Chương 50: Người Thừa Kế Hợp Pháp

7 giờ sáng, Phòng họp tại trụ sở chính của Tập đoàn Tống thị

Trợ lý Dương đã gửi lời mời tập hợp đầy đủ tất cả các cổ đông của công ty, chỉ cần có một phần trăm cổ phần Tống thị trong tay đều có tư cách tham gia cuộc họp này. Mặc dù bọn họ vẫn chưa biết lý do mở cuộc họp khẩn cấp như vậy là gì nhưng ít nhiều cũng liên quan đến việc chọn ra người nắm giữ Tống thị tạm thời vì việc Tống chủ tịch gặp tai nạn nghiêm trọng sẽ không giấu được bao lâu nữa.

Có lẽ mọi người ngồi đây đều đoán ra ý đồ của cuộc họp. Nước một ngày không thể không Vua, đây là đạo lý mà vốn dĩ ai cũng đều biết. Bọn họ trước khi đến đây hầu hết đều cho rằng vị trí Chủ tịch tạm thời sẽ thuộc về người nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong số các cổ đông bọn họ, người này không ai khác chính là cổ đông Lý – Lý Giả Vinh. Thật không khó để nhìn ra nét mặt vui mừng hớn hở của ông ta, mặc dù đã ngụy trang cho mình một mặt nạ đau buồn, lo lắng nhưng sự hưng phấn của ông ta thoáng cái có thể nhận ra.

Trong lòng từng người bọn họ đều rõ mồn một ai sẽ là người tiếp quản nên thâm tâm từ sớm đã muốn chúc mừng ra mặt.

Trợ lý Dương đứng bên cạnh chiếc ghế chủ tịch trống trải không ai ngồi, ông im thinh thít, vẻ mặt thản nhiên như đang chờ đợi điều gì, gương mặt cương nghị không một chút biến sắc. Lão Dương càng thản nhiên thì ngược lại Lý Giả Vinh càng gấp rút, chiếc ghế chủ tịch này nên sớm thuộc về ông ta thì hơn, mãi một lúc vẫn không có động tĩnh, Lý Giả Vinh vội vàng hối thúc

"Lão Dương, mọi người đã tới đông đủ cả rồi, sao còn không bắt đầu tuyên bố lý do cuộc họp đi, chúng tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết"

Trợ lý Dương khoanh tay trước ngực, đứng yên bất động, mãi đến khi nghe tiếng nói thúc giục của Lý Giả Vinh, ông mới bắt đầu hướng đôi mắt nhìn về phía lão Lý

"Vội gì chứ, nếu ai cảm thấy bản thân không có thời gian thì..." Ông đưa bàn tay về hướng cửa chính rồi mới chậm rãi nói "Cửa phòng họp vẫn chưa khóa đâu. Mời"

Trợ lý Dương nói dứt câu, phía ghế cổ đông có người đã giận đỏ mặt nhưng không dám ho he tiếng nào. Có kẻ ngốc mới rời khỏi nơi đây vào thời khắc này, đành phải cố nhẫn nhịn.

Không lâu sau đó, cửa chính phòng họp mở toang ra, một cô gái kiều diễm thận trọng bước vào. Gương mặt không một chút sắc cảm, ánh mắt vô định, dáng người thon thả vô cùng quyến rũ, sự mê hoặc toát lên không những từ gương mặt, dáng người, ngay đến cả thần thái cũng khiến người khác phải nể sợ. Trong sự xinh đẹp lại ẩn chứa một chút thanh lịch, khiêm tốn. Trong cử chỉ quý phái lại chứa đầy tôn nghiêm, cao quý. Từng bước chân yểu điệu nhưng vô cùng vững vàng chắc chắn. Chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy, nhãn quan gần như mất kiềm chế mà chăm chú nhìn, cô chính là biểu tượng rõ ràng nhất giữa ranh giới đẹp và rất đẹp. Một sự dung hòa đã tạo nên một con người mang khí chất phi phàm, thoát tục.

