Chương 3: Nhật ký (1)

Nhà cũ của nhà họ Sở được xây dựng vào ba mươi năm trước khi Sở Thành Dân cưới vợ, sau này không có ai tu sửa lại, trải qua sương gió non nửa thế kỷ nên giờ đây nó đã cũ nát bất kham.

Cổ Sở đẩy cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ ra, kéo vali bước vào sân. Cảnh tượng trước mắt còn hoang vắng hơn cả trong tưởng tượng, ngay cả loại thực vật dây leo mà bình thường được cho là ngoan cường nhất giờ đây cũng giống như cành khô treo lủng lẳng trên vách tường. Gió thổi qua là đổ rạp, khỏi phải nói tới những rau củ quả bình thường cần được người chăm sóc tỉ mỉ.

Cố Sở liếc mắt thấy những mầm cây bị héo khô trên đất, cô lập tức bước vào trong nhà.

Khóa nhà đã bị cạy, cánh cửa lúc này chỉ đang khép hờ. Cô đẩy cửa ra, một hơi thở chết chóc ập ngay vào mặt.

Nhà chính rất trống trải, chỉ có một chiếc bàn ăn và mấy cái ghế dựa, có vẻ khá đơn sơ. Hai bên tường treo mấy tấm hình đen trắng, là di ảnh của ông bà Sở.

Cố Sở cúi đầu, thấy dấu chân bùn hỗn độn in hằn dưới đất, tất cả đều là dấu chân của những người phát hiện ra anh trai cô mất tích. Trong phòng lại có một bãi máu khả nghi do người trong thôn nghe tin để lại, lúc sau cảnh sát lấy được bằng chứng thì đã từng phong tỏa sân vườn này. Nhưng sau khi hủy bỏ lệnh phong tỏa cũng chẳng có ai tới đây quét tước, bởi vậy dấu chân bùn khi đó đã sớm khô quắt trên mặt đất.

Rõ ràng phương hướng của những dấu chân này là về phía căn phòng mà anh trai cô đã ở mấy năm nay.

Cô nhớ rõ đó đã từng là phòng của cha mẹ, cũng đúng thôi, căn phòng đó là nơi chắc chắn nhất trong tòa nhà nhỏ hẹp này. Gia cảnh nhà họ Sở tầm thường, năm đó sau khi sửa nhà đã phải nhịn đói một khoảng thời gian, chỉ riêng căn phòng này được dùng thứ gạch xanh tốt nhất để tu sửa, nóc nhà cũng dùng loại ngói chất lượng tốt hơn.

Phỏng chừng cả tòa viện này chỉ còn mỗi căn phòng đó là còn có thể miễn cưỡng ở tạm.

Cố Sở đặt vali trong góc, balo thì đặt bừa lên vali, sau đó đi theo hướng dấu chân vào phòng của Sở Tương Như.

Bởi vì từng bị lục soát tìm bằng chứng nên phòng tương đối bừa bộn, chẳng qua dù có như thế vẫn có thể khôi phục lại đại khái trạng thái vốn có của căn phòng khi đó.

Một chiếc giường, một tủ quần áo, bên cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn, một cái ghế dựa, chỉ thế mà thôi. Là một căn phòng đơn sơ đến cùng cực, dựa theo cách nói của người trong thôn, phần lớn thời gian Sở Tương Như đều ở trong căn phòng này, hiếm khi đi ra ngoài.

Không có điện thoại, không có máy tính, thiết bị thông tin duy nhất là chiếc điện thoại cục gạch cũ đã sớm bị thị trường đào thải, chức năng chỉ giới hạn ở việc nhắn tin.

Chuyện này đối với một người ở độ tuổi của anh ấy mà nói đúng thật là vô cùng kỳ dị và quái gở.

Cố Sở nhìn quanh bốn phía, sau đó tầm mắt tỏa định vào bãi máu khô cạn đã biến thành màu đen trên mép giường.

Đây là máu của Sở Tương Như...

Một bãi lớn như vậy, ít nhất cũng khoảng 1-2000ml, trong tình trạng cấp tính bình thường mất máu khoảng 1000ml hoặc hơn 20% lượng máu trong cơ thể sẽ dẫn tới cơn sốc, quá 30% sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nói cách khác, dưới tình huống không thể kịp thời chữa trị, sự mất tích của Sở Tương Như có thể phán là đã tử vong.

Cổ Sở hơi nhíu mày, trong đôi mắt đen thẫm nhiễm một mảnh sương mù, không nhìn rõ cảm xúc phức tạp ẩn trong đó.

***

“Tao hận mày, tại sao người năm đó được mẹ dẫn đi là mày mà không phải là tao!”

