Chương 2: Màu núi quê hương xa dần xa

Một ngày đi đường, quá nửa đêm đội ngũ mới tìm chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh ven sông, hồi phục tinh thần, có lẽ ngày mai còn phải chống chọi quân truy bắt.

Binh lính vây quanh đống lửa, kẻ tựa lên gốc cây ngủ, kẻ ngả người lên cỏ xanh ngắm sao, kẻ ôm đùi ngây người ngồi nhìn tàn lửa bắn ra. Nay họ mới biết mất nước nhà tan là thế nào. Kinh thành bị phá trong một chốc, mất đi cơ hội đoàn tụ với thân nhân, đành theo chân hi vọng duy nhất này, Triệu Thừa An. Vượt dặm đường xa tới Nhu Nhiên mượn binh, chỉ vậy mới cơ may tìm được người nhà đã ly tán. Nhưng họ cũng rõ ràng phen này thành được chừng có khó, chỉ là họ không cam lòng chấp nhận sự thật nước nhà đã chẳng còn.

Gió thu dần se lạnh, cả lũ khép kín áo quần, vài kẻ thì xích gần lại ngọn lửa.

Nỗi âu sầu phủ đầy trái tim họ, chỉ riêng quân y Bách Lý Từ vẫn điềm tĩnh như không, nỗi đau mất nước như vô can với mình. Chỉ việc liên quan tới Triệu Thừa An mới làm y lo lắng.

Y ôm cái túi nhỏ mang theo lúc rời thành, luồn qua Dương Thư, dịch ra chỗ Triệu Thừa An, mở túi lấy màn thầu ra, đưa cho anh:"Này, ăn này, chớ để mình lả, lả rồi chết chúng tôi cũng hết."

Anh cau mày nhìn cái màn thầu trắng trắng, rồi nhìn lũ thuộc hạ nhếch nhác tả tơi, liền lắc đầu cảm ơn:"Cảm ơn, đại phu Bách Lý, tôi không đói."

Y giận trừng mắt, chửi thầm, đại phu Bách Lý? Gọi tám năm liền chửa chán à? Bảo A Từ anh có chết hay mất tí thịt gì đâu?

Bách Lý Từ vứt túi cho Dương Thư, hắn ngỡ ngàng mở ra dưới sự ra hiệu của y, ngạc nhiên thấy toàn thức ăn khô như màn thầu, bánh mì. Hắn vui mừng nhìn y tựa Bồ Tát cứu mạng, dù Bồ Tát này đã cứu họ chả biết bao lần rồi. Dương Thư hỏi, rất phấn khởi:"Đại phu Bách Lý, lấy đâu lắm lương khô thế?"

Y liếc mắt:"Tiện tay vớ trên mấy sạp hàng lúc trốn từ thành quan ấy mà. Gì đấy, tính ăn độc à?"

Nghe y nhắc thế Dương Thư vội chia cho mấy người khác, mặc kệ có bắt nguồn từ thị trường an toàn hay không cứ lấp đầy cái bụng đã rồi tính.

Bách Lý Từ đưa một cái cho anh:"Tướng quân Triệu, đám kia có rồi, anh ăn đi nhỉ?"

Anh nhận lấy, bẻ làm hai, cho y một nửa. Cơn giận vì bị gọi là đại phu bỗng tan biến, cái màn thầu trong tay còn ngon hơn cả cao lương mỹ vị trên đời.

Dương Thư nhoàm một miếng, nói không rõ tiếng:"Đại phu Bách Lý, y thuật thầy cao cường thế không biết bao giờ có thể tạo ra món thuốc ăn vào là có sức ngang một bữa cơm không, nếu thế hành quân mang đi sẽ tiện hơn nhiều, cũng không lo địch đốt lương thảo bên ta."

"Hừm, ý này hay đó, hôm nào tôi sẽ bàn với thầy cùng nghiên cứu xem sao, chắc chắn về sau bán giá tốt lắm. À anh thấy thịt lợn hay gà ngon hơn? Hấp với kho cái nào ổn hơn?"

Không bao lâu lũ binh còn sĩ ủ rũ liền rôm rả tranh luận xem thuốc làm vị gì mới ngon.

