Lúc ăn cơm trưa, Viên Tiêu mới biết được, lúc hai người lĩnh giấy đăng ký kết hôn Thằng Viên đã nhớ kĩ sinh nhật anh, lại còn chuẩn bị quà sinh nhật.
Viên Tiêu cười hỏi Thang Viên: “Món quà gì vậy? Hiện tại không thể cho anh luôn sao?”
Thang Viên ngượng ngùng trả lời: “Xin lỗi, Viên Tiêu, món quà không thích hợp đi theo chúng ta bôn ba, cho nên chờ về nước, em sẽ đưa quà cho anh được không?”
Viên Tiêu nghe được lời này thì nhướng mày, phỏng đoán: “Món quà không thích hợp bôn ba, chẳng lẽ là vật còn sống? Món quà em định tặng anh là thú cưng à?”
Động tác trên tay Thang Viên dừng lại đột ngột, mì sợi trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã lẩm bẩm lầm bầm oán giận: “Sao anh lại đoán được chứ, thế thì làm gì còn bất ngờ nữa!”
Viên Tiêu chống cằm, tay cầm nĩa, cười tủm tỉm nhìn bộ dáng sốt ruột của Thang Viên.
Mà Thang Viên lại bị đôi mắt cười kia mê hoặc, cúi đầu, không nhìn anh nữa, lỗ tai hồng hồng, tiếp tục im lặng ăn mì.
Một lát sau, Viên Tiêu lại đột nhiên hỏi: “Vậy cuộc gọi em tránh anh hai ngày trước là ông chủ cửa hàng thú cưng gọi tới?”
Thang Viên nghi hoặc ngẩng đầu trả lời anh: “Đúng rồi, làm sao vậy ạ? Vốn dĩ muốn dành cho anh niềm vui bất ngờ, thế mà đều bị đoán được hết rồi.”
Viên Tiêu nhớ tới hai ngày trước mình còn vì chuyện này sinh hờn dỗi, hiện tại đều tiêu tan, anh vươn tay, xoa đầu Thang Viên, cười nói:
“Hiện tại vẫn là bất ngờ mà, anh không biết em định tặng mèo hay chó, cũng không biết nó trông như thế nào, cho nên trước khi anh thấy nó thì hết thảy đều có khả năng là niềm vui bất ngờ.”
Thang Viên bị câu nói cuối cùng của anh làm sửng sốt, nhìn chằm chằm mặt Viên Tiêu, vô ý hỏi ra: “Vậy còn em?”
Ánh mắt Viên Tiêu ngừng một chút, lập tức lại cười trả lời cậu: “Em cũng vậy, là niềm vui bất ngờ của anh.”
Thang Viên lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tự mình đớp thính, một bên thẹn thùng đỏ mặt, một bên còn vô sỉ mà nghĩ chút nữa có thể thêm vào tiểu thuyết, cảm giác thật đáng yêu.
Ăn cơm xong, Viên Tiêu dẫn Thang Viên đến cửa hàng âu phục đặt may mấy bộ, quần áo làm xong sẽ giúp bọn họ chuyển về nước.
Trong đó có một bộ âu phục hai người bọn họ chọn cùng một loại vải, chỉ khác kiểu dáng, Thang Viên trộm nghĩ trong lòng, như vậy tính là mặc đồ đôi nhỉ.
Nhưng đương lúc cậu nhìn Viên Tiêu trả tiền, thấy trên chi phiếu viết bao nhiêu chữ số 0, vẫn nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Thang Viên biết Viên Tiêu có tiền, cũng biết quan hệ giữa anh và ba không hòa thuận, bởi vì cậu chưa từng gặp Viên Tiêu liên hệ với ba lần nào, cho nên cậu cũng không biết Viên Tiêu có nói chuyện bọn họ đã kết hôn cho ba hay chưa, cứ như vậy mà tiêu tiền của người ta, Thang Viên cảm thấy hơi bất an.
Cho nên khi ra khỏi cửa hàng, ngồi trên xe, Thang Viên hỏi Viên Tiêu:
“Viên Tiêu, quan hệ của anh và ba vẫn không tốt lắm sao? Hình như em chưa từng nghe thấy anh nhắc tới ông ấy, chuyện chúng ta ở bên nhau ông ấy có biết không? Công việc hiện tại của anh cũng là do ông ấy sắp xếp à?”
Viên Tiêu kiên nhẫn giải thích chuyện giữa anh và Viên Giang Minh, cũng nói chuyện hiện tại anh đang kinh doanh một công ty khác cho cậu nghe.
Thang Viên nghe xong, tuy rằng vẫn rất đau lòng mua vài bộ quần áo lại phải tiêu nhiều tiền như vậy, nhưng đối với phần tiền này cũng an tâm hơn một chút.
Rồi sau đó lại bắt đầu đau lòng Viên Tiêu, người thân nhất của anh lại là người ép buộc anh nhiều nhất, tâm tình muốn phản kháng lại không đành lòng để đối phương phải chịu thương tổn này Thang Viên cũng có thể thay Viên Tiêu thấu hiểu được.
