Chương 52: Tống Thị Có "Ma"

Tiểu Tình lãnh đạm hướng mắt nhìn Liễu Trang Như "Cậu về trước đi, mình sẽ nói chuyện này sau vậy?"

"Tiểu Tình, xin lỗi" Liễu Trang Như thật sự muốn nói nhiều hơn, nhưng những lời thốt ra khi nãy đã khiến cô hoàn toàn mất đi can đảm để nói tất cả, đến cuối cùng cô cũng chỉ nói được hai từ "xin lỗi"

"Thôi được rồi, không sao. Nhưng tốt nhất cậu nên suy nghĩ lại, một tuần sau quay lại tìm mình"

Liễu Trang Như bần thần như kẻ mất hồn, cô rời khỏi bệnh viện, thật không biết bản thân đã suy nghĩ thế nào mà lại nói ra những lời như vậy, đáng trách.

Sau khi Liễu Trang Như rời đi, Phó Quân Hạo cùng Phó Kình Vũ thận trọng bước vào, dù đứng ở bên ngoài, nhưng thông qua lớp kính cửa phòng trong suốt, họ gần như hiểu hết những chuyện đang xảy ra, Phó Quân Hạo có thể đọc được khẩu hình miệng, vì thế những chuyện như vậy không làm khó được anh

Tiểu Tình tựa lưng vào bộ sofa đau lòng nhìn bé con vẫn thút thít ngồi trong lòng mình, Phó Quân Hạo bước vào ngồi xuống ghế đối diện, chỉ ngồi im lặng mà quan sát để tránh làm phiền đến mẹ con nhà này

"Mẹ Tiểu Tình, có phải con đến đây làm mẹ không vui không?" Đậu Đỏ nhìn biểu hiện thất thần trên gương mặt Tiểu Tình, lo lắng hỏi cô

Tiểu Tình mỉm cười, lắc đầu an ủi bé "Mấy ngày nay không gặp con, mẹ rất nhớ con, làm sao có chuyện không vui được"

"Vậy mẹ cười lên đi, mỗi lần mẹ cười nhìn rất đẹp, Đậu Đỏ thật sự rất may mắn mới có được mẹ xinh đẹp làm nghề tiên nữ"

"Hửm, con nói sai rồi, là giống tiên nữ chứ không phải làm nghề tiên nữ" Tiểu Tình nghe ra cách dùng từ sai của Đậu Đỏ, cô vội điều chỉnh vì trẻ con đang tuổi lớn, nên cho bé sớm nhận định đúng sai

"Con không nói sai, mẹ của con có thể xem là đẹp nên làm nghề diễn viên, còn mẹ Tiểu Tình xinh đẹp hơn rất nhiều nên mới làm nghề tiên nữ" Đậu Đỏ tinh lanh giải thích, khăn khăn bản thân không nói sai

Tiểu Tình "..."

Ừm, làm nghề tiên nữ!

Phó Quân Hạo nghe xong không nhịn được liền cong môi cười, một cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng.

...

Kể từ lúc Tiểu Tình nắm điều hành, mọi việc lớn nhỏ cô điều để ý đến. Phó Quân Hạo cũng từng nhắc nhở cô phải cẩn thận với những kẻ bên ngoài cúi đầu phục tùng, trong bụng tràn đầy quỷ kế. Anh còn không ngần ngại chỉ rõ đích danh người cần đề phòng là Lý Giả Vinh, ông ta từ đầu đã không biết an phận, anh khuyên cô nên tìm cách nuốt trọn 12% cổ phần trong tay ông ta. Có như thế, Tống thị mới có thể an toàn trụ vững đến lúc Tống lão gia quay trở lại.