Trợ lý Dương kính cẩn cúi đầu chào, Tiểu Tình nở một nụ cười khiêm tốn với ông, cô đứng trước toàn thể các cổ đông Tống thị, bọn họ không biết từ đâu xuất hiện một mỹ nữ yêu kiều đầy khí chất như vậy. Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt nghi hoặc đầy ẩn ý, Tiểu Tình mặc nhiên nhoẽn miệng lên nở một nụ cười, cô nói một cách thật chậm rãi nhưng rất dõng dạc, câu từ lại không kém phần uy nghiêm, tao nhã

"Quý vị...tôi họ Tống, tên Tiểu Tình"

Cô chỉ nói vài câu vẽn vẹn nhưng đủ để giải đáp mọi hoài nghi trong lòng bọn họ.

Cô họ Tống

Tên Tiểu Tình

Sự kinh ngạc dồn dập kéo đến trước mặt đám cổ đông, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên

"Cô ta là Tống Tiểu Tình sao? Tôi tưởng con gái chủ tịch chỉ là lời đồn"

"Liệu có phải là...giả mạo không đây? Đột nhiên xuất hiện một người nhận làm con gái chủ tịch Tống, chuyện này thật kỳ lạ"

"Trước giờ tôi cũng chưa từng gặp mặt, chỉ nghe qua mấy tin đồn thôi"

"Làm sao biết được cô ta có phải là con gái của Tống chủ tịch không chứ"

Tình cảnh này không ngoài dự đoán của cô, từ đầu đã nghĩ tới tình huống này. Tiểu Tình vẫn thản nhiên nhìn quanh đám người họ. Cô không gấp rút, chỉ bình thản đứng đó đợi mọi người xì xầm cho xong.

Mãi đến lúc bọn họ nhận ra miệng mình đã nói quá nhiều, thất lễ đến thế liền im bặt, tiếng ồn cũng dần dần tan biến. Căn phòng họp lúc này im lặng đến mức đáng sợ

Lý Giả Vinh không ngờ chiếc ghế chủ tịch của ông vốn đã nắm chắc trong tay lại vô duyên vô cớ lọt vào tay người khác, không cam tâm như vậy.

"Cô bé này, không phải chúng tôi có ý không tin tưởng, nhưng mà từ trước đến nay chúng tôi vẫn chưa hề nhìn thấy dung mạo của con gái Tống chủ tịch, làm sao chúng tôi có thể xác nhận"

Tiểu Tình chỉ nhàn nhẹ nở một nụ cười trào phúng "Ồ... Lý tổng đây nói rất phải. Sự xuất hiện của tôi xem ra không được mấy hoan nghênh rồi"

Một vài người trong số đó cũng không kìm miệng được mà lên tiếng "Quả thật chúng tôi cũng thấy việc này không hợp lý, chúng tôi cần một sự bảo đảm"

"Còn nữa, cô xem ra tuổi đời còn rất nhỏ, đã có kinh nghiệm thương trường đâu, cho dù cô là Tống tiểu thư thì chắc gì cô đã có bản lĩnh lãnh đạo chúng tôi, lãnh đạo Tống thị"

"..."

Một loạt ý kiến phản bác nổi lên, rõ ràng là đám người này cố ý gây khó dễ, nếu để người khác biết được chủ tịch của bọn họ chỉ là một cô gái đôi mươi thì thật khiến người khác chê cười, quá mất mặt rồi

Tiểu Tình vỗ tay bốp bốp, gương mặt lạnh như muốn gϊếŧ người, không hề tỏ ra một tia giận dữ "Đúng thật tôi còn rất trẻ, nhưng không ai có thể phủ nhận thân phận của tôi. Tôi là người thừa kế chính thức của Tập đoàn Tống thị, trước sau gì mọi người cũng đều phải nghe theo lệnh của tôi, vấn đề ở đây chỉ là thời gian thôi"

Lão Lý quyết không bỏ cuộc, ông ta hùng hổ đứng lên, âm thanh phát ra từ cổ họng vô cùng lớn, xem ra ông ấy đã bắt đầu mất kiên nhẫn, ngữ khí mang đầy mùi thuốc súng "Làm sao chúng tôi biết cô có phải là Tống tiểu thư không?"