Thang Viên vươn bàn tay nhỏ tới bàn tay to của Viên Tiêu, dùng sức nắm nắm hai cái, tỏ vẻ an ủi.
Viên Tiêu đáp lại cậu một nụ cười, nói: “Hết thảy đều sẽ tốt lên.”
Lúc sau Viên Tiêu lại vào tiệm hàng hiệu mua hai bộ tây trang cùng giày da có sẵn, chuẩn bị buổi tối hôm nay cùng Thang Viên trải qua bữa tối dưới ánh nến.
Khi trả tiền lại thấy bộ dáng Thang Viên đau lòng như bị xẻo thịt, Viên Tiêu buồn cười tiến đến bên tai Thang Viên: “Yên tâm, chồng em có thể kiếm tiền.”
Thang Viên nghe anh nói vậy, lại nghĩ tới trước kia anh nói một câu “Chồng nuôi vợ thiên kinh địa nghĩa”, sau đó vừa thẹn thùng vừa vừa vui vẻ hôn Viên Tiêu một cái trước mặt mọi người trong tiệm.
Một buổi trưa mua sắm ngọt ngào qua đi, hai người trở lại khách sạn thay quần áo.
Sau khi giúp Thang Viên sửa sang lại quần áo cùng kiểu tóc trước, Viên Tiêu mới vào phòng vệ sinh sửa soạn cho mình.
Thang Viên nhàm chán nhìn tiết mục mình không hiểu trên TV, di động Viên Tiêu đặt trên bàn đột nhiên vang lên, là một tin nhắn.
Thang Viên cầm lấy di động nhìn thoáng qua, nói với anh: “Viên Tiêu, có tin nhắn.”
Viên Tiêu vừa mới chuẩn bị thay quần áo, nói với Thang Viên: “Hẳn là Tiểu Lý hỏi anh chuyện công việc, em giúp anh xem xem, nếu không phải việc gấp thì để tối anh trả lời sau. Mật khẩu là sinh nhật em.”
Việc Viên Tiêu đặt sinh nhật cậu làm mật khẩu làm tâm tình Thang Viên trở nên vui sướиɠ, nhưng sau khi mở khoá, mới phát hiện tin nhắn do một người tên Kiều Nương Tử gửi tới.
Trong tin nhắn người này hỏi: “Anh Viên Tiêu, sao ngày hôm qua anh không tìm em nói chuyện phiếm? Có phải anh quên em rồi không? Một ngày không được nói chuyện với anh, em cảm thấy trong lòng vắng vẻ quá.” Theo sau còn là một sticker thỏ con nũng nịu rơi lệ.
Nhìn thấy nội dung tin nhắn kia, đầu óc Thang Viên trong nháy mắt nổi sấm đì đùng, sau đó chỉ có thể cả người ngốc lăng mà cầm di động, đứng yên không động đậy được.
Cuối cùng là âm thanh Viên Tiêu từ phòng vệ sinh truyền ra mới kéo Thang Viên trở về hiện thực.
Viên Tiêu: “Làm sao vậy, Thang Viên, em xem không hiểu nội dung cậu ta gửi đến à? Không sao hết, hẳn là không có việc gì gấp, để chút nữa anh xem cũng được.”
Thang Viên phản ứng lại, giọng nói hơi run rẩy trả lời Viên Tiêu, “Dạ”.
Viên Tiêu cách cánh cửa không thể nghe được giọng điệu khác thường của Thang Viên, chờ anh từ buồng vệ sinh ra mới nhìn thấy cậu ngồi trên sô pha phát ngốc.
Viên Tiêu cho rằng Thang Viên ngại anh chuẩn bị quá lâu, chờ đến mức hết kiên nhẫn nên anh cầm lấy di động cũng không kịp xem tin nhắn, lập tức mang Thang Viên tới nhà hàng đã đặt trước.
Trên đường đi, Thang Viên thực an tĩnh, Viên Tiêu cho rằng buổi chiều cậu đi dạo mệt mỏi, nên không nói chuyện với cậu, muốn cho cậu yên tĩnh nghỉ ngơi một lát.
Một lúc sau, Thang Viên lại hỏi anh: “Buổi chiều anh nói câu kia là thật sao?”
Viên Tiêu nghi hoặc: “Câu nào, câu anh có thể kiếm tiền ư?”
Sắc trời hơi tối, vị trí Thang Viên ngồi vừa đúng vào một cái bóng, làm khuôn mặt cậu trở nên có chút mơ hồ.
Giọng nói Thang Viên bình tĩnh: “Không phải, là câu kia, nói em là niềm vui bất ngờ.”
Viên Tiêu cho rằng Thang Viên nghe anh nói lời âu yếm chưa đủ, nên trêu chọc đáp lại: “Đương nhiên là sự thật rồi, em không phải niềm vui bất ngờ, chẳng lẽ là nỗi sợ bất thình lình sao?”