Nhưng có lẽ trời không thuận ý người, kể từ lúc cô tiếp quản điều hành, mọi việc không mấy xuôn xẻ, Tiểu Tình ức quá nên trực tiếp đến Phó thị tìm gặp Phó Quân Hạo để nhờ anh làm quân sư

"Em có việc gì không giải quyết được à?" Vừa ngồi xuống, Tiểu Tình vô cùng ngạc nhiên vì Phó Quân Hạo lại sớm đoán được tâm tư cùng lý do cô đến tìm anh

Tiểu Tình nở một nụ cười bất đắc dĩ "Phải...chuyện là thế này, có người cố ý giở trò làm tư liệu mật của Tống thị bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài, tôi muốn tìm ra kẻ đó, anh có suy nghĩ gì không?"

Phó Quân Hạo chồm người về phía cô, anh nở một nụ cười mãn nguyện "Em đang xem anh là tham mưu sao?"

Tiểu Tình nghiến răng, lại nở một nụ cười gượng gạo để lấy lòng anh "Phải, tham mưu trưởng, anh có suy nghĩ gì không?"

Phó Quân Hạo trong lòng rộn ràng vui sướиɠ "Được, chuyện của em, anh nhất định không thể đứng nhìn. Anh đã nghe Kình Vũ báo lại chuyện này rồi, anh cũng bảo nó tìm ID kẻ đã giở trò, manh mối sẽ sớm tra ra"

Tiểu Tình đột nhiên cảm giác được người đàn ông ngồi trước mặt luôn lo lắng chuyện của cô, anh ta thật sự quan tâm cô đến mức nào. Chẳng lẽ anh thật sự thích cô sao?

Anh quan tâm không phải vì thích, mà là yêu.

Không nói không rằng, âm thầm giúp cô, nếu hôm nay cô không chủ động đến tìm anh, có lẽ anh cũng không đợi được mà trực tiếp đến Tống thị giải quyết giúp cô, Tiểu Tình dù không bày tỏ, nhưng trong lòng từ lâu đã rung động, trong mắt cô luôn có ý cười.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, thấy Tiểu Tình trầm tư suy nghĩ, anh cũng không có ý phá rối mạch suy nghĩ của cô, Anh lẳng lặng ngắm nhìn cô bé ngồi ở đối diện.

"Có những chuyện khi đã mất lòng tin thì rất khó để tiếp nhận một việc tương tự. Em cũng chỉ là một con người bình thường, có thương tâm, có nhu nhược trong tình cảm, em cần thời gian, anh sẽ hiểu chứ"

Đột nhiên nghe thấy nỗi lòng thốt ra từ chính miệng cô, cô đang tâm sự với anh sao? Đang bảo anh đợi cô sao?

Anh nở một nụ cười ấm áp, nụ cười của anh lan tỏa dần chiếm lĩnh trái tim cô

"Tống tiểu thư, hình như có một chuyện em vẫn chưa hiểu rõ, ngay từ giây phút anh gặp em lần đầu ở Bar Phi Hương, anh đã quyết định dùng cả đời này để đợi em. Quá khứ của em không liên quan đến anh, nhưng hiện tại với tương lai của em chắc chắn không vắng mặt anh"

Tiểu Tình cười cười, cô thật sự không dám trả lời, bởi vì cô không chắc chắn với anh điều gì, càng không thể hứa trước điều gì với người đàn ông này. Cô không muốn cho anh hy vọng, bởi vì cô biết cảm giác thất vọng là đau khổ đến dường nào. Đến cuối cùng, cô cũng chỉ có thể cúi gập người xuống trước mặt Phó Quân Hạo và nói một tiếng "Cảm ơn anh, Quân Hạo"

"Hửm, tình huống gì đây??" Phó Kình Vũ vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, trên miệng còn đang ngặm một cây kẹo mυ"ŧ, tay cầm bìa hồ sơ, trơ trơ đứng nhìn như một đứa trẻ

Phó Quân Hạo lập tức lấy lại bộ dạng lạnh lùng thường ngày của anh, gằn giọng

"Khụ...khụ...Còn không mau vào, đứng đó làm gì?"