"Vậy sao ông lại cho rằng tôi không phải" Tiểu Tình bình thản đáp lại ngay sau khi Lý Giả Vinh vừa dứt tiếng

"Tôi..." Lý Giả Vinh đột nhiên không biết phải phản biện bằng cách nào, cuối cùng một câu cũng không nói lại được

Tiểu Tình nhìn thấy vẻ mặt tức giận không nói nên lời của ông ta, cô vô thức công môi cười

Tiểu Tình thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế Chủ tịch, nơi mà chỉ có cha cô mới có tư cách ngồi, đột nhiên từ chốn tâm tư phát hiện được cái ghế này quả thật ngồi lên không dễ dàng, cha cô có lẽ đã đánh đổi rất nhiều thứ mới có ngày hôm nay, chính vì vậy cô không thể để Tống thị sụp đổ, quyết không để lọt vào tay kẻ khác. Tiểu Tình nở một nụ cười bất đắc dĩ, cái cười như có như không làm cho lão Lý giận đến đỏ mặt tía tai

"Được thôi, nếu vậy tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời" Nói đến đây, cô hướng mắt nhìn về phía trợ lý Dương, ông gật đầu rồi cẩn thận bước đến bên cạnh cô

"Việc này tôi có thể lấy danh dự của bản thân để chứng minh, cô ấy chính là Tống tiểu thư, người thừa kế hợp pháp của Tống thị" Nhìn thấy bộ dạng vẫn còn nghi hoặc của đám cổ đông, ông lại nói tiếp "Chẳng lẽ lời nói của Dương mỗ không đáng tin cậy sao? Danh dự của Dương mỗ không đáng để mọi người tin tưởng hay sao?"

Ít nhiều thì từ lúc lập nghiệp, lão Dương đã theo Tống lão gia làm trợ lý cho ông ấy, mọi chỉ thị của Tống lão gia đều thông qua lời nói của trợ lý Dương, việc ông là tâm phúc của Tống chủ tịch thì trong công ty không ai là không biết. Tống lão gia còn xem ông ấy như người một nhà, đối đãi còn hơn cả anh em ruột. Lời nói của ông rất có trọng lượng, có thể thấy Tiểu Tình tìm lão Dương giúp đỡ là việc vô cùng đúng đắn

"Nếu ngay cả lời của trợ lý Dương đây mà còn chưa đủ thuyết phục các người, vậy có cần tôi đi xét nghiệm ADN thử một lần không?" Câu nói của Tiểu Tình thốt ra có vẻ là hỏi ý nhưng rõ ràng là đe dọa bọn họ. Đám cổ đông lúc này chỉ còn nước im bặt

"Còn về tư cách thừa kế hợp pháp, tôi cũng có cái có các người xem" Tiểu Tình nói một cách rất tự tin, xem ra cô đều chuẩn bị đủ cả. Chiêu này là dụng ý vừa đánh vừa xoa, ban nãy là ép buộc bọn họ tin tưởng, lần này là dùng chứng cứ để chứng minh. Nói đến đây, cửa phòng hợp lại một lần nữa mở ra, người đi vào chính là Luật sư đại diện cho Tống thị, từng người ngồi ở đây không ai không biết vị đại Luật sư Ứng Khiêm này

Ứng Khiêm đi thật nhanh vào phòng hợp, bề ngoài cho thấy anh ta ước chừng trên dưới ba mươi, có thể được xem là một người tuổi trẻ tài cao, vì Tống thị là một tập đoàn vô cùng lớn, khi anh ta vừa 25 tuổi đã bước chân vào làm Luật sư đại diện của Tống thị.