Thang Viên nghe được nửa câu đầu, đôi mắt nhịn không được sáng một chút, nhưng nghe xong nửa câu sau, con ngươi lại biến u ám, có chút tự giễu nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, là nỗi sợ mới đúng chứ.”
Dù là ai trong lần gặp mặt đầu tiên, đối phương lại rơi vào kì phát tình, cũng sẽ là một nỗi sợ hãi bất ngờ thôi.
Giọng điệu nặng nề có chút mơ hồ không rõ cùng tin tức tố không ổn định làm Viên Tiêu bắt đầu nhận ra không thích hợp, vừa định hỏi cậu làm sao vậy, bọn họ đã đến nơi muốn đến.
Thang Viên giành trước một bước xuống xe, không chờ Viên Tiêu đã đi thẳng vào nhà hàng, phục vụ đã sớm đợi ở ngoài, nhìn hai người một trước một sau tiến vào thì dẫn bọn họ đi tới bàn ăn định sẵn.
Thang Viên lúc này mới chú ý tới, chung quanh nửa sáng nửa tối, những người đứng bên nhạc cụ đã bắt đầu một bản nhạc ưu nhã hạnh phúc, trên bàn dài màu trắng đặt một giá cắm nến tinh xảo, chiếu sáng bó hoa hồng bên cạnh, mỗi một cánh đều kiều nộn ướŧ áŧ, sau khi bọn họ ngồi xuống, mấy người phục vụ nhanh chóng chuyển đồ ăn lên bàn, cũng rót rượu vang đỏ cho bọn họ.
Viên Tiêu từ dưới xe đã bắt đầu chú ý biểu cảm của Thang Viên, nhìn hiện tại cậu bị hấp dẫn bởi bữa tối dưới ánh nến anh an bài tỉ mỉ, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Anh nói: “Thang Viên, em vừa mới……”
Viên Tiêu còn chưa nói xong, Thang Viên đã nở một nụ cười thật tươi ngắt lời anh:
“Viên Tiêu, tất cả đều là anh chuẩn bị sao? Thật xinh đẹp! Đây rốt cuộc là tổ chức sinh nhật cho anh hay cho em vậy, sao lại biến thành anh lo lắng chuẩn bị niềm vui bất ngờ chứ.”
Thang Viên muốn để mình tạm thời quên tin nhắn kia đi, quên đi cái người không rõ là ai lại muốn đoạt Viên Tiêu, cậu không muốn nghĩ xem người này và anh rốt cuộc có quan hệ gì, bởi vì ít nhất hiện tại, anh còn ở bên cạnh cậu. Truyện chính ở ++ TгùмTr uyện. ME ++
Đôi mắt Viên Tiêu chú ý đến gương mặt tươi cười của Thang Viên, anh cảm thấy nụ cười này hơi gượng ép, nhưng vẫn dựa vào lời cậu nói mà trả lời: “Sinh nhật của anh thì có sao, chuẩn bị những thứ này có thể làm em vui vẻ là được.”
Thang Viên cúi đầu mỉm cười, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn.
Viên Tiêu vừa ăn vừa chú ý biểu cảm Thang Viên, cậu lại trở về bộ dáng lúc trước, một bên khen món này ăn ngon, món kia cũng ăn ngon, một bên nhét đồ ăn vào miệng đến căng đầy.
Đến khi Thang Viên cầm lấy ly rượu vang đỏ, chuẩn bị muốn uống, Viên Tiêu mới ngăn cản:
“Thang Viên, đừng uống, rượu này tác dụng chậm, em uống sẽ dễ không thoải mái, vẫn nên uống ly nước trái cây bên cạnh thôi.”
Thang Viên nghe lời thu tay, lại im lặng cúi đầu, xung quanh là tiếng nhạc, cậu dùng thanh âm Viên Tiêu cơ hồ sắp nghe không thấy nói một câu, “Nhưng em muốn uống.”
Viên Tiêu cố gắng nghe được những lời này, nghi hoặc nhìn Thang Viên, nhìn vai cậu dần dần run lên, nhìn cậu trước sau vẫn cúi đầu, mới chậm rãi phát hiện cậu khóc rồi.
Viên Tiêu kinh hoảng thất thố chạy đến trước mặt Thang Viên, nửa ngồi bên chân cậu, nâng khuôn mặt nhỏ bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, đau lòng nhăn chặt mày, hỏi cậu:
“Thang Viên, làm sao vậy, lúc trước còn tốt mà, sao mới nói lại khóc rồi. Mau nói cho anh biết, đừng làm anh lo lắng được không?”
Viên Tiêu vẫn trước sau như một mà đối xử dịu dàng với cậu, cái này làm Thang Viên căn bản không có dũng khí đi chất vấn người gửi tin nhắn kia cho anh là ai, Thang Viên ôm cổ Viên Tiêu, thấp giọng nức nở: “Viên Tiêu, em muốn về nhà ~”
~Hết chương 31~