"
"Vâng. Dù gì những năm qua, anh ấy cũng đã có không ít công lao để con có được như ngày hôm nay, cũng coi như là công thần giúp gia đình ta đoàn tụ. Nếu không phải anh ấy dạy dỗ con xuất sắc như vậy, làm sao con có cơ hội gặp cho trong cuộc họp nội bộ chứ?"
Ông Lạc nghe xong cũng gật gù đồng ý.
Quả thực, nếu không nhờ có Yến Du, có lẽ ông sẽ không bao giờ biết được đứa con trai mình tìm kiếm bao năm qua lại ở gần mình đến thế.
"Vậy được rồi, cha sẽ thêm cậu ấy vào danh sách khách mời. Chỉ là cậu ấy mới từ chức, danh phận đến buổi tiệc e là có chút khó xử, đến lúc đó con nhớ để ý."
"Vâng, con biết rồi."
Lạc Nam Hành hàn huyên với ông thêm vài câu rồi mới rời đi.