Ngay khi y với Dương Thư đang cãi xem nên đặt nên đặt tên An Từ Đường hay Từ An Đường cho dược phòng, Triệu Thừa An bỗng đứng dậy dập lửa, tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng rút khỏi vỏ.

Bách Lý Từ ngẩng đầu cưỡi ngọt ngào:"Thừa An, anh thấy tên Từ An Đường hay hơn đúng không?"

Anh mặc kệ y, ra dấu với thuộc hạ, điềm tĩnh hạ lệnh:"Có quân truy bắt, chuẩn bị đón địch!"

Cả lũ sắc mặt thay đổi, nhanh chóng cầm vũ khí, Triệu Thừa An đứng đầu, họ quây thành một vòng kín kẽ, bảo vệ y bên trong, nâng cao cảnh giác quan sát tiếng gió thổi cỏ lay, sẵn sàng chiến đấu.

Bách Lý Từ ôm chặt cái túi, trong có bình thuốc, toàn bộ gia tài của y. Tuy rất tin khả năng của anh nhưng ai mà biết được nhỡ đánh thua còn ném mấy chai độc dược ra, kiểu gì cũng gϊếŧ được địch. Lúc cần thần y cũng thành kẻ dụng độc chuyên tay.

Cỏ khô úa xen lẫn lá rụng lạo xạo trước trận gió lạnh. Bách Lý Từ kéo tóc bị gió thổi vù, buồn ngủ định ngáp một cái, chợt bị Triệu Thừa An kéo mạnh ra sau người. Tiếng vũ khí chói tai xé rách cơn ngái ngủ của y, mờ bừng mắt, nhìn lưỡi đao suýt đâm vào trán, anh kịp thời rút kiếm cản lại, y sợ hãi sờ cần cổ lạnh, co rụt lại, thầm than: Nguy quá.

Đám truy quân bỗng đánh tới khiến đám binh trở tay không kịp, nhưng họ đều lại tinh nhuệ cả, dù bị đánh úp song chẳng mảy may tổn thương. Khu rừng im ắng giờ đây chìm trong âm thanh chiến đấu.

Đám truy binh gầm một trăm, Tướng quân cũng không ngờ chúng đuổi tới nhanh đến thế, lẽ nào Mộ Tử Tự đã đoán được họ tới Nhu Nhiên? Giờ chả còn thời gian đâu mà nghĩ tới cái khác, thậm chí anh còn chưa kịp đề ra chiến thuật nữa.

Ban ngày tai họa giáng xuống đầu, các binh sĩ đã mệt mỏi lắm rồi, huống hồ chúng đông gấp mấy lần ta, nếu cứ rầy rà đây mãi ẽ khó mà thắng.

Triệu Thừa An đâm kiếm qua ngực tên địch, với ra sau cầm tay Bách Lý Từ, gào lớn với thuộc hạ:"Rút lui!" . TruyenHD

Anh bảo vệ y sau người, dẫn đầu vừa đỡ đòn vừa chạy lại chỗ buộc ngựa. Chém đứt cổ một tên nữa xong, anh kéo y lên ngựa, vung dây cương, quát lớn. Ngựa hí vang phi vào rừng sâu như tên rời cung, đám binh sĩ đuổi sát theo, mắt thấy của tới tay rồi bỗng vụt mất, thủ lĩnh quân truy bắt ra lệnh:"Đuổi theo!"

Phen này họ chạy một ngày một đêm chả dám dừng.

Cuộc chiến liên tiếp đã làm binh ngựa mệt mỏi cùng cực, thấy xung quanh đã an toàn, Triệu Thừa An mới bảo họ dẫn ngựa đi uống nước, qua một lúc im lặng, thì hỏi Dương Thư cạnh mình:"Trận tập kích đêm qua...chúng ta chết mất bao nhiêu người?"

Mặt Dương Thư buồn đau, đáp lại:"Thưa là bốn. Ngay cả xác cũng không kịp mang theo."

Đêm đó họ đã mất bốn chiến sĩ nữa sao? Triệu Thừa An đau khổ, nhắm mắt lại, con đường phía trước còn gian nan thế nào nữa. Anh vỗ vai Dương Thư, an ủi:"Bốn người đổi bằng nửa lũ địch, đáng. Nếu họ dưới suối có hay cũng mừng cho ta. Đợi khi phục quốc, Thanh Minh nhớ đốt nhiều vàng mã cho họ."