"Dạ...đây là những thứ anh cần, không thiếu gì đâu" Phó Kình Vũ để bộ hồ sơ lên bàn, rón rén bước đến ngồi xuống cạnh Tiểu Tình

"Khụ...Khụ...qua đây ngồi" Phó Quân Hạo tay vừa mở tập hồ sơ, thái độ mờ ám liếc nhìn Phó Kình Vũ. Anh ta cũng tự biết điều, cúi đầu bước qua phía đối diện, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Phó Quân Hạo

"Em xem đi, là người đàn ông này đã tiết lộ tin tức ra ngoài" Phó Quân Hạo đưa hồ sơ cho cô kèm theo một bức ảnh chụp, bức ảnh này do đích thân Phó Kình Vũ theo dõi hai ngày trời để chụp lén

"Ông ta...em biết ông ta, cuối tháng này ông ta về hưu rồi, bởi vì số người về hưu lần này không nhiều, chỉ có bốn người thôi nên em nhớ rất rõ mặt" Tiểu Tình vừa nhìn là nhận ran gay người đàn ông trong ảnh, không còn gì để nghi ngờ, vì sắp phải về hưu nên sau này lương bổng không còn được bảo đảm nữa, lương hưu thì quá ít để tiêu dùng, có lẽ vì vậy mà ông ta đã bán thông tin ra ngoài để kiếm một lượng tiền lớn an hưởng tuổi già.

"Tiểu Tình, định hướng cho kỹ lại" Phó Quân Hạo quan sát nét mặt của cô, thận trọng nhắc nhở

"Anh có cho rằng người mua tư liệu mật từ ông ta là ông chủ một tập đoàn nào đó không?" Tiểu Tình trưng cầu ý kiến của anh, cô không dám khẳng định bởi vì sự hiểu biết của cô về thương trường còn quá ít ỏi.

Phó Quân Hạo gật gật đầu, không tán thành cũng không bác bỏ. Tiểu Tình lại tiếp tục suy đoán "Vì em cho rằng, chỉ những đối thủ cạnh tranh hàng đầu với Tống thị mới có thể làm ra chuyện này, những công ty nhỏ xấp xỉ sẽ tự biết lượng sức, em tin bọn họ không dám giở trò"

Phó Quân Hạo lại mỉm cười, chỉ gật gật đầu, vẫn không hề đưa ra kết luận trước nghi vấn của cô, Tiểu Tình đoán già đoán non, cuối cùng đã đưa ra kết luận "À...là Ngụy gia"

Đến tận lúc này anh mới bật cười, vỗ tay bốp bốp "Khả năng suy đoán, khoanh vùng của em rất tốt, không đi làm chỉ huy quân sự thật uổng phí"

Tiểu Tình không quan tâm Phó Quân Hạo là đang khen hay trêu chọc, nhưng không biết tại sao trong lòng lại có một cảm giác hào hứng vì câu nói của anh

"Quá khen rồi, nhưng xem ra ngày tháng sắp tới em khó có thể an nhàn" Nói xong cô vô thức thở một hơi dài chán chường

"Nhóc con, Ngụy gia không phải dễ đối phó đâu, em phải cẩn thận" Anh lo lắng nhắc nhở, bởi vì anh biết, kẻ thù của Tống thị là một người đáng sợ đến mức nào

"Trước sau gì em cũng phải đối mặt với người này thôi, ông ta đã khıêυ khí©h trước, em muốn tránh cũng không tránh được" Tiểu Tình mạnh dạn bày tỏ, cô không sợ, vì Tống thị cô không được sợ, huống hồ cô còn mang dòng máu của Tống gia vì vậy càng không được phép sợ hãi.

Không thể chưa đánh mà lui

...

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, trợ lý Dương đã trực tiếp gọi điện cho cô, lúc này Tiểu Tình vẫn còn đang ngáy ngủ, một giấc ngủ trọn vẹn quá khó, cô mệt lả người, chậm chạp đưa tay lên đầu giường mò mẫm chiếc điện thoại

"Alo, là ai vậy?"