Ứng Khiêm xưa nay làm việc vô cùng nhanh gọn dứt khoát, chỉ những người như anh ta mới phù hợp với tác phong làm việc của Tống lão gia, có vẻ vì thế mà anh rất sớm đã ngồi vào vào vị trí này. Anh ta từ lúc bước vào chỉ gật đầu chào hỏi Tiểu Tình và đám cổ đông, nhưng miệng lại không hề phát ra một lời, tay anh ta mang theo một chiếc hộp sắt, nhanh nhẹn đặt chiếc hộp ấy xuống bàn. Qua một lần mở mật mã số, chiếc hộp "Bậc" một tiếng rồi mở ra, bên trong chỉ chứa vẻn vẹn một mảnh giấy

"Chắc không cần giới thiệu mọi người cũng biết tôi là ai" Anh ta vừa nói, đồng thời giơ mảnh giấy trong tay lên "Đây là di chúc do Tống chủ tịch đã lập sẵn, người thừa kế toàn bộ tài sản cùng Tập đoàn Tống thị chính là con gái của ông ấy Tống Tiểu Tình, bên trên còn có chữ ký cùng dấu ấn giám định của Tống chủ tịch. Tôi khẳng định khi ông lập ra di chúc trong tình trạng sức khỏe vô cùng bình thường. Độ tin cậy đạt đến 99,99%"

"Lúc ông lập di chúc cũng có mặt của Tống tiểu thư, di chúc này đã được Tòa án tối cao kiểm duyệt và thông qua. Vì vậy, tôi hoàn toàn chắc chắn cô Tống Tiểu Tình có đầy đủ tư cách để đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch của Tống thị"

Nói đến đây, mọi cổ đông có mặt đều đồng loạt vỗ tay, tỏ ý tán thành, riêng chỉ có Lý Giả Vinh vẫn giận đỏ mặt ngồi đó. Tiểu Tình đảo mắt thấy ông ta vẫn không phục, cô nhướng mày, nhếch miệng cười nham hiểm "Cổ đông Lý, có cần đích thân lên đây xem di chúc của cha tôi là thật hay giả không? Biết đâu đây chỉ là một bức thư do tôi thông đồng với Tòa án để ngụy tạo"

Lý Giả Vinh tức giận để tím cả mặt, nhưng mọi thứ rõ như ban ngày, ông dù có phản bác thế nào cũng khó mà thành công, chỉ đành ngậm cục tức mà nhẫn nhịn "Không cần"

Tống Tiểu Tình mỉm cười đứng dậy, hai tay chống lên bàn, một lần nữa cô dõng dạc khẳng định "Tôi họ Tống, dòng máu chảy trong người tôi là của ông – Tống Chính Ngạn. Ai cho rằng bản thân có đủ tư cách làm chủ tịch Tống thị hơn tôi thì cứ tự nhiên bước lên đây"

Cả phòng họp im bặt, thậm chí có thể nghe cả hơi thở đang rối loạn cũng nhịp tim đang nhảy lên thình thịch trong lòng ngực, đến giờ phút này, bọn họ bị khí thế của Tiểu Tình làm cho hoảng sợ, thần thái của cô rất giống một người, đó chính là ông – Tống Chính Ngạn.

Không nghe thấy tiếng xì xào hay những lời bàn tán khó nghe, cô nhếch miệng cười đầy tự tin "Nếu vậy cuộc họp hôm nay có thể kết thúc rồi. Chào mọi người"

Đám cổ đông đứng hết vậy, nghiêm túc cúi chào lại cô, quy tắc này do Tống lão gia lập ra, không quan trọng tuổi tác, chỉ cần là cấp trên thì cấp dưới phải cuối đầu chào để thể hiện sự tôn trọng của bản thân với người lãnh đạo

Tiểu Tình bước ra khỏi phòng họp, cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy quả thật bị không khí trong phòng họp dọa cho sợ, cô phải cố gắng mạnh mẽ để không bị đám người bên trong xem thường, dù sao thì cũng là lần đầu tiên tham gia cuộc họp thế này, huống hồ đây còn là "đại hội cổ đông" nữa, nếu nói không sợ là nói dối