“Giờ đây tao sống tốt lắm, nếu năm đó chúng mày đã chọn bỏ rơi tao vậy thì đừng hòng có được một chút lợi lộc gì từ tao! Tao sẽ mãi mãi mãi mãi không bao giờ nhận một đứa em gái như mày, không nhận người đàn bà đó là mẹ!”

...

***

Cố Sở hơi buồn rầu vì trí nhớ cực đỉnh của mình, chuyện đã xảy ra hơn chín năm trước mà giờ đây vẫn hằn sâu trong đại não cô như thể chỉ vừa xảy ra vào hôm qua.

Hai mươi năm sau khi cha mẹ ly dị, cô từng chạm mặt với Sở Tương Như một lần, chính xác mà nói là Sở Tương Như tìm ra cô, nhưng ngoại trừ hai đương sự là họ thì chẳng ai biết bí mật này.

Người anh trai đã từng yêu thương cô giờ đây lại dùng ánh mắt thống hận nhìn về phía mình, anh ấy mặc một bộ đồ thể dục hàng hiệu vô cùng đẹp đẽ, cầm một chiếc điện thoại có nắp gặp hết sức thời thượng trong tay.

Sở dĩ anh ấy xuất hiện trước mặt cô chỉ là vì muốn dùng điệu bộ của người chiến thắng khoe khoang cuộc sống hiện giờ của anh ấy. Và người mẹ năm đó rời khỏi thôn Tiểu Dương và cô em gái được mẹ dắt theo này là kẻ phản bội.

Có lẽ là do cùng cha cùng mẹ, diện mạo của Sở Tương Như vô cùng giống cô, nhìn gương mặt không khác mình là bao bày ra vẻ mặt lạnh nhạt như thế, Cố Sở cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì nữa.

Ngày gặp mặt hôm đó, cô vừa chạy từ trong nhà ra.

Cha kế sau khi uống say có ý định xâm hại cô, mẹ cô về nhà thấy được cảnh tượng cô phá hỏng hành động độc ác của cha kế. Nhưng bà ta lại không trách móc cha kế quá nhiều, trái lại tát cô một cái, quát cô không biết xấu hổ, mắng cô hạ tiện, ngay cả cha kế của mình mà cũng quyến rũ cho đành.

Lúc chạy ra khỏi nhà cô còn mang dép lê, tóc tai rối bù, trên mặt cũng dính một vết bạt tai đỏ chói.

Đối với tất cả chuyện này anh trai đều là như không thấy, dường như biết rằng mấy năm nay cô sống không tốt mà gương mặt hiện lên vẻ khoái chí.

Cố Sở chưa từng nói một câu giữ anh ấy lại, đối mặt với người anh trai dường như cũng chịu nhiều khổ cực trong mười mấy năm cách biệt của mình, cô cũng không biết mình nên nói gì cho phải, nên chỉ đành trơ mắt nhìn anh ấy rời đi.

Đêm hôm đó, cô vào tiệm cắt tóc cắt bỏ mái tóc dài đến eo và để kiểu undercut, đổi toàn bộ những bộ quần áo nữ tính.

* Tóc undercut kiểu tóc mà phần tóc 2 bên được cắt tỉa ngắn, phần tóc phía sau được cắt ngắn cao, còn phần tóc phía trước được cắt ngắn hay dài tùy vào gương mặt và sở thích của mỗi người.

Khi đó, cô vô cùng thống hận tất cả những đặc điểm nữ tính trên cơ thể mình, sau này khi trưởng thành rồi, cô mới biết hóa ra trước giờ điều sai trái không nằm ở vẻ ngoài mỹ lệ hay đường cong cơ thể.

Thế nhưng đã quen với cách ăn mặc vậy rồi, không thể thay đổi được.

Rồi sau đó, sau đó lại xảy ra chuyện gì?

Nửa tháng sau, cha kế vừa uống rượu xong thì tiến vào công trường để thi công, trượt chân ngã từ tầng 27 xuống. Phía bên nhà thầu xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nên đã bồi thường một số tiền, mẹ cô vội vàng tranh giành khoản tiền bồi thường và di sản với họ hàng bên cha kế, đáng tiếc vì hai người chỉ làm tiệc mừng chứ không đăng ký kết hôn nên phần lớn di sản đều bị cha mẹ của ông ta cầm đi mất.

Mẹ cô cả ngày buồn bực, nếu không oán hận cha kế thì cũng chửi mắng phía bên họ hàng nhà ông ta, mấy năm sau thì khám ra mình bị ung thư vυ" và cũng nhanh chóng qua đời.

Cuộc sống về sau cứ mãi cô độc một mình, nếu không phải do nhận được bức thư kỳ lạ kia thì Cố Sở vẫn cho rằng mình sẽ làm theo yêu cầu của Sở Tương Như, sẽ không còn quan hệ gì với anh ấy nữa.