"Tiểu thư, có chuyện rồi, có người nhảy từ sân thượng xuống, hiện giờ cảnh sát đã đến, họ muốn gặp cô"

Vừa nghe xong mấy lời này, đầu của cô rối loạn cả lên, cô bật người ngồi dậy. Là cô đang nằm mơ à?

"Chú Dương, cháu đến ngay..."

Tiểu Tình phóng như bay vào phòng tắm, thay một bộ đồ chỉnh tề, đeo khẩu trang vào liền lập tức lái xe đến Tống thị

Cô trực tiếp lên phòng Chủ tịch, căn phòng này có tính bảo mật vô cùng cao, nên trợ lý Dương đã sớm mời người sở cảnh sát lên đây.

Hiện trường ngay trước cửa Tống thị vô cùng hỗn loạn, nhân viên cảnh sát đã sớm phong tỏa hiện trường

Tống Tiểu Tình bước vào liền gật đầu chào hỏi, chỉ có hai người ngồi đợi cô để lấy lời khai

. Cô tường thuật lại mọi chuyện cô biết, sau đó còn cung cấp bằng chứng việc nạn nhân đã mang tư liệu mật của Tống thị bán ra ngoài.

Lấy lời khai xong, hai người cảnh sát chuẩn bị rời khỏi, cô muốn biết nguyên nhân chết của người đàn ông nhưng họ không cung cấp bất kỳ điều gì cho cô.

Vừa lúc này, đột nhiên một ánh sáng phát ra từ tòa nhà đối diện, luồng sáng đó hắt trực tiếp vào mặt Tiểu Tình, khiến cô không chịu được mà nheo cả hai mắt lại

"Là cái gì vậy?"

...

Những ngày sau đó, mọi việc diễn ra khá yên tĩnh, cho đến khi...

Sáng hôm nay, Tống Tiểu Tình đến điều hành Tống thị như thường lệ, việc cô đảm nhiệm chức vị chủ tịch Tống thị đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận với giới truyền thông. Vì vậy, chỉ có tầng lớp cổ đông cùng vài người có chức vụ cao ở Tống thị mới nhận ra được Tiểu Tình

Cô đến Tống thị cũng chỉ mặc những bộ đồ công sở bình thường, vì thế không mấy ai để ý đến, Tiểu Tình đi dạo qua từng khu vực, rõ ràng hôm nay sắc mặt của mọi người rất lạ, đâu đó còn nhìn thấy vài người tụm năm tụm ba lại bàn tán xôn xao. Ban đầu, cô không để ý mấy, nhưng việc này xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều khu vực ở các tầng lầu đều xảy ra, rõ là có chuyện bất ổn

Tiểu Tình hí hửng cất túi xách vào phòng, sau đó âm thầm đi xuống nơi nhân viên làm việc để quan sát, cô phát hiện ra một nhóm nhân viên đang tụm lại rất đông, vì thế quyết định trà trộn vào đây để tìm hiểu. Cô bước đến hòa vào đám đông để nghe ngóng

"Cô nói gì? Tống thị có ma à? Thật chứ"

"Còn giả được sao? Hôm trước nha, tôi tăng ca rất khuya, lúc chuẩn bị về, tôi nhớ độ khoảng gần mười giờ thôi, lúc đó đột nhiên đèn bên trong phòng của trưởng phòng chúng ta chớp tắt liên tục, ban đầu tôi còn tưởng là điện yếu, vì vậy mới tính làm người tốt đến đó tắt nguồn điện. Không ngờ khi vừa bước đến cửa, một bóng đen to đùng lướt xoẹt qua, tôi sợ quá nên ngất luôn, đến khi tỉnh lại tôi phát hiện bản thân nằm ở nhà kho"

"Tà vậy...Hây dô, đừng làm tôi sợ nha"

Người này vừa nói xong, một người khác lại chen vào

"Còn tôi mới ghê nè, hôm qua tôi mang phần tài liệu photo xong để vào phòng họp, không ngờ tôi bị một ánh sáng ngoài cửa làm lóa mắt, đến khi định thần lại, tôi đến gần cửa sổ thì lại phát hiện một cái bóng người mặc đồ trắng rơi từ sân thượng xuống, tôi hoảng quá hét lên nhưng khi chạy xuống dưới lại không nhìn thấy gì"

"Tà quá rồi...Mọi người nghĩ xem, liệu có phải hồn ma của lão Trương không siêu thoát mà quanh quẩn ở đây không?"

