Dẫu Lạc Nam Hành đã xử lý tin đồn dơ bẩn giữa hai người cũng như cảnh cáo những kẻ có liên quan, hắn vẫn không thể liên lạc được với Yến Du.
Thời gian hai người gặp lại, là bốn tháng sau khi anh nghỉ việc.
Lạc Nam Hành gặp lại Yến Du trong một buổi yến tiệc mà chính xác hơn là tiệc nhận thân của hắn.
Nghe có vẻ rất vô lý nhưng Lạc Nam Hành tìm lại gia đình của mình trong một lần được triệu tập, một vị cấp trên cứ nhìn chằm chằm khiến hắn khó chịu. Hắn được gọi đến gặp riêng người đó, cả hai trò chuyện, dần xóa bỏ khoảng cách, lúc này người đàn ông mới nói ra lý do mình để ý đến hắn.
Ông từng có một đứa con trai nhưng bị thất lạc vào mười bảy năm trước. Khi đó cậu gặp phải một tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, lúc tỉnh lại thì lang thang rồi mất tích, ông đã tìm kiếm rất nhiều năm mà không thấy.
Đến hôm nay, vô tình gặp được hắn, không chỉ trùng tên với con ông mà gương mặt cũng vô cùng giống dáng vẻ ông khi còn trẻ, ông mới muốn tiếp cận hắn, mà mọi người nói không nên vòng vo, cứ trực tiếp nói nên...
"Vậy là ông muốn xét nghiệm huyết thống với tôi?"
Ông Lạc gật đầu thay câu trả lời. Lạc Nam Hành coi như đã hiểu, giật một sợi tóc trên đầu xuống đưa cho ông.
"Có kết quả thì trực tiếp báo tôi, những chuyện khác... để sau rồi tính."
Hai người chia tay nhau trong không khí hòa hợp, mà kết quả hiển nhiên rất nhanh đã có, độ trùng khớp lên tới 99,99%.
Quan hệ cha con không hề nghi ngờ.
Lạc Nam Hành trở về nhà chính nhận người thân. Đối với việc đột nhiên có thêm cha mẹ cùng một em trai và em gái đều là alpha, hắn không hề tỏ ra hứng thú hay bất cứ cảm xúc nào quá tích cực.
Cùng lắm chỉ trưng ra cho hai ông bà xem mà thôi.
Vì hắn đang vô cùng khó chịu, vô cùng bứt rứt, nhớ Yến Du đến muốn phát điên.
Rất rõ ràng, tình cảm của hắn đối với anh đã khó lòng mà kìm nén rồi.
Thấy Lạc Nam Hành thường xuyên trầm tư, mẹ của hắn, một omega tràn đầy tình yêu thương, vô cùng lo lắng.
Bao nhiêu năm qua bà mới tìm lại được con trai của mình nhưng lúc này đây, hắn đã trưởng thành, đã có suy nghĩ riêng mà bà không thể hiểu, mà đó chính là khoảng cách không thể xóa nhòa giữa hắn với gia đình.
Mắt thấy thời gian phát thư mời đi đã sắp đến gần, bà cảm thấy có lẽ mình phải làm gì đó, mới nhân một buổi tối hắn ăn cơm ở nhà chính cùng mọi người, lặng lẽ đi theo sau hắn ra ban công.
Con trai còn hút thuốc lá.
"Mẹ", Lạc Nam Hành vừa thấy bà đến đã vội đập tắt điếu thuốc, "có chuyện gì sao?"
Đường Yến chỉ nho nhã nở một nụ cười rồi bước đến bên cạnh hắn, hít thở bầu không khí trong lành, nhìn ngắm trăng tròn phía xa xa.
"Quả thật là có một chuyện muốn nói cho con nghe."
Lạc Nam Hành im lặng nhìn bà, Đường nữ sĩ lại chẳng nhìn hắn. Ánh mắt bà lấp lánh nhìn bầu trời, chậm rãi kể chuyện.
"Năm đó, lúc mới lạc mất con, mẹ mỗi ngày đều khóc. Mẹ nghĩ, con trai mẹ nuôi bao nhiêu năm trời, đã lớn đến từng này rồi, tuấn tú như vậy, tài giỏi như vậy, là kẻ nào lại nỡ bắt con đi.
Thời gian đó, mẹ khóc rất nhiều, nhưng mà Doanh Doanh cùng Viễn Viễn còn chưa cai sữa, mẹ không thể, ngày nào cũng ủ rũ, bỏ mặc hai đứa nó được. Mẹ cứ vừa khóc vừa chăm hai đứa, đôi lúc lại ngồi nhìn ảnh cả nhà chúng ta, tự nhiên rơi nước mắt.
Lúc đó mẹ gầy lắm, sụt mất mấy cân. Cha con nhìn mẹ cứ xanh xao ốm yếu như thế, hẳn ông ấy đã rất buồn lòng. Lúc đó, mẹ còn chưa nghĩ được cho ông ấy, lạc mất con trai, vợ lại suy sụp, còn có hai đứa nhỏ cần người chăm sóc, nếu tính thêm cả công việc của ông ấy, vậy thì áp lực biết bao nhiêu.
Sau đó, ông ấy đổ bệnh, một trận bệnh rất nặng. Mẹ mới ngồi suy nghĩ lại cho thật rõ ràng, đã là vợ chồng, đâu thể nào để ông ấy phải gánh chịu hết một mình, cho nên mẹ phải vực lại tinh thần, quán xuyến mọi chuyện trong nhà để ông ấy yên tâm làm việc.
Thời gian đó mẹ luôn cố gắng ăn thật nhiều, còn làm việc, còn chăm sóc hai đứa nhỏ, hơn nữa nhất định phải cười thật tươi.
Bởi vì con trai của mẹ, lúc nào cũng cười với mẹ, làm cho mẹ thấy rất ấm áp, rất yên tâm, cảm giác con giống như một mặt trời nhỏ vậy, sáng lấp lánh lấp lánh còn vô cùng ấm áp.
Cho nên, mặt trời nhỏ của mẹ, nụ cười của con đâu mất rồi?"