Hắn gật đầu, ra một chỗ nghỉ ngơi.

Bách Lý Từ nghĩ bụng dù đốt lắm cũng có ích gì với những mạng đã về đất đó đâu. Chiến tranh luôn tàn khốc như thế, có kẻ sống có kẻ chết. Ngay ngày vào đội quân anh, y cũng chuẩn bị tâm lý việc Triệu Thừa An sẽ chết trận bất cứ khi nào. Mỗi lần anh sống sót trở về từ sa trường, với Bách Lý Từ ấy là ơn huệ lớn nhất ông trời ban cho. Có lẽ lão ta châm chước y cứu bao người mới không nỡ lòng để Thừa An đi quá sớm, chắc chắn thế.

Anh trầm lặng ra ven sông nhìn bóng mình soi trên mặt nước, qua một lúc thầm ra quyết định.

Anh quay người vẫy tay với Bách Lý Từ, y liền tung tăng chạy tới, cười hì hì nhìn thẳng đôi mắt anh:"Thừa An, anh tìm tôi chi thế?"

Triệu Thừa An im lặng nhìn cặp mắt sáng đó, rồi bảo:"Đại phu Bách Lý, tôi muốn xin thầy một giúp điều này."

Tuy không thích cách gọi này lắm nhưng giúp Triệu Thừa An y vẫn sẵn lòng, miệng cười tươi, nhìn anh hỏi:"Đừng quản ngại chuyện lớn thế nào, gia đình cả, chớ khách sáo, cứ nói đi."

Anh an lòng, lấy ngọc tỷ ra đưa cho y, dặn:"Đại phu, nhờ cầm lấy ngọc tỷ theo Dương Thư tách khỏi bọn tôi, đi đường khác tới Nhu Nhiên. Tôi sẽ lãnh đạo số binh còn lại đánh lạc hướng truy quân. Nhỡ bọn tôi có mệnh hệ gì xin vẫn phải cầm ngọc tỷ tới Nhu Nhiên mượn binh. Hi vọng giành lại nước giao cả vào tay hai người."

Nhìn ngọc tỷ trong tay, nụ cười tươi chợt sầm xuống, lạnh lùng đáp lại:"Nhiệm vụ cao cả thế này gửi gắm vào tôi, Tướng quân tin Bách Lý Từ thế à? Việc gì tôi cũng giúp được nhưng thứ lỗi điều này tôi không thể."

"Tại sao?" Anh nghi hoặc.

Y quay phắt đầu, đáp:"Tôi sợ chết. Giữ nó bên mình nguy hiểm hơn rất nhiều, anh tưởng tôi đần sao mà dám lấy mạng mình ra đùa? Việc anh anh tự lo, tự dưng nửa đường ký thác cho kẻ khác làm gì? Tôi trả anh, giành lại nước vĩ đại quá, Bách Lý Từ không kham được."

"Nhưng..."

"Nếu anh cứ cố chấp giao cho có tin tôi ném nó xuống sống không? À mà thế cũng tốt, bớt đi một chuyện, chúng ta chẳng cần tới Nhu Nhiên, tìm núi nào đấy yên ổn sống hết đời tội gì không làm? Với cả tôi còn đây anh nghĩ mình chết được à?"

Triệu Thừa An bất lực, nhận lấy ngọc ty y trả về, đành tạm thời nghe theo y, đúng là chỉ cần Bách Lý Từ còn đây Triệu Thừa An muốn chết cũng khó.

Ngày thứ tư, họ lại gặp một đợt tấn công nữa.

Kế sách chống địch anh đề ra là tránh được thì tránh, không được đối chọi cứng, nhưng sự mệt mỏi vì phải bôn ba lâu ngày vẫn khiến họ mất đi ba người nữa.

Bách Lý Tư băng bó cho tên binh sĩ cuối cùng xong liền ra ngồi bên Triệu Thừa An, yên lặng thu dọn túi thuốc, vừa sắp xếp lọ dược còn lại vừa tính chắc chỗ này cầm cự tới Nhu Nhiên vẫn đủ, tới đó rồi thì tiện với thêm ở vương cung Nhu Nhiên, lên đường- hồi kinh coi như bình an cả chuyến.