"Hả??? Đừng dọa tôi mà"

Bọn họ vẫn hăng say bàn tán, trợ lý Dương phát hiện liền ho lên vài tiếng để nhắc nhở

"Khụ...khụ...các người rảnh quá nhỉ, có cần phải tăng lượng công việc lên thêm không?"

Tất cả đều hoảng sợ xanh mặt, ai nấy tức tốc quay về chỗ ngồi của mình. Tiểu Tình cau mày nhìn mọi người, biểu hiện ban nãy không giống như đang bà tám, mà có thể họ nói đều là sự thật, nhưng lại không thể chắc chắn toàn bộ vì biết đâu họ đã thêm mắm dặm muối vào để phô trương.

Tiểu Tình bước đến nhìn trợ lý Dương, ý tứ muốn gặp riêng ông ta, không cần đoán ông cũng biết việc cô tìm ông liên quan đến những câu chuyện ban nãy

Mọi việc trùng hợp đến đáng sợ, Tiểu Tình trong lòng cũng có chút rợn sóng, cô bắt đầu cảm thấy không yên

"Chú Dương, chú thấy chuyện này có phải là bọn họ bịa đặt ra không?"

Lão Dương bật cười, lắc đầu "Tiểu thư, do bọn họ rảnh rỗi quá không có việc làm nên mới nhiều chuyện như vậy, cô đừng quá để ý đến đám người đó, bọn họ chỉ giỏi nói chuyện thiên hạ thôi. Cô yên tâm, tôi sẽ tăng cường lượng công việc lên đều đều để bọn họ không còn hơi để nói"

Tiểu Tình khịt mũi cười "Chú đừng mạnh tay quá, cho bọn họ một con đường sống"

"Nếu không còn việc gì vậy tôi xin phép đi giám sát một chút, tiểu thư có việc sai bảo hãy trực tiếp gọi cho lão"

"Dạ được, chú cứ làm việc của chú đi" Tiểu Tình nói xong liền ngồi xem tài liệu của công ty, mãi không nghe thấy tiếng cửa đóng mở, cô ngước mắt lên nhìn trợ lý Dương đang có vẻ khó xử

Tiểu Tình ngạc nhiên đánh tiếng hỏi ông "Chú còn việc gì sao?"

"Tiểu thư, có chuyện này tôi muốn nói với cô" Vẻ mặt trợ lý có chút bâng khuâng

"Hửm, chú cứ nói đi ạ"

"Tiểu thư, lão Trương chết không phải vì tự tử đâu, ông ta bị bắn chết rồi mới rơi từ sân thượng xuống"

"Gì chứ? Bị bắn chết sao? Làm sao chú biết?" Cô kinh ngạc đến mức tưởng rằng bản thân nghe nhầm, chẳng lẽ Ngụy gia đã ra tay rồi sao

"Tiểu thư, tôi là người phát hiện ra cái xác, lúc đó tôi có tiến đến xem, phát hiện ở giữa cổ của ông ta có một vết thương do súng gây ra. Tôi theo lão gia lâu như vậy, tất nhiên vừa nhìn là nhận ra ngay" Thương trường là chiến trường, ông sống trên thương trường lâu như vậy, sao lại không biết những chuyện này

Tiểu Tình cứng đờ người, trên gương mặt lộ rõ vài phần kinh hãi, cô không ngờ đối phương dùng đến vũ khí để đối phó với cô. Xem ra tình hình này không mấy đơn giản.