Cô vừa rời khỏi liền gặp Phó Quân Hạo đứng ở bãi đỗ xe của Tống thị, bóng người quen thuộc không biết từ khi nào trở thành một động lực của cô, Tiểu Tình vui mừng nhào đến ôm lấy Phó Quân Hạo, anh quá bất ngờ vì hành động vô ý này của cô, nhưng mặc nhiên mà ôm lại Tiểu Tình, một tay của anh cũng thuận thế vuốt xuôi theo chiều tóc mượt mà của cô

"Quân Hạo, cảm ơn anh"

Hôm nay cô gọi tên anh, gọi anh là Quân Hạo mà không phải là Phó Quân Hạo, giọng nói ngọt ngào của cô vừa vặn chui lọt hết vào màng nhĩ của anh, sống lưng anh cứng đờ, trong lòng nảy sinh một trạng thái háo hức, vui đến sắp không thở được. Hơi thở từ l*иg ngực của anh dần trở nên nóng bỏng.

Mũi anh xuyên qua làn tóc mềm mượt mà cảm thụ hương thơm trên người cô, một hương thơm nhẹ nhàng, kí©ɧ ŧìиɧ, có thể khiến người khác ngây dại.

"Em nói lại lần nữa" Phó Quân Hạo nhắm tịt mắt, anh hoàn toàn bị mùi hương từ tóc, giọng nói ngọt ngào của cô hớp mất hồn vía rồi

"Quân Hạo, thật sự cảm ơn anh" Tiểu Tình mỉm cười lặp lại một lần nữa

"Em nói gì? Anh vẫn chưa nghe rõ" Bàn tay nhẹ nhàng của anh lay động vuốt tóc cô, từng cử chỉ đều không thiếu vẻ yêu chiều hết mực

"Quân Hạo, anh sao vậy?" Tiểu Tình bắt đầu thấy không thoải mái, dường như người đàn ông này đã ôm được cô rồi thì không có ý buông cô ra

"Tình, gọi tên anh"

"Quân Hạo"

"Gọi lại một lần nữa"

"Quân Hạo"

"Một lần nữa"

"Quân Hạo"

Phó Quân Hạo hoàn toàn đắm chìm rồi, lúc này dù trời có sập xuống anh cũng không muốn buông cô gái trong lòng ra, dù cô nói gì anh cũng không nghe được nội dung, thứ anh thích chính là giọng nói của cô

Tiểu Tình cử động, anh lại ôm chặt hơn, mũi lại hít hà mùi hương từ tóc cô "Em thơm như vậy, ăn thịt chắc ngon lắm"

Tiểu Tình nhíu mày "Ăn thịt? Anh đói sao? Vậy chúng ta có thể đi ăn mà"

Phó Quân Hạo thì thầm bên tai cô "Phải, rất đói...anh rất muốn ăn thịt em"

Tiểu Tình đẩy mạnh Phó Quân Hạo ra, tách anh ra khỏi người mình "Lưu manh"

Tới lúc này anh mới thoát khỏi cơn mê trong mộng, hoàn hồn lại rồi cẩn thận chỉnh chu áo quần trên người "Hiểu lầm, hiểu lầm...Ý của anh là anh muốn ăn thịt, em có muốn không"

Tiểu Tình bật cười, cô hiểu ý của anh nhưng nhìn bộ dạng "đáng yêu" này thật không quen, tác phong của anh là bá đạo, thích cưỡng đoạt lắm mà, lần này lại ngây ngô như một đứa bé thế này, còn trẻ con hơn cả Phó Kình Vũ.

Tiểu Tình bước đến tự nhiên mà khoác tay anh "Đi ăn được chưa vậy?"

Phó Quân Hạo yêu chiều mỉm cười, chiếc xe đỗ ở bãi dần dần chuyển động, trong nháy mắt đã vụt đi mất, chỉ để lại phía sau một hình ảnh con đường đông kín người đi đi lại lại.