Ngồi gảy bàn tính tính nhẩm, phớt lờ luôn ánh mắt Triệu Thừa An.

"Đại phu Bách Lý, tôi..."

"Sao, đau à?" Nghe tiếng anh gọi y liền quan sát tỉ mỉ vết thương đao chém bên hông, không sâu lắm nhưng đau tới là kinh khủng, nhưng được y bôi thuốc không quá ba ngày là khép miệng.

"Không phải." Anh lắc đầu, ngừng một lát rồi khó xử bảo:"Tới giờ ta đã mất bảy anh em. Thầy vẫn còn kiên trì với lựa chọn hôm ấy chứ?"

Bách Lý Từ ngẩn ra, y thừa biết điều anh nói là gì. Chỉ là nếu để Triệu Thừa An đi đánh lạc hướng truy quân mà không có y bên cạnh e đây sẽ là ly biệt mãi mãi.

"Chớ nghĩ nữa, tôi không đồng ý đâu. Anh có chắc là đánh lạc hướng được không? Có chắc tôi với Dương Thư thuận lợi tới được Nhu Nhiên không? Nếu chúng tôi cũng đυ.ng độ truy binh không dám chắc Dương Thư bảo vệ tôi chu toàn được. Mạng tôi quý lắm, cứu vớt bao nhiêu người, há có thể vứt bỏ tùy tiện. Kỹ năng anh cao cường, có tôi bên mình anh ắt không chết quá sớm."

Triệu Thừa An thấy y kiên quyết như vậy đành miễn cường đáp:"Được rồi, theo ý thầy."

"Hết chuyện rồi nhỉ? Đây còn thiếu mấy dược liệu cầm máu, tôi đi vào rừng tìm xem có không." Nói xong liền mặc kệ anh định nói gì tiếp, một mình vào rừng.

Dương Thư thấy bất ổn, sáp lại dè dặt hỏi:"Tướng quân, sao lại chọc đại phu giận rồi? Giờ không thể thế được, ta chỉ còn mình thấy ấy là đại phu thôi, nếu thầy đi rồi quân mình tính sao đây!"

Triệu Thừa An lạnh lùng liếc Dương Thư:"Câm miệng. Tay anh hết đau rồi nhỉ? Hay cần tôi xoa bóp cho không?"

Hắn vội che vết thương tay lại, nhưng vẫn cứng mồm mà bảo:"Ngài uy hϊếp thuộc hạ đó à Tướng quân! Thầy ấy là ơn nhân, là Bồ Tát cứu mạng, là cha mẹ sống lại của chúng ta, không có thầy khéo cả lũ đây chết hết rồi. Giờ ngài khiến thầy giận bỏ đi, mà cứ bình chân thế à? Nếu đại phu không về, đấy là điều đầu tiên thuộc hạ không hài lòng!"

Trông hắn nói ngày càng quá phận, anh đập cho cái vào đầu, hung ác bảo:"Thầy ấy chỉ đi tìm thảo dược trong rừng thôi, anh biến tôi thành hạng gì rồi? Chẳng lẽ trong mắt anh tôi là kẻ nhận ơn không biết trả à? Bao năm theo ông mày chỉ là công cốc sao? Lành thương rồi thì ra kia ngồi cho ông, mẹ đâu ra lắm mồm thế. Còn ở đây ăn không nói có là ông tìm đại phu nhét độc cho anh câm mẹ luôn đấy, chiến đấu cũng có dùng mồm đâu mà."

Bị mắng cho thế Dương Thư đành ngoan ngoãn ra nằm một bên dưỡng thương.

Giờ Triệu Thừa An mới được an tĩnh nghỉ ngơi tí, anh nhắm mắt, nghĩ bụng đại phu đã không muốn thì đành vậy, cũng không thể cưỡng ép người ta được. Tuy chưa chắc họ đã chọi lại đám truy binh nhưng thầy ấy còn quân ta khó chết sớm.

Kệ đi, cùng nhau thì cùng, vì Mộ Duyên Sơ anh phải cố gắng tiếp.